Với việc để lại một sự nghiệp trước tác dày dặn, Xuân Diệu chiếm một vị trí danh dự trong lịch sử văn học dân tộc. “Ông hoàng của thơ tình”, “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”, một trong “ba đỉnh cao Thơ mới”, thuộc nhóm “tứ bất tử” của phong trào Thơ mới,… những danh xưng như vậy do một số nhà nghiên cứu phê bình “tặng” Xuân Diệu đâu phải là cảm tính. Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết “Xuân Diệu - từ góc nhìn văn hóa” của Tiến sĩ Đặng Lưu
1. Sự cần thiết của việc tiếp cận Xuân Diệu từ góc nhìn văn hóa
Với việc để lại một sự nghiệp trước tác dày dặn, Xuân Diệu chiếm một vị trí danh dự trong lịch sử văn học dân tộc. “Ông hoàng của thơ tình”, “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”, một trong “ba đỉnh cao Thơ mới”, thuộc nhóm “tứ bất tử” của phong trào Thơ mới,… những danh xưng như vậy do một số nhà nghiên cứu phê bình “tặng” Xuân Diệu đâu phải là cảm tính. Không hề ngẫu nhiên, trong Chương trình Ngữ văn phổ thông trước đây, Xuân Diệu được xếp là một trong 9 tác gia của lịch sử văn học Việt Nam (bên cạnh Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Nam Cao). Tuy nhiên, những nhìn nhận, đánh giá như vừa nêu cũng mới chỉ là kết quả của cách tiếp cận Xuân Diệu từ góc độ thuần túy văn học. Chỉ cần xoay sang một góc nhìn khác - góc nhìn văn hóa - ta sẽ thấy tầm vóc thực sự của Xuân Diệu lớn hơn nhiều.

Nhà thơ Xuân Diệu
Thực chất, Xuân Diệu không chỉ là một nhà thơ lớn, mà còn là một chủ thể văn hóa tiêu biểu của tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam. Từ sáng tác thơ ca đến phê bình - nghiên cứu, từ cách cảm thụ đời sống đến thái độ đối với truyền thống, từ vai trò của một nghệ sĩ - công dân đến tư cách của một “đại sứ tinh thần” trong đối ngoại, Xuân Diệu luôn thể hiện một ý thức văn hóa tự giác, sâu sắc và bền bỉ. Do vậy, việc nhìn nhận Xuân Diệu từ góc nhìn văn hóa không phải để thay thế các cách tiếp cận khác, mà nhằm hướng tới mở rộng trường đánh giá; đặt sáng tác của ông trong tương quan với các hệ giá trị tinh thần của dân tộc và thời đại; qua đó, nhận diện đầy đủ hơn những đóng góp lớn lao, lâu dài của Xuân Diệu đối với văn hóa Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.
2. Xuân Diệu - một chủ thể văn hóa trong tiến trình văn học hiện đại
2.1. Cái tôi cá nhân trong thơ Xuân Diệu - sự kết tinh của giá trị văn hóa hiện đại
Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Xuân Diệu là việc khẳng định cái tôi cá nhân như một trung tâm của thế giới nghệ thuật. Sự khẳng định cái tôi của ông dứt khoát, mạnh mẽ, quyết liệt, không ngần ngại đẩy đến mức cực đoan. Điều này đã phổ biến trong nhận thức của giới nghiên cứu. Cái tôi của Xuân Diệu là cốt lõi của tư tưởng, là cảm hứng sáng tạo, một nội dung đặc thù trong thơ ca, một hình tượng xuyên suốt, một yếu tố chi phối rõ rệt lối tư duy và cách xử lý nghệ thuật thơ,… Đó cũng là cái “thấu kính” giúp ông nhìn ra giá trị ở sáng tác của các tác giả thuộc những thời kì khác nhau. Tuy nhiên, cái tôi ấy không đơn thuần là biểu hiện của cá tính hay tâm lí riêng, mà là kết quả của một chuyển biến văn hóa sâu sắc. Có thể nói, cái tôi của ông có một căn cốt văn hóa thâm hậu.
Trong thơ Xuân Diệu, con người cá nhân lần đầu tiên được nhìn nhận như một giá trị tự thân, một chủ thể cảm xúc độc lập, một sinh thể hữu hạn có quyền yêu, quyền hạnh phúc và quyền tận hưởng sự sống. Ý thức ấy gắn liền với tinh thần nhân văn hiện đại, cảm thức trần thế, và nhất là quan niệm đời sống hiện tại với những biểu hiện cao nhất giá trị của con người. Cái tôi Xuân Diệu vì thế không đối lập với văn hóa, mà trái lại, là sản phẩm được văn hóa hóa: nó mang trong mình ý thức thời gian tuyến tính, nỗi ám ảnh về sự trôi chảy, khát vọng sống mãnh liệt - những dấu hiệu của một nền văn hóa đang chuyển sang hiện đại. Qua cái tôi ấy, Xuân Diệu góp phần xác lập một kiểu nhân cách văn hóa mới trong thơ ca Việt Nam.
2.2. Thơ Xuân Diệu - sự kết tinh các giá trị văn hóa
Thơ Xuân Diệu không chỉ là tiếng nói cá nhân mà còn là không gian hội tụ và kết tinh nhiều giá trị văn hóa.
