06-07-2026 - 03:02

Nẻo về nguồn cội của tác giả Trần Đăng Đàn

Tác giả Trần Đăng Đàn sinh năm 1950, quê quán xã Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh (nay xã Đức Thọ), Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh – chuyên ngành Thơ. Tác giả đã có nhiều tác phẩm xuất bản: Khúc sông bên lở (Thơ, Nxb Nghệ An, 2011), Miền quê yêu dấu (Tập ký, Nxb Nghệ An, 2013), Lời yêu (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2018), Hạt mầm mùa xuân (Thơ thiếu nhi, Nxb Hội Nhà văn, 2022). Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tập sách mới của tác giả Trần Đăng Đàn “Nẻo về nguồn cội” (Nxb Nghệ An, 2026) và bài viết “Nẻo về nguồn cội” ly quê bất khả ly hương

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

       Nằm giữa một phía là những núi đồi thuộc hệ Trà Sơn và phía kia là khúc sông Ngàn Sâu thơ mộng, với địa hình núi chắn sông ôm, nơi hội tụ nhiều ngọn nguồn từ Giăng Màn trên dải Trường Sơn như Ngàn Sâu, Ngàn Trươi và  các khe suối từ Trại Côốc chảy về, xã Đức Hòa huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh) vốn được coi là vùng “rốn lũ”, cũng là một miền quê lắng đọng phù sa, vùng đất có thế chiến lược quân sự cũng chính là một vùng cảnh quan sơn thuỷ hữu tình. Bởi thế mà từ xưa nơi đây vốn được gọi bằng cái địa danh kiêu hùng là Tráng Liệt rồi sau đổi thành tên gọi của loài chim đẹp cao sang quý phái: Phụng Công.

       Đức Hòa là một địa phương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời là một vùng đất học và thành đạt. Từ xưa đến nay mảnh đất này đã có biết bao chiến công, bao nhiêu chứng tích lịch sử không phai mờ, cùng nhiều người con mãi lưu danh cho hậu thế, xứng đáng với tên gọi địa linh nhân kiệt rất đỗi tự hào.

      Trên một địa bàn có diện tích tự nhiên chưa đầy 900 ha, nhưng Đức Hòa lại có hơn 50 dòng họ định cư lập nghiệp từ lâu đời. Nơi đây quả đúng là nơi đất lành chim đậu. Người dân Đức Hoà dù đi xa làm ăn sinh sống hay ở lại bám trụ với mảnh đất này, đều thấm sâu trong căn cơ máu thịt những nét tâm linh nguồn cội, đằm thắm nghĩa xóm tình làng, luôn giữ gìn những phong tục tập quán đẹp đẽ, tạo được dấu ấn của một vùng văn hoá quần cư đa sắc. Hai tiếng Đức Hoà vì thế càng ẩn chứa thật nhiều ý nghĩa sâu xa.

     Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, Đức Hòa là một miền quê thuộc xã Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. Theo thời gian và thời cuộc, tên làng tên xã rồi có thể còn có nhiều đổi thay, nhưng Hồn quê là mãi mãi trường tồn. Bởi thế nên trong cuốn sách này tôi vẫn muốn giữ nguyên tên gọi làng quê theo địa danh cũ để ghi dấu ấn những kỷ niệm gắn bó với đất và người một thời và mãi mãi,  

     Bằng tất cả tình cảm trân trọng và yêu quý mảnh đất thiêng liêng nơi chôn rau cắt rốn, tôi biên soạn cuốn sách này, nhằm ghi lại và lưu giữ truyền thống quê hương, ngõ hầu gửi đến bạn bè gần xa những nét đẹp về đất nước và con người của một miền quê có bề dày lịch sử và văn hoá từ lâu đời.

