Nhà thơ Bùi Quang Thanh, sinh ngày 05/05/1950, quê làng Kim Tỉnh (Giếng Vàng), xã Cẩm Tiến, huyện Cẩm Xuyên (cũ). Ông là bộ đội chống Mỹ tại chiến trường B3 (1971-1974). Sau giải phóng, ông làm thơ và viết báo, nguyên Chánh văn phòng Hội VHNT Hà Tĩnh; phóng viên, Biên tập viên Tạp chí Hồng Lĩnh; Nguyên Trưởng Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về “Mẹ” của nhà thơ Bùi Quang Thanh
MẸ CHỌN NĂM SINH TÔI
Mẹ chọn năm sinh tôi
Năm thế kỷ hai mươi bị tách làm hai nửa
Nửa đầm đìa tủi nhục bỏ lại phía sau
Tự do rộng dài theo bước chân giải phóng
Áo trấn thủ cha mang dấu võng tôi nằm
Chiếc võng lác đầm đìa hương cỏ mật
Đẫm nắng mặt trời
Đẫm gió - sương - trăng
Cha cùng Trung đoàn hành quân vào Bình - Trị
Hoành Sơn Quan giăng chiến lũy ngăn thù
Đoàn Vệ quốc bạc đà mây, chân đất
Đến Ba Rền, Cự Nẫm giữ chiến khu
Súng giặc nổ. Bốn phương súng nổ
Đất tự do một tay mẹ chống chèo
Một tay mẹ giữa mưa nguồn chớp bể
Tôi: cục than hồng. Tôi: mảnh trăng treo
Cha cùng Đại đoàn hành quân lên ải Bắc
Mẹ chẳng địu tôi lên vọng đá đợi chờ
Vạt lúa lẩy đòng, vồng khoai kịp chưa tủ
Dưới Thiên Cầm tàu chiến giặc mò vô.
Hạt gạo cũng theo người ra hỏa tuyến
Bồ dân công đan tre cật vườn nhà
Những lóng tre vỗ về tôi từng giấc
Giã xóm làng cõng gạo tiếp sức cha
Quê hương ơi những chiều trong cổ tích
Đám trai làng ra trận ba lô mây
Cánh đồng quê tà váy nâu nhuốm đất
Bước chênh chao không chịu lỗi nhịp cày...
*
Tuổi tôi đếm theo từng tên chiến dịch
Một tuổi: Biên giới
Hai tuổi: Hòa Bình
Ba tuổi: Tây Bắc
Bốn tuổi: Điện Biên
Dõi chân trời tìm bóng cha bóng chú
Ráng mây nào từ lửa khói bay lên?
*
Cha tôi: vầng mặt trời
Gần thì bỏng rát
Xa thì nhớ mong
Mẹ là tấm gương
Không! Mẹ là vầng trăng
buồn và trong dẫu đầy dẫu khuyết
Tấm gương - vầng trăng
phản hình bóng cha vào tôi âm thầm mãnh liệt
Tôi hấp thụ Người cả lúc xa xôi
Tuổi hai lăm
Cha nhận sứ mệnh của người vệ quốc
Hăm hở ra đi như ra hội ra đình
Mẹ lặng lẽ gánh phần cha để lại
Một nửa việc nhà
Một nửa - cuộc chiến tranh
*
Anh tôi, chị tôi và tôi
Líu ríu trong thúng đời của mẹ
Mẹ đang kì son trẻ
Yếm trắng che khoảng áo ngực để hờ
Khoảng áo ngực dành cho tôi bú
Những bữa chiều vơi bát nheo, khô
Bầu vú mẹ là món quà duy nhất thường xuyên tôi được nhận
Là nắm cơm ngon nhất tôi được ăn
Là quả thị thần tiên trong cổ tích
Là chiếc kẹo cu đơ vĩnh cửu ngọt ngào
Khoảng yếm mẹ là bầu trời tôi sờ được từng vân mây
Tôi vuốt được từng sợi tóc
Nơi mẹ thường cúi xuống nựng tôi
Giọt mồ hôi trên môi Người mặn chát
Khoảng yếm là nơi phập phồng của ngàn đêm thao thức
chồng ngoài chiến trận
con đói bờ nôi
lo bão tốc nhà
lo lụt trôi khoai
Phập phồng nắng mưa
phập phồng đạn bom
phập phồng...im lặng
Da diết nỗi tình thâm mẫu tử
Mẹ hát ru tôi, mẹ hát ru mình
Công trời bể sinh thành trong bài ca ấy
Chẳng nhắc gì về những cuộc chiến tranh
Chẳng nhắc gì mà cứ oằn lưng mẹ:
Đứa lên một, lên hai
Đứa lên ba, lên bốn
Đứa bé bao giờ lớn
Đứa lớn bao giờ khôn
Đứa khôn bao giờ cậy...?
