06-11-2025 - 01:05

Xuân Tóc Đỏ cứu quốc - kết tinh tài năng tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng là một nhà văn có vị trí đặc biệt trong nền văn học Việt Nam bởi những đóng góp quan trọng của ông ở nhiều thể loại: phóng sự, truyện ngắn, kịch,… và tiểu thuyết. Trong sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng, tiểu thuyết Số đỏ được xem là một trong những “cuốn sách ghê gớm” có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải). Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 trân trọng giới thiệu bài viết Xuân Tóc Đỏ cứu quốc - kết tinh tài năng tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng của Đinh Thanh Huyền

Vũ Trọng Phụng là một nhà văn có vị trí đặc biệt trong nền văn học Việt Nam bởi những đóng góp quan trọng của ông ở nhiều thể loại: phóng sự, truyện ngắn, kịch,… và tiểu thuyết. Trong sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng, tiểu thuyết Số đỏ được xem là một trong những “cuốn sách ghê gớm” có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải).

Tiểu thuyết Số đỏ ra mắt độc giả lần đầu tiên trên Hà Nội báo, được in nhiều kì (nhưng chưa trọn vẹn), bắt đầu từ số 40 (7/10/1936). Đến năm 1938, tác phẩm được in thành sách tại Nhà in Lê Cường, Hà Nội. Từ đó đến nay, Số đỏ (gồm 20 chương) đã được in lại nhiều lần với một số khác biệt về từ ngữ, chi tiết, chính tả,... do được khai thác từ các nguồn văn bản khác nhau. Đây là tác phẩm đỉnh cao trong văn nghiệp của Vũ Trọng Phụng và có vị trí quan trọng trong nền tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Số đỏ là tiểu thuyết hoạt kê duy nhất của Việt Nam (tính đến hiện tại) đạt đến mức kết tinh các đặc trưng của loại hình tiểu thuyết này. Nhân vật chính của tác phẩm là Xuân, biệt danh là Xuân Tóc Đỏ. Từ một đứa trẻ mồ côi, lêu lổng, lang thang, đã trải qua đủ “nghề” thường được xem là “mạt hạng”, Xuân Tóc Đỏ dần bước chân vào xã hội “thượng lưu” nhờ sự nâng đỡ đầy toan tính của bà Phó Đoan – một me Tây dâm đãng. Đầu tiên, Xuân Tóc Đỏ đến làm việc ở tiệm may Âu hoá. Hắn được vợ chồng Văn Minh và những người trong gia đình này hoặc vô tình hoặc cố ý tôn lên làm “nhà cải cách xã hội”, “đốc tờ Xuân”, “giáo sư quần vợt”,... Với đủ danh hiệu “vẻ vang” ấy và với sự láu lỉnh, cơ hội cố hữu, Xuân Tóc Đỏ khiến cô Tuyết say mê và được nhiều nhân vật khác sợ hãi, nể trọng, nhờ cậy, ghi ơn. Xuân Tóc Đỏ đạt đến vinh quang tột đỉnh vào thời điểm vua nước Xiêm sang thăm Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, giữa bối cảnh nền chính trị thế giới đang có những biến động khó lường. Với “thành tích” để thua quán quân quần vợt người Xiêm trong trận thi đấu thể thao mang tính ngoại giao, Xuân Tóc Đỏ được tung hô là “vĩ nhân”, “anh hùng cứu quốc” và tiếp tục được một số tổ chức danh giá chào đón, mời làm thành viên danh dự.

Xuân Tóc Đỏ cứu quốc là đoạn trích nửa đầu chương XX – chương cuối cùng của tác phẩm Số đỏ. Tại sân quần Rollandes Varreau của Hà thành hôm đó diễn ra giải đấu quần vợt của các đấu thủ Xiêm và Việt với sự chứng kiến của hai đức vua cùng các quan chức cấp cao ba chính phủ. Nhưng đến trận chung kết nam thì hai quán quân Hải và Thụ mất tích, dẫn đến việc Xuân Tóc Đỏ được ra sân tỉ thí với quán quân Xiêm La. Xuân Tóc Đỏ thắng điểm quán quân Xiêm La, khiến cho vua Xiêm tức giận, vô tình đẩy hai nước Việt, Xiêm đến miệng hố chiến tranh. Xuân Tóc Đỏ được lệnh phải thua để cứu vãn tình hình. Ngòi nổ chiến tranh được tháo, Xuân Tóc Đỏ trở thành anh hùng cứu quốc. Tuy nhiên đông đảo khán giả đả đảo Xuân, đòi được giải thích, buộc Xuân và ông bầu Văn Minh phải biện xảo để xoay ngược thế cờ.

