27-02-2026 - 09:39

Truyện ngắn TRÊN CÁNH ĐỒNG MÙA XUÂN của nhà văn Trần Quỳnh Nga

Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Trên cánh đồng mùa xuân” của nhà văn Trần Quỳnh Nga

Tín đang lơ mơ ngủ sau một chuyến bay dài chợt thức giấc khi máy bay có thông báo hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh: “Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Vinh, giờ địa phương là 9g30 phút sáng,  nhiệt độ là 16. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế…”

Âm thanh ấy quen thuộc mà cũng lạ lẫm đến nghẹn ngào. Nó kéo Tín về hiện tại, khoảnh khắc anh đang ngồi đây, giữa những hành khách xa lạ, chờ chạm lại mảnh đất nơi mình đã sinh ra. Anh khẽ nghiêng đầu ra khung cửa sổ, nơi từng mảng mây trắng lững lờ trôi, để lộ dần những cánh đồng mờ sương, những dải sông uốn mình quanh những làng quê bé nhỏ.

Một làn gió lạnh tràn qua khe cửa máy bay, mang theo hơi ẩm đặc trưng của miền Trung mùa đông, mùi đất, mùi cỏ, mùi đồng hun khói sớm. Ngực Tín bỗng se lại, mắt anh dán chặt vào mặt đất đang hiện dần bên dưới. Chỉ còn ít phút nữa thôi, anh sẽ đặt chân xuống nơi mà bao năm qua chỉ tồn tại trong ký ức.

Ngày anh ra đi, trời nắng như trút lửa. Miền Trung tháng Tám, nắng nghiêng ngả trên những con đường bụi đỏ. Gió từ dãy đồi hoang thổi qua, khô rát, mang theo hơi đất bỏng. Buổi sáng ấy, Ánh đưa anh ra bến xe, con bé gầy lỏng lẻo trong chiếc áo hoa cũ, khuôn mặt non nớt pha lẫn buồn bã. “Đi rồi có về không anh?” Câu hỏi ấy ngày ấy anh đã không trả lời. Chỉ cười, một nụ cười cứng đờ và hụt hơi. Xe lăn bánh, bụi đường cuộn lên thành từng dải mù mịt, che khuất hình dáng mảnh mai của cô bé đang đứng lại phía sau, tay khẽ vẫy, rồi hạ dần xuống. Ánh nắng như xẻ dọc con đường, loang trên vai áo, trên khuôn mặt ngây ngô mà anh từng thuộc từng đường nét.

Chuyến đi ấy cuốn anh đi như cơn gió lạc, mang anh ra khỏi dải đất quê nghèo với lời hứa hẹn sẽ trở về khi thành công, nhưng đời đâu đơn giản như những giấc mơ tuổi trẻ. Anh sống ở xứ người, giữa những ngày dài miệt mài trong nhà máy, giữa tiếng máy móc lạnh lùng và nỗi cô đơn len lỏi trong từng đêm. Có lúc anh quên mất giọng nói quê hương, quên cả mùi hương của cánh đồng sau mưa, chỉ thi thoảng duyền lên ánh mắt của Ánh đứng bên bến xe năm nào.

Tín nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, anh nghe rõ tiếng tim mình đập, hòa cùng tiếng rít của gió luồn qua cánh máy bay. Phía dưới kia, mảnh đất nhỏ bé và dữ dội ấy đang mở lòng đón anh về. Chuyến đi hoang đầu tiên trong đời cuốn mất của anh gần 10 năm lưu lạc đất khách quê người để rồi qua một đời tuổi trẻ, anh lại trở về đây, như một vòng luân hồi mà điểm khởi đầu lại chính là nơi anh sắp chạm tới.

*

Ánh đón anh ở sảnh. Trời rét và đầy mây mù. Đợt rét đậm rét hại làm mọi thứ như co cụm, vón cục. Ai cũng trùm kín tay chân, dấu cả khuôn mặt đủ mọi tâm trạng trong lớp áo dày sụ với những cái xuýt xoa bật lên vì rét.

