04-03-2026 - 01:51

Truyện ngắn RUỘT BẤC BÊN SÔNG của tác giả Trần Ngọc Diệp

Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Ruột bấc bên sông” của tác giả Trần Ngọc Diệp

Những thảng gió thổi từ dòng sông thốc về bãi Vận làm cái rét càng thêm tê tái.

Hiên đặt rổ lạc giống vừa gieo vơi quá nửa sang bên luống rồi đứng thẳng dậy, cơn đau nhức như muốn bẻ từng khớp xương trên người cô ném vào trận gió rét quần quãi trên cánh đồng đang vào mùa gieo hạt, rơi xuống các thớ đất bong rây đã được lên luống bón phân chỉ còn chờ xuống giống.

Lạnh quá. Trời càng hanh cuối chiều càng buốt. Còn cỡ ba hàng đôi nữa là xong, Hiên kéo rổ lạc rồi tiếp tục bỏ hạt cách nhau cỡ nửa gang tay. Mấy hôm trước trời mưa, hửng được vài hôm bà con ai cũng tranh thủ cho kịp vụ nên nhà nào kêu là Hiên đi ngay. Nghe đâu dưới xuôi giờ người ta dùng máy móc cả rồi, từ khâu gieo trồng đến làm cỏ thu hoạch. Nghĩ đến đó Hiên cũng thích, nhưng lỡ đâu cái ngày máy đỏ đồng Vận ấy chẳng biết ai còn cần thuê Hiên nữa không.

Loáng cái đã xong những luống cuối cùng. Phía cuối vạt ruộng, vợ chồng nhà Thố vừa chửi nhau se sẽ vừa kéo cuốc lấp đất kín trên các lối. Hiên trỏ tay ra hiệu đã xong, giũ giũ lớp bụi bong bớt khỏi quần áo, cố nán lại xem mụ Thố có nói gì không, nhưng mụ Thố chỉ gật đầu xua tay chào về, Hiên đành cắp chiếc rổ đồ nghề lặng lẽ bước đi.

Con đường uốn cong theo triền sông, hai bên vệ cỏ những bụi hoa ruột bấc cuốn thành lùm trổ bông tím bạc đung đưa trong gió lạnh. Đến một khúc dòng sông áp sát vào bờ, dải đất choãi ra thành lối lấy nước cho người và gia súc, Hiên liền rẽ xuống. Nhìn từ trên bãi, dòng sông cuốn thành một dải xanh rêu như dải lụa. Hiên xắn quần lên cao nửa bắp chân. Trời nắng hanh mà nước lạnh tê tái, Hiên cố lội ra ngoài thêm chút, càng sâu càng ấm hơn cho tới khi dòng nước khiến mình dễ chịu.

Những viên đá sỏi xô lệch xếp chồng lên nhau hiện rõ dưới dòng chảy trong vắt. Hiên cảm thấy làn nước ấm vỗ nhẹ vào chân râm rấp. Bầu trời hiện ra dưới đáy màu xám đục lẫn vào đàn nòng nọc và cá con nhỏ li ti đang bơi sát gờ đá cuội. Dòng sông vẫn thế, như cái ngày Minh còn ở lại xứ Mê Sơn này.

*

Đó có lẽ là khoảng thời gian duy nhất Hiên cảm thấy mình thực sự là đàn bà, chứ không phải sinh vật nào khác mà tạo hóa lúc nhào nặn bỗng mỏi mệt vứt bừa xuống nhân gian. Một sinh vật đột ngột bị ngắt đi sợi dây tiếng nói, trong trận lũ cuốn mà chỉ có Hiên được tìm thấy còn sống còn anh Hai ở lại với đất trời. Ngày ấy, Hiên ôm cha khóc ngất khi cha cúi xuống bế mình lên cáng, giữa cơn đau rên rỉ, Hiên nghe tiếng nói nghiến qua kẽ răng, lạnh hơn dòng nước lũ: “Sao người chết không phải là mày. Im đi”.