Đoạn trích Xuân Tóc Đỏ cứu quốc vừa thể hiện đầy đủ những nét đặc trưng của tiểu thuyết hiện đại trên các phương diện: khả năng bao quát hiện thực đời sống; góc độ quan sát, thể hiện nhân vật và hệ thống sự kiện; cách miêu tả nét đặc thù của ngôn ngữ nhân vật;… vừa cho thấy những nét độc đáo của nghệ thuật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng.

Đoạn trích (và toàn bộ tiểu thuyết Số đỏ) sử dụng ngôi kể thứ ba và duy trì ổn định điểm nhìn bên ngoài. Trong đoạn trích không có sự chuyển đổi cơ động, linh hoạt về ngôi kể và điểm nhìn. Đây là sự lựa chọn phù hợp, có ý đồ nghệ thuật rõ ràng. Nhờ lựa chọn đó, tác giả có điều kiện bao quát toàn cảnh sự việc, đẩy nhanh nhịp độ kể và làm nổi bật tính chất “hề” của toàn bộ những gì được nói tới. Các nhân vật trong đoạn trích không được soi rọi từ bên trong, không có diễn biến tâm lí và đời sống tư tưởng mà hoạt động như con rối. Tuy nhiên vị trí đặt điểm nhìn bên ngoài luôn được dịch chuyển, tương tự như nhà quay phim đặt nhiều máy ở nhiều góc khác nhau hay liên tục điều chỉnh tiêu cự của một máy cụ thể, để khi phối hợp các cảnh quay, người xem thấy được bức tranh tổng thể về những gì đang diễn ra, từ cảnh náo nhiệt trên sân vận động đến cảnh rỉ tai ám muội giữa các “đấng” tai to mặt lớn trong ban tổ chức sự kiện, từ cảnh rừng người hò reo đến cảnh đặc tả từng động tác tay, chân đầy “biểu cảm” của nhân vật chính – Xuân Tóc Đỏ.

Mở đầu đoạn trích, ống kính quay toàn cảnh để bắt lấy một không khí hội hè náo nhiệt với đầy đủ hỉ nộ ái ố: số công chúng sáng hôm sau ấy, cũng trên ba nghìn; Người ta đồn rằng có rất nhiều người hâm mộ vì đến chậm, không mua được vé, bèn hoá ra phẫn uất và chết một cách rất thể thao; Cụ cố Hồng, ông Văn Minh, bà Phó Đoan, ông Typn và nhiều người, đều đã chán nản lắm vì bà Văn Minh đã đại bại về giải quần vợt phụ nữ bản xứ. Xuân Tóc Đỏ gián tiếp hiện ra qua sự bồn chồn, lo lắng chờ đợi pha lẫn hi vọng của nhiều người. Có thể thấy Xuân Tóc Đỏ đã trở thành nhân vật quan trọng trong giới tinh hoa của Hà Thành. Người ta đặt vào hắn sự trông cậy cuối cùng, niềm hi vọng duy nhất còn lại trong sự kiện thể thao lớn này.

Tiếp theo, máy quay tập trung vào hình ảnh các yếu nhân trên khán đài. Đó cũng là một cảnh tượng nhiều sắc thái. Vua Xiêm La, nhà tài tử Luang Brabahol, viên quan hầu Đức và viên quan hầu Nhật (đằng sau nhà vua) thì trịnh trọng, khoa trương, ngạo nghễ với tư cách khách mời vương giả của nước Việt. Trái lại, mấy ông trị sự Tổng cục thể thao Bắc Kì thì đương lo sốt vó, đương hoá điên hoá cuồng, vì giờ tranh đấu cái giải chung kết đã sắp đến rồi, mà vẫn chưa thấy mặt hai nhà quán quân cũ, Hải và Thụ, ở sân.

Dường như không khí của cái lễ hội thể thao ngoại giao đang tích điện. Từ công chúng đến khách mời và chủ nhà đều âm ỉ chờ đợi kết quả trận đấu cho những quyết định tiếp theo của mình.