Ánh đón anh ở sảnh.

Trời rét và đầy mây mù. Cái lạnh miền Trung đầu đông ngấm vào da thịt, như kim châm qua từng thớ áo. Đợt rét đậm rét hại khiến mọi vật dường như co rúm lại, vón cục trong một gam màu xám xịt, nặng nề. Từ mái hiên nhà ga, những giọt nước nhỏ xuống từng nhịp đều đặn, bốc khói mờ trong hơi lạnh. Người qua lại thưa thớt, ai cũng trùm kín từ đầu đến chân, tay giấu trong túi áo, cổ rụt lại trong khăn len, khuôn mặt chỉ còn đôi mắt hằn lên giữa mịt mù sương giá.

Tín kéo cao cổ áo khoác, hơi thở anh tỏa ra thành khói mỏng. Anh đảo mắt tìm quanh, giữa biển người xa lạ, ánh nhìn bất chợt khựng lại. Cách đó vài bước, một dáng người nhỏ bé đang đứng nép bên cột đèn, trong tay cầm chiếc ô màu xám tro. Ánh. Em gái anh khác đi nhiều, tóc dài hơn, da sạm hơn, ánh mắt trầm và tĩnh hơn xưa. Chiếc áo phao dày khiến thân hình cô như nhỏ lại, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn, dịu và run rẩy trong gió lạnh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Tín có cảm giác như thời gian dừng lại. Mười năm qua, mọi biến động, mọi thăng trầm, như chỉ là một giấc mơ dài.

Ánh bước lại, giọng khẽ run:

- Mừng anh về nhà

Chỉ mấy từ đơn giản, mà Tín thấy tim mình nhói lên. Anh gật đầu, cười gượng:

- Hoa đẹp quá - Tín đón lấy bó hoa trên tay Ánh - Cô thật khéo chọn?

Khéo gì, hoa em cắt vội ở vườn nhà mình đấy, đẹp không?

Tín nghe thế, tay ôm chặt bó hoa trong tay. Bó hoa cúc nhỏ xinh nhiều màu ngai ngái trong tay anh khiến anh suýt khóc. Những bông hoa được cắt trong vườn nhà càng làm cho nỗi nhớ mẹ trong anh dâng đầy.

Minh họa: TRÍ DŨNG

Tín bước đi bên cô, qua khoảng sân đầy sương. Dưới chân, nước mưa đọng thành vệt loang loáng, phản chiếu bầu trời trắng đục. Mỗi bước, anh nghe tiếng lộp bộp của mưa tan hòa cùng tiếng tim mình đập chậm rãi.

Anh chợt nhận ra - mười năm, mọi thứ đổi thay: con người, cuộc đời, cả chính anh. Nhưng trong cái lạnh tê tái ấy, vẫn có một điều cũ kỹ chưa từng phai - đó là cảm giác bình yên khi có người chờ mình nơi sân ga.

Anh hỏi, cố tránh cơn xúc động đang chực dâng lên nghèn nghẹn:

- Gần trưa mà quê mình vẫn nhiều mây mù trắng xóa thế ha Ánh?

- Đâu có anh?

- Vạt trắng xa xa kia là gì …

Tín chỉ tay về phía núi xa mờ. Từng khoảng trắng loáng chờn vờn trong sương. Anh không nhìn ra, không hình dung được giữa những ngọn núi thì khoảng trắng mênh mông đó là gì. Chỉ thấy nó mờ mờ lúc ẩn lúc hiện trong màn sương dày đặc. Ánh lắc đầu cười:

- Anh thật là… cánh đồng của quê mình ngày xưa đó?

- Cánh đồng?

- Ừ, cánh đồng hoa đó.

- Thật luôn?

- Thật mà…

Nghe vậy mà Tín vẫn không hình dung ra được. Sau bao năm đổi thay nay anh mới có dịp trở về.