Hiên im luôn như dòng trôi, Hiên vẫn nghe nhưng tiếng nói đã đi đâu mất rồi, những vết cắt do cọc nhọn xé rách chạy ngang trên mặt không sâu bằng những vết sẹo phía trong, những vết sẹo không đầu không cuối.

Cha không nhìn Hiên. Mẹ bảo, ăn cơm thì mày chịu khó ăn sau, nhìn mặt mày cha thêm bực, mà đói chẳng chờ được thành thử cứ đến giờ ăn Hiên vác một tô hỗn tạp cơm canh rau ra sau bụi chuối. Dần dà lũ chó Cột trên nhà cũng chạy ra bụi chuối ngồi chầu chực với Hiên cho vui, thỉnh thoảng chị Ba ngang qua, bảo thiếu cơm lên bới.

Chị Ba lấy chồng, Hiên vẫn ngồi và cơm sau lùm chuối.

Đàn chó Cột bị đánh bả chết hết, Hiên ăn cơm một mình.

Cha rời đi theo người đàn bà gánh hàng hoa từ miền Lũng xuống, nghe đâu dạo trước cha thường gánh giúp vì chị ta bụng mang dạ chửa, chỉ có điều không ai biết về cha đứa trẻ. Bụng nhọn sà xuống đất thế chắc chắn là con trai, cánh dân chợ kháo nhau. Cha đi một thời gian thì mẹ cũng theo dì lên mạn phía Tây làm ăn. Mẹ bảo, tao chả tội gì ở đây mà lo hương khói giỗ chạp cho nhà cái thằng bội bạc.

Rồi người ta đi hết, còn mỗi Hiên ở lại xứ này với quanh quao gió thổi qua cánh đồng bãi Vận.

Nhiều khi Hiên nghe nhớ đàn chó Cột còn hơn nhớ về những điều khác, những điều nhàn nhạt tanh tanh như bãi nước bọt hôm anh rể chị Ba sang nhổ vạt xuống nền, bảo, thôi mày đi đâu thì đi, nhà này tao ở.

Đi đâu được mà đi, Hiên cất cái chòi sau chuồng gà cạnh lùm chuối góc nương, anh rể và chị Ba chạy xe ra đầu làng mua mấy chục gộc tre về rào thành bức tường ngăn hai thế giới, nói, thế cho tiện. Chị Ba sang ngó nghiêng, hốt gà về bên đó, mang theo mấy tấm tôn kêu cái chuồng này cha ngày xưa đổ bê tông xây vững chãi lắm, nay cho Hiên lấy làm nhà, dọn đi mà ở cho tiện, mấy bãi đồng để anh chị làm luôn, cho tiện. Hôm nào có mạnh thường quân xuống hỗ trợ khó khăn để chị tiếp luôn, cho tiện.

Hiên trở thành kẻ làm thuê trên chính nơi mình sinh ra.

Hiên thấy thường lắm. Hiên không buồn, không vui. Hiên vốn quen với sự thờ ơ với sự vô tình của kẻ khác. Trời mưa thì sông cũng đục rồi, có thả thêm nắm bùn nữa cũng đục thế mà thôi, bởi vậy dù người ta thuê Hiên bởi tính cần mẫn chăm chỉ, hay bởi yên tâm rằng nhan sắc Hiên chẳng đủ lay động dù chỉ một chút mỏng tang sợi chỉ ham muốn trong lòng người đàn ông của mấy bà chủ quán chủ ruộng thì Hiên cũng kệ.

Ấy thế mà khi Minh nói, cô Hiên gieo lạc nhìn vui mắt thật, tự nhiên lòng Hiên thõng xuống một khoảng chơi vơi, như bữa ăn đầu tiên Hiên ngồi gốc chuối nhìn ra cồn mả còn tươi màu đất của đàn chó Cột vừa mới lấp.

Minh đi qua Minh cười. Minh nói một câu bâng quơ, sông chỗ này kỳ quá, chỗ tui sông đỏ phù sa, sông sâu tít dưới, chứ đâu lòng sông nhiều đá cuội lại bé thế này, cỡ con kênh thôi đó.