Lời mẹ ru mỏi mòn.
*
Cha làm ngọn gió đi quét quang bờ cõi
Mẹ - dòng sông bám giữ đất quê nhà
Sông miền Trung
những cái tên mộc mạc:
sông Hội, sông Cày, sông Phủ, sông La...
Những con rồng đuôi víu vào vách núi
Mạch hòa cùng đất đai
Nối biển liền rừng
Chắt nước làm mây
Gửi mây vào gió
Gió và mưa tạo thành bão tố
Lụi dần lửa khói chiến tranh
Những dòng sông
Biết làm duyên bằng gợn sóng
Một khúc luyến cũng thành câu ví dặm
Thành câu đò đưa tha thiết đến nao lòng
Ơi ngọn gió. Người ơi! Ngọn gió
Rong ruổi lưng trời có biết một đời sông?
Trại viết Thiên Cầm,1998

Hạnh phúc bên mẹ của nhà thơ Bùi Quang Thanh. Ảnh: Năm Dũng
VIẾT TỪ NHỮNG CÂU CA
"Yêu quê yêu nhất cánh đồng"
Đồng chua sông mặn cò không lối về
Nghìn năm vẫn mái tranh quê
Mẹ tôi tơi lá nón mê chống trời
"Tháng ba trong nước em ơi"
Củ khoai tím cả vỏ ngoài ruột trong
Mẹ làm cánh vạc mom song
Cha buồn như lão Thần Nông mất mùa
Đói lòng nên mỗi câu ca
Cũng thơm "rau muống với cà dầm tương"
*
Đất nghèo hạt chữ câu cơm
áo nâu lộn trái đỡ sờn nắng mưa
Lát bầu héo ủ thành dưa
Mít non làm nhút, khế chua làm quà
Bát chè xanh nóng xuýt xoa
Đêm thanh trăng tỏ nhà nhà ới nhau
*
Chẳng là "phên dậu" gì đâu
Mà xa cuối đất mà sâu cùng trời
Chiến chinh khói lửa tơi bời
Một gang đất lệch mấy thời binh đao
Phế - Hưng? Cũng chốn quân vào
Thớt voi, vó ngựa, chiến bào chen nhau
Đèo Ngang đá xám còn nhàu
So chi hoa lúa đọt màu non tơ
Thuyền chật biển, súng ken bờ
Nghìn năm nước dựng - mấy giờ dân yên?
*
Chắp tay con vái tổ tiên
Ngực trần dám chịu hòn tên hai bề
Cũng vì yêu đất thương quê
Nghĩa nhân ban phát, gom về bão giông
Ăn đầu gió, ngó cuối song
Giọng trầm âm đục mà lòng thanh cao
Dẫu dũng tướng dẫu thi hào
Hồn cha tình mẹ lặn vào máu tim.
TẠ LỖI GIỮA NGÀY SINH
Sinh nhật anh em chẳng tặng hoa
Em rủ anh về thắp hương cho Mẹ
Anh ngẩn ngơ… sao yêu em đến thế
Mẹ - phải rồi - Mẹ đã sinh ra anh.
Chín tháng bụng mang dạ chửa sinh thành
Bao chăm chút cho anh nên hình dáng
Anh giang cánh giữa rộng dài năm tháng
Đã lúc nào nhớ sinh nhật Mẹ yêu?
Biết bao lần bè bạn chụm đầu nhau
Tú hụ rượu bia, hoa tươi quả ngọt
Chúc tụng, ngợi ca, sẻ chia mừng sinh nhật
Có đứa nào nhắc bố mẹ một câu
Anh chạnh lòng nghe len nhẹ nỗi đau
Cha mẹ giờ chìm sâu trong lòng đất
Chẳng nhớ ngày sinh.
Đám giỗ khi Người khuất
Nén hương trầm phảng phất thoáng qua mau.
Cám ơn em lời nhắc nhở ngọt ngào
Mà thấm thía mà sâu cao tình nghĩa
Bó huệ thơm chúng mình dâng lên Mẹ
Như một lời tạ lỗi giữa ngày sinh.