Đúng lúc kịch tính dâng lên cao độ ấy, Xuân Tóc Đỏ xuất hiện. Sau cùng Tổng cục đành phải cứu chữa sự sai hẹn của mình trước công chúng, bằng cách mời nhà quán quân quần vợt Xiêm La ra thử tài với Xuân Tóc Đỏ. Cần nhớ rằng hai chữ Số đỏ đã theo nhân vật này từ đầu đến cuối tiểu thuyết. Dường như mỗi bước đi của Xuân Tóc Đỏ đều được dẫn dắt bởi những ngẫu nhiên may mắn nào đó. Chuỗi may mắn dành cho hắn kéo dài đến mức khó tin. Hắn dường như không cần cố gắng, chỉ việc nương theo dòng xô đẩy của các sự kiện mà “tọa hưởng kì thành”. Cứ thế, hắn được đẩy lên cao mãi trên nấc thang danh vọng. Mỗi lần rơi vào tình thế ngặt nghèo lại là một lần Xuân Tóc Đỏ đạt được cơ hội “thăng tiến” khó ngờ. Việc hắn được cử ra đấu với quán quân quần vợt Xiêm La nằm trong chuỗi ấy. Tuy nhiên, ở đoạn trích này, cái ngẫu nhiên lại có cơ sở từ hiện thực. Vì sao Hải và Thụ mất tích? Nếu lần ngược lại sự việc ở chương XIX, cái gọi là “số đỏ” ấy có căn nguyên ở con người. Trước đó, vô tình, Xuân nghe lỏm được Hải, Thụ bàn mưu gài bẫy để cảnh sát bắt hắn. Tương kế tựu kế, Xuân Tóc Đỏ đã đảo ngược tình thế, tống Hải, Thụ vào nhà giam. Hắn trở thành đấu thủ duy nhất cho trận chung kết hôm sau.

Trận đấu diễn ra trong tâm trạng trái ngược của các bên. Công chúng Pháp – Nam lại còn được rất hài lòng vì cho rằng sự Tổng cục không đề cử Hải và Thụ mà chỉ bắt Xuân là một người chưa chiếm quán quân năm nào, thì đó chính là một cử động kiêu ngạo rất kín đáo vậy. Còn đức vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử thế thiên hành đạo. Đức vua nước nhà, quan Toàn quyền và Thống sứ đều băn khoăn lắm, vì nếu Đông Pháp nhân đó mà được danh tiếng về mặt thể thao thì, đối lại, về mặt ngoại giao có thể rầy rà, lôi thôi. Xuân Tóc Đỏ thì (tất nhiên) không biết gì về những sóng gió đang cuộn lên quanh hắn. Đây chính là một đặc điểm của nghệ thuật giễu nhại: hành động của nhân vật, diễn biến của sự kiện đầy tính ngẫu nhiên. Kiểu ngẫu nhiên rất phi lí mà vẫn cứ xảy ra. Thế nên Xuân Tóc Đỏ cứ “thiên nhiên” mà đấu như một tài tử quần vợt chân chính, có “tinh thần thể thao” trong sáng và đang tiến dần tới chiến thắng chung cuộc.

Bước ngoặt của sự kiện xảy ra khi Xuân Tóc Đỏ sắp thắng tài tử Xiêm La. Vua Xiêm tức thì lôi trong túi áo ra cái bản đồ Ấn Độ Chi Na do chính phủ Xiêm vẽ lại, tức là bản đồ nước Xiêm cũ có bờ cõi ở núi Hoành Sơn. Ngài ngắm nghía cái bản đồ mà không nhìn ra cuộc đấu nữa. Lời kể chuyện tinh quái đã vẽ ra hình ảnh vị vua như một đứa trẻ hờn dỗi vì thua trong trò chơi. “Đứa trẻ” quyền lực đó lập tức giở bài hăm dọa, và quả nhiên có tác dụng. Đức vua nước nhà, quan Toàn quyền và quan Thống sứ đã đưa mắt nhìn nhau... Rồi ông Giám đốc chính trị Đông Dương sau khi tai nghe một hiệu lệnh của quan Toàn quyền, tức thì bỏ khán đài, chạy xuống sân đi tìm ông bầu của Xuân Tóc Đỏ.