Hôm nào trong lúc làm cỏ cho người ta, Hiên lại nghe Minh kêu ngạc nhiên, trời trời, nước sông trong vắt vậy trời. Người ta mướn Hiên làm chỗ này chỗ kia, không hiểu sao Hiên cứ nhác thấy bóng Minh trên đồng, nghe hết những thảng thốt này đến trầm trồ khác của anh chàng kỹ sư thành phố lên hỗ trợ xã miền núi làm dự án nuôi ong.

Ngày Minh thò đầu qua dậu tre sang vườn chuối kêu, cô Hiên, cô Hiên, tui bữa nay ở bên nhà anh Chính luôn đó, Hiên đang cạp lại chiếc rổ thưa chợt đánh rơi lạt giang xuống đất cái tạch.

Minh ở nhà anh Chính chồng chị Ba thật. Nghe bảo người ta cấp cho anh phòng công vụ trên ủy ban xã mà anh không chịu, kêu tui ở đâu nhiều nhiều cây cối cho vui, rồi người ta giới thiệu lại đây vì nhà anh Chính dư phòng, chị Ba đang đi nấu ăn bên công trình nào đó trên tỉnh, anh Chính lại đăng ký dự án nuôi ong nên Minh ở đây hướng dẫn cho dễ.

Minh theo xã đi tổ chức mấy buổi hướng dẫn kỹ thuật xong thì lòng vòng dạo hết Mê Sơn từ đầu làng đến cuối làng rồi ngang qua bãi Vận. Anh cứ đi và nói chuyện rổn rảng, gặp ai anh cũng chào cũng hỏi, ủa cái này, ủa cái kia. Hôm Hiên đang làm ruộng cho nhà bà Phúc thì anh từ đâu xuất hiện sau lưng thốt lên:

- Ơ, cô cào cỏ ngược rồi kìa.

Trời vừa trưa vừa đói, Hiên cáu lắm. Anh cán bộ này chắc chỉ quen làm việc trên bàn giấy. Hiên lườm một cái rồi cúi xuống cào cỏ.

- Đưa đây, tôi…

Minh đưa tay ra, Hiên thả độp cán cào rơi xuống nền ruộng. Minh cúi nhặt chiếc cào, trở cán, úp phần răng nhỏ xuống đất rồi mới kéo, những lớp cỏ nhỏ sở bong ra, bám vào hàng răng lược bằng sắt.

Minh họa: GIANG NAM

- Đấy, thế có phải tốt hơn không.

Minh cười cười rồi tiếp tục cào cỏ thêm lát nữa, Hiên lặng lẽ đứng nhìn, trước giờ người ta kêu Hiên làm hết ruộng thì tới coi đất đã sạch chưa chớ có ai bảo Hiên làm thế nào đâu…Hiên trông người đàn ông trước mặt, nghĩ để xem cào được bao lâu. Thế mà Minh làm một mạch không nghỉ, tới hồi Hiên bực, chạy lại giằng lấy cái cào thì Minh mới ngớ ra, cười.

- Ấy chết.

Sau lần đầu tiên vô tình gặp nhau đó, chẳng hiểu sao Hiên lại để ý đến Minh mỗi lần anh xuất hiện. Minh vòng vòng cỡ một tuần thì biết gần hết tên bà con trong xóm, đến tên Hiên và Hiên bị câm anh cũng biết, khéo một nhánh cỏ anh còn chỉ được từ đâu ra. Minh tới từng vườn hộ dân đăng kí nuôi ong, chui vào bộ đồ nghề chùm kín đầu cẩn thận hướng dẫn từng chi tiết nhỏ. Anh Chính cũng nuôi ong, hễ lúc rảnh hai gã đàn ông lại ngồi giữa sân bàn hết ong đến đủ thứ chuyện. Hiên nghe loáng thoáng, hẳn là Minh biết rất nhiều. Vậy mà việc Hiên ở ngay sau dậu tre sát nhà anh Chính, mãi sau Minh mới nhận ra.

- Ơ, tôi tưởng bên đây là cái chuồng gà.