Trước hết, đó là giá trị nhân văn thể hiện ở việc đặt con người trần thế vào vị trí trung tâm, đề cao sự sống, tình yêu, tuổi trẻ và hạnh phúc như những giá trị đích thực. Gắn bó với cuộc sống trần thế, thức dậy mọi cảm giác, giác quan đến mức Tay ôm bó, cánh tay ta làm rắn/ Làm dây da quấn quýt cả mình xuân/ Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần/ Chân hóa rễ để hút mùa dưới đất (Thanh niên) - hẳn khó tìm trường hợp thứ hai tương tự trong Thơ mới. Đó là một cách ứng xử văn hóa, hơn thế, một văn hóa sống. Bởi vì, phải có một thái độ như vậy thì hình ảnh cuộc đời trong thơ ông mới lấp lánh những sắc màu hấp dẫn bền lâu như đã có. Thơ Xuân Diệu kết tinh giá trị thẩm mĩ hiện đại, cái đẹp trong thơ ông không ở cõi siêu hình mà hiện hữu trong thiên nhiên, trong thân thể, trong những khoảnh khắc mong manh của đời sống. Tương ứng với điều đó, ngôn ngữ thơ giàu cảm giác, nhịp điệu linh hoạt, hình ảnh táo bạo nhưng đã được Việt hóa sâu sắc. Cái mĩ cảm trần thế thực sự là bước chuyển quan trọng của một quan niệm sáng tác thơ, điều kiện để có một phong cách nghệ thuật riêng, tạo nên những giá trị độc đáo, không lẫn với tác phẩm của các tác giả cùng thời.
Đặc biệt, thơ Xuân Diệu là sản phẩm của sự tiếp biến văn hóa Đông - Tây. Ông tiếp nhận từ phương Tây ý thức cá nhân, cảm thức thời gian và tinh thần duy mĩ, nhưng vẫn giữ được nhịp điệu, trực cảm và sự tinh tế của tâm hồn phương Đông. Chính sự dung hợp này tạo nên một kiểu hiện đại có “căn cước văn hóa”, không lai căng, không đứt gãy.
2.3. Thái độ trân trọng các giá trị văn học truyền thống - biểu hiện rõ nét của ý thức văn hóa ở Xuân Diệu
Nếu trong thơ ca, Xuân Diệu là gương mặt tiên phong của cái mới, thì trong lĩnh vực phê bình - nghiên cứu, ông lại bộc lộ rõ ý thức kế thừa và giữ gìn truyền thống. Cuốn Các nhà thơ cổ điển Việt Nam tập hợp một số bài viết cho thấy Xuân Diệu dành nhiều tâm huyết cho việc đọc lại và tái diễn giải di sản văn học trung đại, thể hiện qua các trường hợp tiêu biểu như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Tú Xương,... Cái nhìn của Xuân Diệu đối với tác phẩm của các nhà thơ trong quá khứ là cái nhìn giàu tính phát hiện. Sự tinh tế trong thẩm bình kết hợp với khả năng khái quát, với thao tác đối chiếu, liên văn bản giúp ông có những trang viết giàu sức thuyết phục: vừa đạt tình vừa thấu lý, thấy phập phồng sự sống của ngày hôm nay trong những áng văn của quá khứ, nhận ra cái phổ quát mang tính nhân loại qua các biểu hiện cụ thể của tinh thần dân tộc. Ông không tiếp cận các tác giả cổ điển như những “tượng đài bất động”, mà nhìn họ trước hết như những cá nhân sáng tạo, những con người có đời sống cảm xúc, những chủ thể nhân văn mang chiều sâu tinh thần, có khả năng đồng hành với mọi thế hệ độc giả trong suốt chiều dài lịch sử tiếp nhận.
Cách tiếp cận ấy thể hiện một ý thức văn hóa hiện đại: không tôn thờ quá khứ, không thần thánh hóa truyền thống, mà đối thoại với truyền thống trên tinh thần bình đẳng, từ yêu cầu của đời sống hiện tại và bản lĩnh văn hóa của con người hôm nay. Xuân Diệu đã góp phần hiện đại hóa cách tiếp nhận văn học trung đại, đưa các giá trị cổ điển trở lại đời sống tinh thần của con người hôm nay. Qua đó, ông khẳng định một quan niệm có ý nghĩa văn hóa lâu dài: hiện đại hóa văn học không phải là cắt đứt với truyền thống, mà là làm mới truyền thống từ bên trong.
3. Lời kết
Từ góc nhìn văn hóa, Xuân Diệu hiện lên không chỉ như một nhà thơ lớn, mà như một chủ thể văn hóa tiêu biểu của văn học Việt Nam thế kỉ XX. Từ cái tôi cá nhân trong thơ ca, từ sự kết tinh các giá trị nhân văn và thẩm mỹ đến thái độ trân trọng và tái diễn giải truyền thống, Xuân Diệu đều thể hiện ý thức sâu sắc về trách nhiệm văn hóa của người nghệ sĩ.
Sau 40 năm ngày Xuân Diệu về cõi vĩnh hằng, nhìn lại, ta thấy ông không chỉ là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất làm nên cuộc cách mạng thơ Việt trong những thập niên 30 – 40 của thế kỉ XX, mà xứng đáng được nhìn nhận như một trong những người góp phần kiến tạo nền tảng văn hóa tinh thần của con người Việt Nam hiện đại, nơi cái mới và cái cũ, cá nhân và cộng đồng, hiện đại và truyền thống cùng tồn tại trong thế đối thoại và tiếp nối. Chính điều này góp phần làm cho các giá trị Xuân Diệu để lại có khả năng trường tồn với văn hóa dân tộc, vượt qua giới hạn của bờ cõi, đến với nhân loại.
Hà Tĩnh, 02/01/2026
Đ.L