Tín nhớ lại lần ra đi năm đó. Khi anh mới tốt nghiệp ra trường. Cuộc vận động thanh niên về quê lập nghiệp đã tác động vào anh một cách mạnh mẽ. Anh nung nấu ý tưởng, sắp xếp lại những kế hoạch của mình nhưng rồi mọi chuyện đã không được thuận lợi như anh đã nghĩ. Anh đã nghĩ rất nhiều về khai thác lợi thế quê nhà. Anh nghĩ đến du lịch nông thôn với quy mô kinh doanh nhỏ, không gian mở, được tiếp xúc hòa mình với thiên nhiên gắn với những đặc điểm tiêu biểu ở khu vực nông thôn, những di sản văn hóa xã hội và văn hóa truyền thống ở làng xã đáp ứng những nhu cầu trải nghiệm của du khách…qua đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của vùng miền của mình bằng cách xây dựng rất nhiều kế hoạch.

Nhưng ước mơ đó không thành. Nó chấm dứt ngay từ khi anh đến trình bày về việc khởi nghiệp ở địa phương. Không như anh nghĩ. Anh đã nhận lấy sự từ chối thẳng thừng khi chưa kịp trình bày ý tưởng của mình.

Anh nhớ hôm đó, ngay chỗ văn phòng một cửa, khi anh đến để nạp giấy tờ và hồ sơ trình bày nguyện vọng xin thuê mặt bằng đất nông nghiệp anh đã bị khước từ. Anh thực sự bị sốc. Dù có suy nghĩ đến đâu, anh cũng không hình dung được cả làng cả xã không tin vào những điều anh nói. Anh biết, làng anh vốn có nghề trồng hoa lâu đời nhưng lâu dần làng hoa bị thu hẹp lại, mai một đến không còn dấu vết. Người ta bảo phải lo cái ăn trước rồi mới đến cái chơi. Bao nhiêu năm cần mẫn bám ruộng bám đồng vẫn không thoát khỏi đói nghèo và lại không có ý định thay đổi. Họ ngại sự va chạm, ngại thay đổi và thậm chí có ý nhiễu nhương hách dịch chứ không phải như tinh thần trong thư kêu gọi thanh niên về quê với chính sách tạo “bệ phóng” cho thanh niên làm giàu trên mảnh đất của quê hương mình. Tín biết, trong những năm vừa qua, đã có những khởi nghiệp nhưng thất bại không mấy người trụ lại được khi không có nguồn vốn đầu tư, mặt nữa nó vẫn còn nhiều thách thức xuất phát từ năng lực kinh doanh, kiến thức thực chiến, phương thức làm việc và quan trọng nhất là nguồn vốn.

Bởi thế, khi anh trở về bàn việc làm homestay với cha anh. Lại làm bố mẹ anh giật mình. Bao câu hỏi ngổn ngang trong lòng ông bà khi chưa thể hình dung được mình lấy đâu ra tiền để đi xây “nhà trọ”, xây được rồi thì có ai thuê. Bố anh không hình dung được du lịch cộng đồng nó là như thế nào bởi với ông và mọi người dân nơi đây điều này là khá mới mẻ.

- Tao không hình dung ra mày xây cái nhà trọ này cho ai thuê. Người nhà quê thiếu gì đất đai mà phải ở trong những cái ô bé ti bé tí.

- Xu hướng du lịch bây giờ họ thường du lịch cộng đồng, nghĩa là họ đến chỗ mình, được tham gia vào những hoạt động của người dân ở đó.

-  Ai lại để người lạ đến nhà mình ăn chung ở chung như thế bao giờ. Nếu là nhà hàng hay khách sạn thì đã khác, đằng này…

- Thì người ta cũng làm đó thôi. Trên núi cao Yên Bái, Hà Giang đi lại khó khăn người ta còn làm - anh chống chế.

- Đó là có chỗ tham quan du lịch, có tài nguyên. Quê mình có gì, chả có gì sất.

