28-04-2026 - 05:24

Tùy bút “Hành trình tới ngày thống nhất đất nước” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025), Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tùy bút “Hành trình tới ngày thống nhất đất nước” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

Trưa ngày 30/4/1975 khi chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập chính là lúc húc đổ chính quyền Sài Gòn; Khi lá cờ quân giải phóng bay trên tầng nhà Dinh Độc Lập cũng là lúc kết thúc một hành trình đấu tranh lâu dài gian khổ với bao hy sinh mất mát để đi tới ngày thống nhất đất nước non sông liền một dải. Là lúc mà mọi người reo vang khúc hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng - Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng - Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông - Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công”; Và nhà thơ Tố Hữu - lá cờ đầu của thi ca cách mạng đã hào hứng trào dâng cảm xúc không thể kìm nén được: “Ôi buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp - Bác Hồ ơi !Toàn thắng về ta - Chúng con đến xanh ngời ánh thép - Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa”. Thưa Bác! Chiến dịch đại thắng mùa xuân 1975 được mang tên Bác Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn giải phóng được mang tên Người thành phố Hồ Chí Minh. 115 năm trước từ bến Nhà Rồng, Bác Hồ (Nguyễn Tất Thành) đã ra đi tìm đường cứu nước với một hành trình qua bao châu lục để mùa xuân 1941 Bác Hồ trở về Cao Bằng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta lập nên bao trang sử vẻ vang. Đó là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đó là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh. Và với đại thắng mùa xuân 1975 đất nước ta hoàn toàn được giải phóng chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta hoàn thành cơ bản cách mạng dân tộc, dân chủ trên cả nước. Đây là thắng lợi lớn nhất trọn vẹn nhất trong tiến trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại hành trình truyền thống lịch sử của cha ông ta đã có những trận đánh lớn thắng lớn. Đó là trận Bạch Đằng nổi sóng vang dội (1288) chống quân Nguyên Mông; trận Chi Lăng oanh liệt (1427) chống quân Minh; trận Đống Đa lừng lẫy (1789) chống quân Thanh. Tôi cứ ngỡ những binh đoàn hùng mạnh với những chiến xa xe tăng hiện đại như vũ bảo vào giải phóng Sài Gòn giống như cuộc hành binh thần tốc của vua Quang Trung trên những bành voi chiến tiến thẳng vào giải phóng Thăng Long. Còn đó âm vang câu thơ đầy hào khí trào dâng của  thượng tướng Trần Quang Khải: “Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quân thù - Thái Bình nên gắng sức - Non nước ấy ngàn thu” cũng như khí thế hào hùng trong thơ Tố Hữu khi viết về mùa xuân đại thắng 1975: “Chặt Buôn Mê Thuột, rụng cả Tây Nguyên - quét Huế - Thừa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng - và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên - và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang - lũ ngụy cuống cuồng, rũ rượi một màu tang cờ trắng”. Nếu như trong chiến dịch Điện Biên Phủ Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chuyển phương châm từ “đánh nhanh ,thắng nhanh” chuyển sang “đánh chắc, thắng chắc” thì ở chiến dịch Hồ Chí Minh mệnh lệnh của người anh cả quân đội ta là: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa - táo bạo, táo bạo hơn nữa - tranh thủ từng phút từng giờ xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

 Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Ngày 30/4 là một dấu mốc quan trọng, một điểm tựa tinh thần lớn lao, một bệ phóng cho tương lai. Đường đến Sài Gòn 30/4 qua bao cung đường, bao cánh rừng, qua bao giới hạn, qua bao địa hình. Và thơ - chính là những va chấn tâm hồn ghi lại trung thực nhất những khoảnh khắc bất chợt những lan tỏa bất ngờ, những cung bậc thiết tha. Khi là một tiếng reo vui, khi là một quặn thắt nén lòng, khi là những rưng rưng trong nụ cười và nước mắt ngày vui thống nhất đoàn tụ. Nhà thơ, người lính bộ binh Nguyễn Đức Mậu nghẹn lòng trong ngày toàn thắng: “Nếu hôm nay tất cả về đông đủ - Sư đoàn tôi sẽ thành mấy sư đoàn”. Nhà thơ, người lính xe tăng Hữu Thỉnh khi viết trường ca nổi tiếng “Đường tới thành phố” bản thảo lần đầu ông đặt tên là “Hành trình qua dây thép gai”, một hình trình nghiệt ngã từ hậu phương lớn đến với chiến trường xa kể cả trong vùng địch hậu. Và từ đáy lòng của người lính vùng trung du Bắc Bộ ông đã thốt lên lời biết ơn sâu sắc cảm động: “Chiến dịch này ăn cơm không phải độn - Mừng thì mừng nhưng thương mẹ biết bao”. Trong cuộc hành quân thần tốc để đến với ngày thống nhất đất nước qua ống kính tâm hồn của nhà thơ Hữu Thỉnh với nhịp thơ rắn rỏi, với lớp lớp điệp trùng: “Con đường Hồ Chí Minh - chiến dịch Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh - Chiến sĩ vừa đi vừa hỏi - Chiến sĩ vừa đi vừa dục - Chiến sĩ vừa đi vừa hát -  Cành ngụy trang qua gió thổi ba miền”.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là thành quả vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của khát vọng độc lập tự do và thống nhất non sông được hình thành tôi luyện từ truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát triển đến đỉnh cao trong thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc tổng tiến công vang dội đó bắt đầu từ ngày 4/3/1975 và kết thúc vào 30/4/1975 với ba chiến dịch mang tính chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 - 3/4/1975); Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 - 29/3/1975) và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975 - 30/4/1975). Đại thắng mùa xuân 1975 là thắng lợi của ý chí tự lập, tự cường dân tộc. Đó là thắng lợi của lòng yêu nước quả cảm, đức tính cần cù chịu đựng gian khổ, trí tuệ thông minh và tư duy sáng tạo của con người Việt Nam tạo nên bản lĩnh văn hóa tuyệt vời Việt Nam. Tất cả những phẩm chất tốt đẹp ấy được kết tinh qua hình ảnh cây tre Việt Nam dẻo dai bền bĩ mà hiên ngang bất khuất. Tiếng sáo tre, cánh diều tre nâng bổng tâm hồn con người bay lên và thân tre là vũ khí đánh quân thù; Từ mũ nan tre đến mũ đồng, mũ sắt với chiếc gậy tre “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - Mà lòng phơi phới dậy tương lai” - Một tương lai hướng tới thống nhất đất nước. 

Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn khao khát: “Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến hồi cam go quyết liệt Bác Hồ đã khẳng định như đúc kết một chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và phương châm chỉ đạo chiến lược được Bác cô đọng  ngắn ngọn trong câu thơ chúc Tết: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Trước lúc đi xa Bác có một niềm tin son sắt được chắt lọc trong di chúc của Người: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Ngày vui thống nhất trong rừng cờ hoa rực rỡ tấm ảnh chân dung Bác Hồ hiện lên thật đẹp, thật trang trọng, thật thiêng liêng. Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Bác vẫn cùng mọi người chung niềm vui cùng ngân vang “Bài ca thống nhất” của nhạc sĩ Võ Văn Di với một giai điệu mênh mông trãi rộng bát ngát cánh đồng lúa của đồng bằng sông Cửu Long, của những miệt vườn cù lao xanh ngọt ngào chùm quả chín. Nhà thơ Tố Hữu trong nguồn cảm hứng lớn lao bất tận với bài thơ “Vui thế hôm nay” khi sau ngày giải phóng ông đã bay trên đất nước thống nhất trọn vẹn hai miền Nam - Bác nối liền một giải: “Tôi bay giữa màu xanh giải phóng - Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng - Ôi Việt Nam yêu suốt một đời - Nay ước được ôm Người trọn vẹn Người ơi”. Dải đất Việt Nam hình chữ S cong mền như dải lụa lại tác nên hình dáng con đê trên bán đảo kiên gan anh dũng chống chọi với bao giặc ngoại xâm và thiên nhiên bão lũ khắc nghiệt. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ Lũng Cú cực Bắc của Tổ quốc rộng 54m2 biểu tượng cho năm mươi tư dân tộc anh em kề vai sát cánh từ biên giới đến hải đảo viết nên những trang sử vàng chói lọi.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử này với biết bao ký ức. Đất nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội lần thứ XVI. Niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm tự hào nhân lên với sự cộng hưởng của cội nguồn dân tộc khi năm nay sau ngày giổ Tổ Hùng Vương (26/4/2026) là đến ngày 30/4 mùa xuân đại thắng. Trong những ngày tháng Tư này có một loài hoa nở bung trong nắng hạ xòe ra như những dàn kèn đồng quân nhạc tấu lên bản giao hưởng mừng ngày thống nhất đất nước. Đó là hoa loa kèn với khúc khải hoàn đắm say tha thiết “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay - Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây - Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng”. Hôm nay khi đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới chứng ta càng thấm thía: Hòa bình là để vươn mình, thống nhất là để hội tụ sức mạnh, đổi mới là để thắp sáng tương lai với những khát vọng lớn lao từ ngày vui thống nhất đất nước.

N.N.P

. . . . .
Loading the player...