Minh thốt lên một câu hồn nhiên khiến Hiên không nghĩ ra mình nên buồn hay nên vui. Cái ơ ngơ ngác như hôm nào đó Hiên lên xã nhận hỗ trợ người tàn tật thì được bảo, ủy quyền nhận vào tài khoản anh Chính hết rồi. Nhớ đến câu “cho tiện”, nhớ mấy tờ giấy chị Ba đưa, mặc dù trước dạo nghỉ học Hiên cũng đủ đọc viết được rồi nhưng chị cứ giục nên ký vội, Hiên cười chua chát. Vậy mà cái lần ngơ ngác này của Minh lại khác. Như một phát hiện thú vị, lúc  rảnh anh chạy qua chạy lại giữa hai mảnh vườn, trầm trồ cái chuồng gà bé tẹo mà gọn gàng dữ, gốc cây cuối vườn kia sao để dây leo bám chằng chịt vậy, tới độ anh hắm hở định trèo lên đùn đất cắt đám tầm gửi khiến Hiên ú ớ hoảng hốt. Hiên định la không được dẫm lên mả đàn chó Cột mà chẳng thành lời liền lao tới đẩy anh ngã phát roạch.

Minh nhìn Hiên ngạc nhiên, ờ cái cô này, có gì thì bảo sao lại xô người ta. Hình như nhớ ra mình lỡ lời, Minh lồm cồm bò dậy phụi bụi đất lấm lem trên áo, cười chống chế:

- Trời trời, tôi chỉ định giải cứu cái cây thôi mà…

Cái vẻ tự nhiên một cách thái quá của Minh làm Hiên đâm ra cáu kỉnh. Ai mượn Minh xách nước từ bên giếng nhà anh Chính sang, ai kêu Minh sang lợp lại mảnh tôn bị gió đông cào rách. Dù ai nhờ hay kể cả không nhờ Minh đều giúp.

Hiên không quen.

Hiên không quen hy vọng. Dạo nhỏ mỗi khi làm đồng trên bãi Vận, ngang qua những lùm hoa ruột bấc nở tím rịm bên bờ sông, Hiên thường đứng lại hít hà vị thơm nhàn nhạt thanh thanh của nó. Hiên thích hoa ruột bấc, thứ hoa nhỏ li ti như pháo bông bung trong đêm giao thừa, thích vẻ dập dờn nín lặng tan trong cơn gió đông dập dìu.

- Mẹ ơi, hi vọng hoa lâu tàn…Con bé Hiên khi đó thỏ thẻ.

- Đừng hi vọng. Người Mê Sơn đợi hoa khô lại như tàn thuốc để biết rằng một năm sắp qua đi- Mẹ nói.

Với mẹ hoa ruột bấc tàn là Tết đến, với cha, những cành ruột bấc đã trở thành chiếc roi đánh vun vút những đứa trẻ không làm cha vừa ý. Nếu mẹ luôn đúng thì cha đã không rời đi. Nhưng Hiên vẫn làm theo lời mẹ bởi dù sao chẳng để hi vọng bước vào thì sẽ bớt phần thất vọng.

Vậy nên Hiên không quen khi Minh sẵn sàng đối xử với Hiên như đối xử với một người bình thường. Hiên không quen hôm nào đó Minh vừa đi vắng vài hôm, đột ngột xuất hiện trở lại với những tươi vui tuồng như đã trôi đi mất. Hiên không quen khi chiều nọ Minh chạy sang phía dậu tre úp mặt vào gốc chuối mà khóc.

Minh  khóc như đứa trẻ lên ba, đầu úp sát gối, run lên bần bật. Hiên sững cả người, cả đời cô chưa từng thấy đàn ông bỗng dưng khóc, mà lại khóc dữ dội đến thế. Hiên đi ra đi vào,  Hiên chạy tới chỗ dây phơi định vớ cái khăn, chạy lại định bưng chiếc đẩu cho Minh ngồi khóc. Ngồi vậy khóc hoài chắc mỏi chân lắm. Hiên quay ngược quay xuôi, tần ngần đứng không biết nên làm gì cho phải. Chợt có tiếng khóa cổng đập cành cạch bên vườn. Anh Chính về. Tiếng khóc của Minh nhỏ dần, nhỏ dần, co lại như tiếng cu vức rúc đứt đoạn trên bờ đê chiều muộn.