- Sao lại không, quê mình có núi, có sông, có cánh đồng hoa, có làng nghề…?

- Thôi thôi, những tưởng anh được đi học về làm việc trên phố đàng hoàng thì để cho cha mẹ nở mày nở mặt. Giờ lại quay quắt bỏ, thì thôi đành chúng tôi bao đời làm ruộng thì anh cũng về làm ruộng cho yên thân. Mơ tưởng viễn vông rồi lại hai tay làm nên đống nợ. Anh xem, phải có điện, đường, trường, trạm đủ đầy thì kinh tế mới phát triển lên được, đằng này…người quê còn đi không muốn về thì có ai muốn đến.

Tín đã cố giải thích cho bố hiểu rằng đây là loại hình du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư vào chuỗi cung ứng và quản lí du lịch nhưng bất lực. Những bất mãn trong anh dần dâng lên khiến anh muốn thoát ly khỏi làng. Cũng lần ấy, khi anh gặp Vinh đứa em đi làm công nhân nước ngoài về thăm nhà bàn bạc với anh đi làm ăn nơi đất khách:

- Hay anh sang cùng em ít năm, kiếm được kha khá vốn ta về quê mở homestay?

Thế là anh quyết định ra đi. Bố anh giận dỗi không nói lặng lặng ngồi sau hồi nhà hút thuốc. Mẹ anh tấp tểnh chờ anh ở ngõ đút vội vào túi anh vội vàng chiếc nhẫn phòng thân. Chỉ có con bé Ánh, con bé gầy như con diệc non luôn xem anh như thần tượng của mình đưa anh đến con đường đầy bụi đỏ, mắt đẫm nước mắt. Anh xoa đầu con bé chẳng nói nên lời. Đời đôi khi thế, không như là mơ. Ước mơ của Tín là muốn làm giàu trên quê hương mình, mong ước làng quê mình sẽ được thay đổi, đời sống của bà con nơi đây được cải thiện, điện đường trường trạm được mở rộng, thông thoáng… nhưng bất lực, nhiệt huyết thôi cũng không thay đổi được thực tế phũ phàng này.

Đến bây giờ Tín vẫn không tin mọi việc lại có thể thay đổi chóng vánh đến như thế. Sau bao nhiêu năm ra đi, cánh đồng làng trong ký ức của anh vẫn là cánh đồng của những mùa giáp hạt đói nghèo và rét mướt. Anh không nghĩ đến một chiến dịch nông thôn mới đã về đến ngõ nhà, cùng lúc kéo theo rất nhiều thuận lợi để nông dân thay đổi hướng đi trên chính quê hương của mình. Nông dân chuyển đổi canh tác từ trồng lúa sang trồng hoa đạt được những hiệu quả nhất định. Anh càng không tin được những năm gần đây, nghề trồng hoa ở địa phương đã khẳng định được thương hiệu, thị trường hoa khá ổn định và cây hoa đã mang về nguồn thu lớn cho bà con trong thôn. Mà đi đầu là nhà anh, với cô kĩ sư đại học nông nghiệp mang tên Ánh đã đem đến cho vùng quê của anh rất nhiều khởi sắc.

- Tuyệt quá! Nhà ta trồng bao nhiêu sào hoa vậy?

- Gần 2 sào.

- Là gần 1000m2, quy mô lớn quá!

- Anh vẫn nhớ nhỉ? - Ánh cười - Nhất thôn mình đó. Làng mình vốn có nghề trồng hoa lâu đời mà, chẳng qua hồi anh ở nhà đời sống còn khó khăn nên thị trường hoa ít. Hơn nữa đường sá không thuận lợi để cung cấp hoa đến các nơi như bây giờ. Giờ nông thôn mới về đến tận ngõ nhà, điện đường trường trạm được cải thiện, nhu cầu đời sống cũng dần được cải thiện. Người dân giờ không chỉ mua hoa theo nhu cầu mà còn chơi hoa nữa nên từ cuối tháng 9 cả thôn đã tập trung nhân lực của gia đình và thuê thêm người làm đất, tranh thủ thời tiết tạnh ráo để xuống giống hết diện tích các loài hoa đẹp.