Tình huống Xuân Tóc Đỏ đổi thắng thành thua hiển nhiên là tình huống cực kì phi lí, thể hiện sự cao tay của tác giả trong việc sử dụng thủ pháp phóng đại. Giữa lúc công chúng reo ô reo a huyên náo cả một góc trời, giữa lúc viên trọng tài kêu Ca răng ca răng ta, đờ o séc vít thì thừa lúc Xuân Tóc Đỏ quay về với đứa trẻ nhặt bóng, ông bầu Văn Minh liền thất thanh khẽ bảo nó:– Thua đi! Nhường đi! Được thì chết! Chiến tranh! Công chúng đương hồi hộp vì 7 – 7, 7 – 8, đương mong giữ cho Hà thành thì sự không ngờ, quả cuối cùng mà Xuân lốp một cái sang bên địch, lại bắn bổng lên không khí rồi rơi vào hàng rào găng! Kết quả thảm khốc 7 – 9 ấy làm cho mấy nghìn con người la ó rầm rĩ để tỏ sự thất vọng công cộng. Nhưng... một hồi kèn La Marseillaise đã nổi lên mừng nhà vô địch Xiêm La, và kết liễu cuộc vui, và để các đức vua và các quý quan của ba chính phủ về Sở toàn quyền

Từng chi tiết nhỏ của sự việc được kể, tả kĩ, làm nổi bật, trong khi tốc độ câu văn được đẩy lên rất nhanh. Đây là một đoạn văn khác thường vì hai yếu tố trái chiều được sử dụng cùng một lúc tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Thủ pháp phóng đại kéo giãn, làm trương nở bức tranh hiện thực. Tốc độ lời văn tạo kịch tính cao độ cho sự kiện. Chỉ ngòi bút hoạt kê tài tình của Vũ Trọng Phụng làm được điều đó ở thời điểm Số đỏ ra đời.

Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ phi lí, tình huống này vẫn có hạt nhân hiện thực: trong chính trị, ngoại giao, mọi động thái của các bên liên quan đều giống như một nước cờ biến ảo, khó suy đoán. Qua việc xây dựng tình huống này, Vũ Trọng Phụng đã thể hiện một cảm quan hiện thực sắc bén, khi nhận ra tính chất trò hề của những sự kiện được quảng bá rầm rộ với vô số mĩ từ. Đoạn trích cho thấy khả năng bao quát hiện thực của Vũ Trọng Phụng. Những sự kiện kiểu như trận quần vợt ngoại giao này cho thấy một sự giả trá trên diện rộng và cái trơ tráo, vô sỉ, bất chấp thủ đoạn của giới chính khách không riêng thời đại nào).

Nhưng thiên tài của Vũ Trọng Phụng thể hiện tập trung nhất ở sự việc cuối đoạn trích. Hiển nhiên, việc Xuân Tóc Đỏ để thua quán quân Xiêm La là một chuyện không thể chấp nhận đối với công chúng. Ngay ở chi tiết này, người đọc đương đại cũng nhận ra khả năng dự báo phi thường của ngòi bút Vũ Trọng Phụng. Cơn tức giận của công chúng trút xuống Xuân Tóc Đỏ rất điển hình cho tâm lí đám đông ở một đô thị đang đang hóa thân thành thứ gì đó quái gở (và hiện tượng này sẽ còn kéo dài ở nước Việt mấy mươi năm sau). Đám đông dân chúng yêu chuộng thể thao nhưng phải là thứ thể thao thắng. Một trận thua, với họ là “quốc sỉ”. Bởi thế, công chúng quây lấy Xuân Tóc Đỏ, nghi ngờ, chất vấn, mắng mỏ, buộc tội… Không khí như một nồi hơi nước ngụt ngụt những cảm xúc tiêu cực. Diện mạo của một chế độ xã hội điên rồ đang trên đường băng hoại phơi ra trần trụi ở đoạn truyện này.