Hiên bước ra sau hồi hay là cái chái hiên chuồng gà rút ra sáu gốc gỗ. Mấy đoạn thân cây này Hiên nhặt về tính hôm nào rét đậm đun lửa sưởi hong chân tay cho đỡ buồn. Hiên đặt gỗ ngay ngắn lên vuông đất trống rồi lấy rựa chẻ. Gỗ cứng mà tay Hiên thì mềm, Hiên gõ bồm bộp bồm bộp xuống nền vẫn chưa tách ra hết được. Hiên chẻ củi thành mười miếng hai mươi miếng. Minh vẫn ngồi sau gốc chuối. Trời đã nhập nhoạng tối. Hiên chụm một ít gỗ lại với nhau rồi bật lửa đốt, ánh sáng run rẩy thoát ra khỏi khoảng âm u rồi từ từ bén lên thành ngọn lửa bập bùng.  Hiên tiếp tục chẻ nốt số gỗ còn lại. Lâu lâu Hiên ngoảnh nhìn, đôi vai của Minh rũ xuống chìm trong yên lặng in hình qua bóng lửa.

Hiên chẻ củi cho đến lúc nhìn lại lần nữa thì không còn thấy Minh đâu. Hiên liền ôm mớ củi đã chẻ nhỏ như chiếc đũa xếp thành một đống, gạt bếp đang cháy cho nó tắt, đứng dậy đi vào nhà.

Sau lần đó thỉnh thoảng Minh lại sang khóc bên gốc chuối. Ban đầu Hiên còn sửng sốt nhưng rồi Hiên quen. Như hai mặt của bàn tay, ở Minh trưng ra vẻ bình thản mỗi sớm mai thức dậy, nhưng mặt khác là sự đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực. Nhiều lúc nhìn người đàn ông mới cách đây không lâu còn rạng rỡ nói cười giờ ôm mặt rưng rức, Hiên tự hỏi điều gì đã xảy ra? Tại sao anh khóc? Nỗi đau nào bóp chết anh, kẻ nào làm anh ngã gục? Và tại sao anh khóc ở nơi này? Hay bởi anh yên tâm rằng Hiên mãi mãi chẳng bao giờ kể cho ai nghe về sự thật?

Hiên định mặc kệ tất thảy, bởi khi ai đó để Hiên trông thấy lớp sâu phía trong của tận cùng mà chẳng chút dè chừng, nghĩa là sự có mặt của Hiên chẳng chút nghĩa lý gì hết. Vậy sao Hiên phải bận tâm. Minh vẫn xách nước hằng ngày giúp Hiên, anh không còn trêu chọc hay hồ hởi như trước. Thỉnh thoảng anh kiếm đâu về ít xi măng và cát tô trát lại mảnh nền gian nhà cũ đã sứt mẻ. Dường như Minh không cần phải cố ra vẻ khi đối diện với Hiên, Minh là Minh, và Hiên luôn là Hiên.

Nhưng rồi mấy ngày Minh không sang, cũng chẳng thấy anh dạo dạo trong các vườn ong. Hiên dỏng tai nghe ngóng xem có cuộc trò chuyện nào từ nhà anh Chính. Im ắng.

Hiên thấy bồn chồn. Hiên thấy thiếu. Hiên không quen. Hiên đốt lửa hong khô giọt nước mắt ai từng khóc rơi rớt quanh hồi mà vẫn ướt. Hay là Minh đi mất rồi.

Lửa cháy nhập nhòe. Lòng Hiên thao thức.

Vậy mà một đêm Minh bất thình lình xuất hiện sau ánh lửa, Hiên giật mình khiến buồng ngô đang tách hạt rơi tõm vào đám cháy. Minh đến gần, anh cúi xuống lấy thanh củi khều ra.