     Cuốn sách có 3 phần:

PHẦN I:  ĐỨC HOÀ – MIỀN QUÊ YÊU DẤU

     Phần này đã in trong tác phẩm “Miền quê yêu dấu” nay được chỉnh sửa bổ sung, đề cập đến những vẻ đẹp truyền thống của một vùng cảnh quan sơn thủy hữu tình, một vùng văn hóa tâm linh nguồn cội, một vùng đất học và thành đạt, những chứng tích lịch sử và các dòng họ.

PHẦN II: TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XA XỨ

     1. Nơi đất lành chim đậu: viết về những người Đức Hòa sống ở xa quê trên khắp mọi miền đất nước và kể cả ở nước ngoài

     2. Những linh hồn phục sinh với đất: viết về những linh hồn liệt sỹ Đức Hòa hy sinh qua các cuộc kháng chiến từ 1930 đến nay.

PHẦN III:  HỒN QUÊ NEO ĐẬU

    1.Ly quê không ly hương: nói lên tình cảm người xa quê luôn hướng về nguồn cội

    2. Những lòng tri ngộ: giới thiệu thơ văn với chủ đề quê hương và nỗi nhớ nhằm khắc họa những vẻ đẹp tâm hồn của những người con xa quê

      

Quê hương ngày 30 tháng 4 năm 2026

 Tác giả

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

 

“NẺO VỀ NGUỒN CỘI” LY QUÊ BẤT KHẢ LY HƯƠNG

 

      Ai sinh ra cũng có một miền quê để thương để nhớ. Dù đi xa quê hay sinh sống ở quê thì trong tâm khảm vẫn luôn yêu quý mảnh đất làng, coi đó như một phần đời không thể thiếu được. Quê hương là máu thịt của mỗi người cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái cụm từ “nơi chôn rau cắt rốn” nghe thoáng qua tưởng mơ hồ, nhưng ngẫm kỹ thì mới càng thấm thía. Khi ta mới chào đời, cha mẹ đã đem cái phần máu thịt ấy của ta gửi vào đâu đó trong lòng đất quê, để rồi từ đó càng lớn lên ta càng nặng nghĩa nặng tình với đất ấy, mảnh đất mà ta trân trọng gọi là “nơi cắt rốn chôn rau”. Còn ai đã từng đeo đẳng lấy cho mình cái nghiệp văn chương thì ít nhất trong đời cũng hơn một lần viết ra bằng giấy trắng mực đen cái cảm xúc về quê hương mãnh liệt dâng trào.

      Sống ở nơi đất khách quê người hai chữ “Đồng hương” đối với người xa quê càng thiêng liêng trân quý. Tình cờ gặp nhau bất cứ ở đâu, trên tàu xe hay ngoài đường ngoài chợ, hễ nghe nói tiếng quê giọng quê trọ trẹ “mô tê răng rứa” là thể nào cũng lân la bắt chuyện làm quen. Khi biết đó là người cùng quê thì xoắn xuýt như thể bao năm lạc nhau bây giờ tình cờ gặp lại, cứ ríu ran “em ở ngoài xóm Tùng”, “chị ở trên xóm Bượm”,  “ cô ở dưới Kẻ Tàng”,  “bác ở trong xóm Hũng”, “ông ở vùng Trại Trắn”, “cháu ở cạnh cầu Dê…”. Rồi  ghi địa chỉ, cho số điện thoại, hẹn hò đến chơi nhà, dần dà khi đã thân thương gắn bó thì coi nhau như ruột thịt.

     Có một điều rất đáng trân quý là người quê ta dù đi đâu ở đâu, làm gì thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn nhớ về nguồn cội. Nỗi nhớ niềm thương đó thường ít khi thể hiện ra bằng lời mà bằng những việc làm hành xử cụ thể. Và tất cả không ngoài  mục đích cuối cùng là để nuôi dưỡng một hồn quê.