- Chuyên nghiệp quá!

- Tất nhiên, chuyên nghiệp từ khi làm đất, chọn giống, chủ yếu là hoa cúc Đà Lạt. Giống này khỏe, kháng sâu bệnh, chịu được thời tiết khắc nghiệt của miền trung.

- Tuyệt quá…Cô kỹ sư nông nghiệp này thật giỏi - Tín cốc đầu em gái - Cô hơn anh nhiều, biết làm giàu trên chính quê hương của mình

- Em chi cũng giỏi hết giờ chỉ thiếu một thứ thôi… - Ánh lấp lánh cười

- Thứ gì?

- Giám đốc doanh nghiệp! cha nói cha già rồi, chỉ mong anh trở về để tiếp quản công việc của gia đình

Câu nói đường đột nói ra được khiến Ánh nhẹ nhõm nhưng lại khiến Tín đột ngột khững lại. Chuyến trở về này anh mới chỉ nghĩ là mình về nghỉ tết thôi, anh chưa nghĩ đến việc sẽ trở về khi trong tay mình vốn liếng còn đang rất ít. Có lần trong cuộc gọi cho cha anh, anh cũng nói rõ tâm nguyện của mình. Lúc đó ông không nói gì, chỉ nói một câu mà anh nghĩ mãi. Cha nói: “Biết khi nào cho đủ?”

“Biết khi nào cho đủ?” Câu nói đó vang lên trong đầu anh rõ mồn một nhất là khi trong những cơn nhọc nhằn của những ngày mưu sinh trên đất khách. “Biết đủ là hạnh phúc” nhưng làm sao trách được khi cuộc sống đã có quá nhiều những đắng cay và tủi cực? Cuộc sống mỗi ngày đi qua luôn để lại trong anh những mảng màu khó quên. Anh nhận ra là sự trân trọng giá trị cuộc sống, nhưng cũng nhận ra áp lực của nó đã khiến anh đôi khi bỏ qua chính mình.

Tín nhìn ra xung quanh như cố níu kéo một điều gì đó nhưng Ánh hình như không để ý đến những tâm tư của anh rồi cô tỉnh bơ như không, quay lại nhìn anh cười:

- Đi theo em  Ánh nói rồi thoăn thoắt bước chân vào dãy nhà kính rộng mênh mông trước mắt, đoạn quay lại nheo mắt nhìn anh cười cười- Cha chia đất rồi, đây là phần của em, còn kia là phần của anh, cha nói đã đến lúc anh về làm homestay của anh rồi đó! Thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta biết đến lúc để có thể bắt tay làm lại đầu lại từ đầu?

Tín nhìn theo tay em gái chỉ, trên quả đồi mênh mông xa kia là rừng đào đang mùa nẩy nụ. Có đôi cây đã bật bông khoe bừng sắc hồng. Làng anh vốn nghề trồng đào phai giáp tết, chắc cha anh trồng giữ đất đợi ngày anh trở về.

Ánh dừng xe ở đầu làng, nơi dãy nhà kính sáng lên dưới anh nắng non mùa đông bàng bạc. Ánh đi trước, Tín khấp khởi theo sau. Anh dừng lại ngó nghiêng, chào đón những bà con đang khấp khởi bê từng chậu cúc vàng rực trên xe chờ vận chuyển. Họ hồ hởi đón anh như chào đón một người con quê hương lâu ngày trở về. Anh thấy lòng rộng mở. Mọi ngại ngần đột nhiên biến mất. Trên cánh đồng làng mùa xuân, bó hoa trên tay Tín báo hiệu cho anh một cơ hội mới đã lại bắt đầu…!

T.Q.N

. . . . .
Loading the player...