03-08-2012
Dường như mọi thứ của quê hương đã thành máu thịt, níu kéo Duy Thảo khao khát, mơ ước, buồn nhớ và thổn thức. Anh kể về chúng , nói về chúng như kể, như nói về một duyên nợ mình tri ân mà trả mãi chưa xong. Tôi cứ hình dung Duy Thảo ngồi trên đê lặng im đau đáu nhìn, nhớ, liên tưởng, suy nghĩ về những gì đã qua những gì hiện hữu, những gì sắp đến.