      Đã có rất nhiều câu chuyện cảm động và trân quý nói lên tình cảm ly quê bất ly hương của người xa xứ. Người có chút năng khiếu văn chương thì làm thơ viết văn về đề tài quê hương, lấy địa danh quê làm bút danh cho mình. Người biết hội họa thì vẽ những bức tranh về quê hương gửi tặng ban bè hay vẽ sơ đồ làng xã treo trong nhà để thường ngày nhìn cho vợi nhớ. Có người còn dày công đắp cả cái sa bàn trong sân để cho con cháu hình dung được hình ảnh về quê cha đất tổ. Có nhiều người lại lấy tên xóm tên làng tên xã huyện tỉnh mà đặt tên cho con cháu chắt của mình. Có người ra đi lập nghiệp nơi đất khách từ thuở thiếu thời, đến lúc tuổi già lại muốn bốc cả bản đạo trở về sinh sống nơi xóm quê xưa. Lại có người rời làng theo sống cùng con cháu, khi gần đất xa trời nhất định đòi phải được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà theo quan niệm có tính triết lý nhân sinh tự bao đời rằng “lá rụng về cội”, “cáo chết vẫn quay đầu về núi. Nhiều người đi làm ăn sinh sống ở nơi khác nhưng vẫn để lại vườn nhà cũ ở quê, gửi nhờ người thân coi sóc, thỉnh thoảng vào dịp giỗ chạp thì con cháu lại về phúng viếng tổ tiên.

      Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện nhất định. Riêng đối với xã hội loài người nói chung và đời sống mỗi người nói riêng, thời gian là thuộc tính của sự vận động dịch chuyển đi qua không nhìn thấy hoặc sờ nắm được mà ta chỉ có thể cảm nhận về ý niệm của nó bằng mặt trời và mặt trăng, bằng đêm và ngày cho đến khi con người đã biết số hóa bằng giây phút giờ, ngày tháng năm, hoặc lớn hơn nữa là thế kỷ, thiên niên kỷ và kỷ nguyên. Thời gian hiểu một cách nôm na là quá khứ, hiện tại và  tương lai. Còn nếu ta hình dung thời gian bằng hình tượng cụ thể hơn thì nó như là một đoàn tàu tốc hành không có sân ga, đã đi là không bao giờ trở lại. Mỗi người khi đã tham gia hành trình trên chuyến tàu thời gian ấy chỉ có thể lưu lại những thời điểm không thể nào quên gọi là kỷ niệm, để rồi một lúc nào đó lại miên man tìm về miền ký ức mà thảng thốt cất tiếng gọi òa lên “Cho tôi một vé trở về…”. Mỗi khoảnh khắc ấy có thể được coi như là sân ga riêng của cuộc đời mình, khi ta cất tiếng khóc chào đời coi như là ga xuất phát đầu tiên và khi nhắm mắt xuôi tay là ga cuối cùng trở về với đất.     

     “Cho tôi một vé trở về…”. Thời gian trôi đi, ta cũng dần lớn lên, trưởng thành rồi có thể phải xa quê lập thân lập nghiệp. Cái gì của ngày mai chưa đến ta làm sao lường hết trước được mọi điều, chỉ biết cái đã qua thì không bao giờ trở lại. “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”. Câu nói của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus với hàm ý rằng vạn vật trên thế gian này luôn luôn vận động và không ngừng thay đổi, không có thứ gì tồn tại lâu hơn một khoảnh khắc. Nếu có được chiếc vé để sớm trở về tìm lại thời xa vắng cũ thì cảnh đó người đây đã khác xưa rồi. Theo thời gian và thời cuộc, làng quê rồi đây có thể có nhiều di biến động, tên làng quê có thể có nhiều đổi thay, nhưng Hồn quê là mãi mãi trường tồn.

       Ôi hai tiếng quê hương thật là thiêng liêng. Sống cuộc sống tha hương, đôi khi chỉ cần thoảng thơm mùi khói rơm rạ, mùi tép kho, mùi nhút mặn chua cà hay mùi bùn đất lại thương nhớ đến nao lòng, khao khát lắm được có dịp trở về quê cũ. Nơi ấy là nơi bến đỗ bình yên.

T.Đ.Đ

. . . . .
Loading the player...