Minh xòe tay hơ lên bếp, nhìn anh tiều tụy như cây xoan mùa rụng lá vừa bị gió quét qua.

Lát sau Minh nói:

- Tôi sắp phải đi.

Dẫu biết điều này sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi nhưng lòng Hiên vẫn rơi tõm xuống khoảng chơi vơi mờ mịt. Vậy là từ nay mỗi khi làm về Hiên sẽ không còn thấy thùng nước ấm để bên hồi, không còn thấy bóng ai gục mình khóc thổn thức sau lùm chuối dấu đi những hạt mầm nỗi đau vừa nẩy vỏ. Hai người ngồi im lặng bên bếp lửa. Chỉ có tiếng than hồng nổ lách tách và gió đông vờn xao xác hàng cây. Ngọn sáng xanh vàng leo lét những vệt cuối cùng của thanh củi cháy gần đến hết.

- Cảm ơn vì… được khóc.

Minh nói rồi đưa cho Hiên cuốn sổ.

- Hiên muốn nói gì thì viết vào đây.

Ánh sáng tỏa ra từ những gộc than hồng rực đỏ phản chiếu lên bìa sổ màu huyết dụ. Hiên cầm lấy rồi đứng dậy bước vào nhà. Hiên đi chầm chậm tới sát mép giường ngồi xuống. Trong bóng tối nhìn ra, Hiên thấy người đàn ông lặng lẽ bên bếp than hồng sắp lụi, những mảnh tàn tro bay ngược lên trên theo vệt khói xám lẫn vào màn đêm tịch mịch.

*

- Cô Hiên, cô Hiên!

Tiếng ai kêu vọng xuống từ phía bãi trên. Ra là mụ Thố.

- Mai cô sang tôi lấy tiền công, nãy vội quá quên mang theo tiền mặt. Kìa sao tôi thấy cô về trước lâu rồi mà còn đứng ngẩn ngơ mãi dưới sông thế kia!

Hiên cười gượng gạo rồi bước lên bờ. Giáp Tết trời rét ngọt. Minh đã rời đi được hơn một năm, mọi thứ dường như quay trở lại với trật tự vốn có của nó. Chỉ là đôi lúc chút hoài niệm về quá khứ rơi ra khiến Hiên không khỏi bần thần.

Nhiều lúc Hiên thấy tiếc nuối. Giá mà ngày ấy trong cuốn sổ Hiên đưa vào sáng sớm trước khi Minh về thành phố, Hiên viết được điều gì tử tế. Hiên có thể hỏi vì sao Minh khóc, an ủi Minh bằng một câu từ nào đó để anh vơi bớt nỗi buồn, hay cảm ơn Minh bởi anh đã mang đến cho Hiên cảm giác của những ngày rất khác.

Nhưng…Hiên không làm được. Trong cái đêm gần như thức trắng để viết những dòng xiêu vẹo bởi bàn tay đã bao năm không cầm bút, rốt cục Hiên lại kể về chính cuộc đời mình. Rồi Hiên bảo, Hiên không khóc nên Minh đừng khóc. Vậy thôi. Giờ đây nghĩ lại Hiên thấy rầy rà, nhưng rồi Hiên nghĩ, chắc gì Minh đã đọc mà áy náy?

Con đường từ bãi Vận về nhà chạy cắt qua đồng cỏ. Sau những trận mưa, cỏ bắt đầu chớm nhú xanh xanh dọc theo lối đi đất đỏ. Hai bên đường, ruột bấc đan với nhau thành từng dải phủ đầy những chùm hoa đã ngả màu từ tím sang nâu nhạt. Hiên dừng lại định ngắt một nhành hoa còn tím nhưng rồi thôi, giờ phải về vá mấy lỗ thủng sau hồi mà đón Tết, càng cuối năm càng nhiều người gọi việc. Hiên rảo nhanh bước chân. Gian nhà lụp xụp đã hiện ra trước mặt, Hiên đẩy cánh cổng bằng tre chẳng bao giờ khóa, lách vào nhà, phía bên trong, khói ùn lên một viền xám ấm áp.