Sức ép của đám đông đẩy Xuân Tóc Đỏ thành một diễn giả bất đắc dĩ. Hắn vừa trở thành anh hùng cứu quốc, nhưng lại là tội đồ trong mắt công chúng. Tình thế hiểm nghèo buộc Xuân Tóc Đỏ phải thực hiện một cuộc diễn thuyết trên nóc cái xe hơi của bà Phó Đoan. Xuân Tóc Đỏ, với bản chất cơ hội, tính láu cá và lì lợm đã giở ngay cái giọng trịch thượng của một bậc vĩ nhân thuyết cho đại chúng một bài. Hắn mở đầu “bài” hùng biện bằng mấy câu: Hỡi công chúng! Mi chưa hiểu rõ những lẽ cực kì to tát nó khiến ta phải đành nhường giải cho nhà vô địch Xiêm La! Quần chúng nông nổi ơi! Mi đã biết đâu cái lòng hi sinh cao thượng vô cùng… Khi dám gọi công chúng là “mi”, xưng “ta”, Xuân Tóc Đỏ cho thấy sự lên ngôi của tư duy vỉa hè và ngôn ngữ vỉa hè trong các diễn ngôn của một số “đấng bậc” (nhân danh trào lưu cổ suý tinh thần “bình dân” rất rầm rộ vào thời điểm tác phẩm Số đỏ ra đời). Thứ ngôn ngữ lai căng dị hợm thập cẩm: Hoà bình vạn tuế! Hội Quốc liên vạn tuế! cũng xuất hiện một cách rất hồn nhiên trong “bài” diễn thuyết. Với “bài” hùng biện của mình, không chỉ Xuân mà cả những kẻ tiếp tay cho Xuân đang thực hiện việc đánh tráo khái niệm, khi sử dụng những từ biểu đạt các giá trị thiêng liêng để gán cho hành động của Xuân một ý nghĩa đẹp đẽ: Cho nên ngày hôm nay, ta tỉ thí không phải để tranh nhau cái thua, được ở một quả quần. Ta chỉ phụng sự công cuộc ngoại giao của Chính phủ mà thôi! Ta … không muốn cho hàng vạn mạng người làm mồi cho binh đao, mắc lừa bọn buôn súng!. Đó là một biểu hiện của việc các giá trị trong xã hội bị đánh lộn sòng. Chính xã hội đảo điên đã tạo cơ hội cho Xuân - một kẻ “hạ lưu” vô học nhưng láu cá - đã chui sâu, leo cao và đạt đến địa vị “tót vời”. Cảnh Xuân Tóc Đỏ hùng biện cùng lúc thể hiện được những điều này. Thủ pháp giễu nhại của Vũ Trọng Phụng đạt đỉnh cao ở bài diễn thuyết của Xuân Tóc Đỏ. Những ngôn từ vỉa hè, chợ búa thô lỗ, cục cằn; những ngôn từ chính trị nghiêm trang, trịnh trọng bị nhại đã trở thành lố bịch, nực cười, nghĩa là phơi bày ra cái rởm đời, suy đồi của chính nó trong đời sống. Những kiểu ngôn từ đối lập nhau tuyệt đối ấy lại được đặt chung một văn cảnh, y như có hai người đang cãi chửi nhau, như hai anh hề cùng nhảy nhót làm trò trên một sân khấu.

Có thể nói, Xuân Tóc Đỏ cứu quốc là đoạn trích thể hiện đậm nét cảm hứng phê phán xã hội, ý thức phơi bày những mặt trái, mặt nhố nhăng của hiện thực luôn thường trực ở Vũ Trọng Phụng. Trong con mắt của ông, xã hội đương thời đầy rẫy những biểu hiện tha hoá, suy đồi, dường như vô phương cứu chữa. Tất cả nhân vật xuất hiện trong đoạn trích đều là những chân dung trào phúng đỉnh cao. Vua, quan, chính phủ, nền chính trị, ngoại giao, nền thể thao quốc gia, anh hùng cứu quốc… đều là thứ hàng giả, hàng lỗi. Sự thối nát, hư hỏng trong bản chất được che đậy bởi vẻ bề ngoài lộng lẫy, oai nghiêm, cao siêu. Cơ thể hoại tử từ bên trong được tẩm ướp những “hương liệu” nồng đậm nhất nhưng không giấu được mùi hôi thối tởm lợm cứ bốc ra. Sức mạnh, giá trị hiện thực của Số đỏ nói chung, đoạn trích Xuân Tóc Đỏ cứu quốc nói riêng không nằm ở sự phê phán những hiện tượng suy đồi cá biệt hoặc những cá nhân xấu xa. Khả năng bao quát hiện thực rộng lớn, tinh tường; khả năng nhìn ra sự vận động có tính lịch sử của các tế bào xã hội trong dòng chủ lưu của nó mới là phẩm tính đặc biệt của ngòi bút tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng. Nhìn rộng ra văn học thế giới, những tiểu thuyết hoạt kê vĩ đại nhất của nhân loại đều không nhằm vào một kiểu người hoặc một nhóm người cụ thể (dù rất đặc biệt). Tất cả đều đặt tầm nhìn vào các hiện tượng lịch sử rộng lớn có ảnh hưởng đến vận mệnh của cả đất nước hoặc mang tầm quốc tế. Lịch sử được nhìn từ góc độ giễu nhại khác với lịch sử nhìn từ điểm nhìn đại tự sự. Từ quan điểm đó, có thể thấy Vũ Trọng Phụng đã xem xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là một tấn hài kịch, trong đó mọi chi tiết, mọi ngóc ngách lớn nhỏ của nó không có chút gì nghiêm trang, đáng coi trọng. Cả xã hội như một trò hề lớn, mọi nhân tố đều gây cười, nhưng là cái cười dữ dội, cuồng nộ, phủ định triệt để. Xuân Tóc Đỏ lên ngôi, trở thành một vĩ nhân, tên nó từ nay đi vào lịch sử. Bài diễn thuyết đầy tính mị dân, lừa bịp của nó như báo trước những bi kịch lịch sử còn tiếp tục tái diễn.

