03-03-2024 - 01:07

Tập Thơ Thuyền đời lặng lẽ của tác giả Võ Giáp

Tác giả Võ Giáp, bút danh Văn Thuận, Quê quán Xuân Hội - Nghi Xuân- Hà Tĩnh, là Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn nghệ dân gian. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ được rút ra từ tập thơ Thuyền đời lặng lẽ do NXB đại học Vinh phát hành năm 2024 của tác giả.

Có phải ta yêu nhau

 

 Thu, trái yêu chưa chín

Chuyện tình không trọn câu

Gió sông Hồng nhuộm tím

Ánh mắt chờ mưa ngâu

 

Hạ, tắm dòng xanh dâu

Bóng hình ai thắm lạ

Tiếng đàn ai lắng tỏa

Cứ ấm dần bên nhau

 

Xuân, vãn chùa cầu may

Lạnh đèn khuya phố vắng

Người cùng cây thức lặng

Phật mỏi…mười hai tay

 

Đông, tiếng yêu chưa cởi

Ngắm trời đêm xôn xao

Nóng bừng đôi má đợi

Cứ lặn dần từng sao

 

Hai mươi năm! Không mở

Sao lại gói lòng đau!

Hai mươi năm nữa! Ngỏ

Ngày ấy ta yêu nhau?                                      

 

               Tập thơ Thuyền đời lặng lẽ

 

Chim trời

 (Bài thơ có nhắc tới tất cả

loài chim có trong Truyện Kiều)

 

 

     Đêm xuân nên én lạc đàn

Bên song thỏ thẻ oanh vàng mỉa mai

      Yến anh nô nức tìm ai

Chước đâu rẽ thúy, uyên hay hướng nào

       Gà đồng chẳng thể bay cao

Nào ưng, nào ác ùa vào tầng không

        Trời sao dung nổi cánh hồng!

Nôn nao loan phượng cưỡi rồng đẹp duyên

         Hạ về bởi nhớ tiếng quyên

Mây thưa hạc lánh, mặc thuyền nghiêng trôi

         Chim quyên nào dám ngăn đôi

Nhạn đang tìm bạn đầy vơi nỗi lòng

          Tiếng gà báo nguyệt vầng đông

Mòn mỏi đôi cánh chim lồng Kiều mnag

          Thênh thang gió nội mưa ngàn

Lồng son chẳng đoái, gỡ nan… cất mình

 

             Lòng Mẹ (Ảnh:St)
               

          Lòng Mẹ

 

     Bao năm xa Mẹ héo mòn

Ngày đêm đôi cánh vẫn còn che trên

    Quà quê dâng chút báo đền

Rằng con chưa khá, Mẹ khuyên “San về”

     Thân cò lặn lội bờ tre

Đổi thêm giọt máu, tiếc que củi rào

       Trở trời mình hạc còn đau

Nhìn bầy tất cả, càng hao “mạ gà”

      Lặng ru “nước” thấm rát da

Cười ngây thơ để cháu bà “ngủ ngon”

       Sương chiều lấm tấm tóc con

Vẫn lo có lớn sao khôn chưa nhiều

       Bao giờ mới cạn thương yêu

Khói hương bóng Mẹ - sớm chiều gần hơn.

 

          Đại thi hào Nguyễn Du

 

     Ngàn năm tài mệnh khắc nhau

Cuộc đời dâu bể vàng thau khó lường

     Phó Lê kiệt vận tai ương

Hưng thời ẩn Nguyễn chọn đường mà căn

     Chi bằng vào Hống đi săn

Qua Treo phường vải trao khăn cùng nàng

      Câu Kiều xanh với giang san

Ngân dài văn tế đàn tràng còn đau….

 

    Nay vườn xưa gạch đỏ au

Uy nghi bức tượng đồng cao nghĩa tình

    Trang nghiêm khăn nhiễu bên mình

Bút hoa đang vạch bất bình thế gian

      Mắt Thần tay Phật tâm vàng

Cán cân nhân loại tôn hàng VĨ NHÂN

 

 

                  Vịnh Thúy Kiều

 

      Thúy Kiều cam phận hồng nhân

Đức tài có đủ cung đàn so dây

        Bể dâu cũng bén nơi này

Vườn đào thoa lạc đó đây hẹn hò

      Lòng đang bối rối tơ vò

Ruồi bâu nhà hiếu làm cho nát đời

     Sợ nơi bể ái buôn lời

Tìm vào cửa Phật cầm hơi tháng ngày

     Sợ lầu xanh bóng trải dài

Bóng quan tìm tựa ai hay ngụy thần

     Cầu mong một mảnh tình chân

Làm sao có được lúc trần còn gian.

. . . . .
Loading the player...