Lạ quá, ai đun bếp. Hiên vừa đi vừa nghĩ. Một bóng người hiện ra, Minh.

Hiên đánh rơi cái rổ xuống nền.

Là Minh thật.

Minh xuất hiện đột ngột như chính anh đã từng. Đầu Minh quấn tấm khăn kẻ sọc trên khuôn mặt gầy đi rất nhiều khiến anh có phần lạ lẫm.

Minh cười, anh nhặt chiếc rổ lên cho Hiên.

- Vào đi, tôi nấu ăn rồi.

Hiên đứng như trời trồng. Là tạo hóa trêu ngươi hay chính Minh trêu đùa. Tại sao Minh xuất hiện vào lúc Hiên tưởng chừng vẩy trôi được mảng bong kí ức, khi Hiên không ngờ nhất.

- Lạ lắm ư? Minh nói và tháo tấm khăn trên đầu xuống.

Hiên thoáng giật mình, đầu anh trọc lóc. Hiên thấy người run run.

- Tôi tưởng tôi chết rồi, cô Hiên ạ, người ta chẩn đoán tôi bị K, giai đoạn sau, gần như là không chữa được.

Minh nói thản nhiên như không.

- Cái đợt năm ngoái ở đây, tôi có nghỉ mấy ngày về thành phố khám sức khỏe định kỳ theo lịch cơ quan, ai ngờ phát hiện ra tin dữ. Tôi choáng váng lắm. Nhưng bởi sắp xong dự án mà bà con thì trông mong quá nên chẳng đành, tôi quay lại gắng gượng vài hôm cho nốt. Và Hiên biết đấy, tôi đau, tôi tuyệt vọng, tôi khóc. Hiên thấy tôi khóc rồi.

Minh chùng giọng xuống, trầm ngâm. Lát sau anh tiếp tục:

- Thực ra tôi tuyệt vọng lắm. Xong dự án sơ lược trở về thành phố, tôi nghĩ… thế là hết. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi… Nhưng rồi Hiên biết không, chính là khi tôi đọc cuốn sổ mà Hiên gửi và…tôi… tôi… thấy mình… tệ quá. Tôi còn không dám đối diện với chính mình như Hiên đã làm, tôi không bằng một phần người con gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ ấy. Tôi tự vấn, tôi xấu hổ với bản thân, tôi cảm thấy mình không bỏ cuộc được. Vậy nên tôi về tiếp nhận điều trị và thực lòng, tôi cầu xin được sống, tôi hi vọng sẽ sống. Tôi gối cuốn sổ đầu giường như một sợi chỉ niềm tin. Thật kỳ lạ tựa có phép màu, sau khi kết hợp nhiều phương pháp quá trình điều trị của tôi có nhiều tiến triển, bác sĩ cũng bất ngờ lắm. Giờ tôi có thể về đây được rồi.

Minh nói một thôi một hồi như sợ ngừng lại sẽ không thể nào trút hết được nỗi lòng. Hiên lặng lẽ nhìn Minh, giọt nước mắt khẽ lăn trên má.

- Thôi chết, Hiên vào nghỉ đã.

Minh trở nên quýnh quáng.

Hiên gật đầu, nhẹ nhàng bước vào nhà ngồi xuống chiếc ghế độc nhất. Trên bàn, lọ hoa bằng thủy tinh được đặt trang trọng giữa căn phòng sơ sài, bên trên cắm những nhành ruột bấc tím bung phơn phớt.

- Tôi định lát dạo một vòng thăm các hộ nuôi ong, Hiên có rảnh đi cùng không? À Hiên ơi, bên bệnh viện tôi điều trị có bác sĩ chữa được nhiều trường hợp bị mất tiếng nói đột ngột, để hôm nào tôi đưa Hiên lên khám nhé!

Minh vừa loay hoay dưới gian nấu vừa nói vọng lên rổn rảng.

Hiên đưa tay vuốt khẽ những bông hoa li ti.

Gió lạnh lùa qua các hàng cây. Trong căn nhà nhỏ khói bếp đã bừng lên, ấm áp./.

T.N.D

. . . . .
Loading the player...