Nội dung ấy được triển khai bằng kiểu ngôn từ độc đáo riêng có ở Vũ Trọng Phụng. Trước hết, phải nói đến lời người kể chuyện và lời nhân vật. Ở đoạn trích, lời người kể chuyện và lời nhân vật dù thực hiện các chức năng khác nhau nhưng lại tương đồng ở sắc thái mỉa mai, trào phúng (mặc dù ở lời nhân vật, sự mỉa mai không mang tính chủ động. Chẳng hạn, khi nhân vật Văn Minh hốt hoảng, thất thanh bảo Xuân Tóc Đỏ: - Thua đi! Nhường đi! Được thì chết! Chiến tranh! thì tính chất mỉa mai vẫn rất rõ, hòa điệu với lời người kể chuyện). Đặc điểm này tạo nên sắc thái trào phúng xuyên suốt văn bản, khiến cho cả văn bản trở thành một chuỗi cười dài không dứt.

Thứ hai, Vũ Trọng Phụng hay dùng kiểu ngôn từ chồng chất danh từ, động từ, tính từ nhằm xoáy sâu, nhấn mạnh, đẩy bật, phóng đại đối tượng lên: Làng thể thao nhốn nháo lên, kẻ ngạc nhiên sửng sốt, người lo sợ kinh hoàng; Và Tổng cục kết luận rằng đó chính là một sự phá hoãng, một cuộc phản trắc, một vố chơi xỏ lại Tổng cục, cũng như cái thói, cái thông bệnh của những nhà thể thao có danh tiếng xưa nay.

Và yếu tố đặc biệt làm nên chất giễu nhại của đoạn trích là sự xuất hiện của nghịch ngữ và lối nói mỉa: Công chúng luôn luôn vỗ tay hoan hô Xuân, còn trên khán đài, đức vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử thế thiên hành đạo ở cái nước có hàng triệu con voi; Đằng sau nhà vua, một viên quan hầu Đức và một viên quan hầu Nhật tỏ rằng nước Xiêm đương tiến bộ mạnh mẽ trên đường tự lập (nói mỉa); Như một bậc vĩ nhân nhũn nhặn, nó giơ quả đấm chào loài người, nhẩy xuống đất, lên xe hơi ; Xuân Tóc Đỏ vạn tuế! Sự đại bại vạn tuế! (nghịch ngữ) nhằm thể hiện sự phủ định ngầm của tác giả.

Nằm ở chương cuối tiểu thuyết Số đỏ, đoạn trích Xuân Tóc Đỏ cứu quốc là kết tinh tài năng, tầm vóc của một nhà tiểu thuyết bậc thầy. Đoạn trích không chỉ hoàn tất mục đích viết của nhà văn Vũ Trọng Phụng ở Số đỏ mà còn chứng minh tiểu thuyết này là một tác phẩm vô tiền khoáng hậu của văn học Việt Nam hiện đại.

Đ.T.H

. . . . .
Loading the player...