04-06-2026 - 00:13

Tản văn “Những trưa thương nhớ...” của Thanh Tuân

Tôi nhớ quá chừng những đêm trăng đẹp. Lũ trẻ chúng tôi kéo rê nhau qua khắp các ngõ xóm rụng đầy bóng trăng trộn lẫn hoa cau thơm lựng. Tôi lại nhớ quá chừng những hoàng hôn lênh loang nắng. Trên triền sông lũ trâu yên bình gặm cỏ còn tụi mục đồng chúng tôi vẫy vùng thỏa thê trong con nước trong lẻo, ngọt lành. Và tôi cũng chẳng thể nào quên những buổi trưa thương nhớ. Có những buổi trưa chảy dọc theo triền kí ức đẹp đến mụ mị tâm hồn. Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 trân trọng giới thiệu tản văn “Những trưa thương nhớ…” của Thanh Tuân

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò…*

Tôi nhớ quá chừng những đêm trăng đẹp. Lũ trẻ chúng tôi kéo rê nhau qua khắp các ngõ xóm rụng đầy bóng trăng trộn lẫn hoa cau thơm lựng. Tôi lại nhớ quá chừng những hoàng hôn lênh loang nắng. Trên triền sông lũ trâu yên bình gặm cỏ còn tụi mục đồng chúng tôi vẫy vùng thỏa thê trong con nước trong lẻo, ngọt lành. Và tôi cũng chẳng thể nào quên những buổi trưa thương nhớ. Có những buổi trưa chảy dọc theo triền kí ức đẹp đến mụ mị tâm hồn.

Ba thôi đưa chiếc võng cọt kẹt thì cũng là lúc tôi ti hí mắt liếc ngang. Ba nằm đó trên chiếc võng tre giữa nhà. Cái quạt mo úp trên ngực nâng lên hạ xuống đều đều theo nhịp thở. Tôi thò tay qua khều anh. Hai đứa sọ sẹ tụt nhẹ xuống cuối tấm phản gỗ. Nhón bàn chân bước thiệt nhẹ về phía cửa, rồi chuồn lẹ ra phía sau hè.

Đó là những trưa trốn ngủ, ngồi thậm thụi ở cái chái nhà phía sau hè có chất đầy nông cụ. Chỉ có những tiếng thầm thì nhỏ xíu chỉ đủ lọt tai. Bứt sợi tóc mảnh dẻ cột vào con cuốc de. Đứa nào cũng cắm cúi xuống phía sát gốc cột hoặc góc phên tường, chỗ đó có cái hang bé tí bằng đất mịn. Những con cuốc de mềm nhũn tội nghiệp được câu lên thả xuống hàng trăm lần qua những trưa dài bất tận. Câu chỉ để câu. Cái thú vui mê hoặc hơn là giấc ngủ trưa yên bình.

Đó là những trưa cùng lũ bạn tụm năm tụm bảy bên vườn mít bà Ba. Đứa nào cũng đôi chân trần đen đúa, bé gầy, nắng gội phỏng lên những mái đầu trần hoe vàng tóc. Tai đứa nào cũng dỏng ra để bắt hướng tiếng ve ve. Chân nhón nhẹ cứ nhằm hướng con ve mà lần bước. Cái ánh mắt tinh nghịch long lanh soi từng gốc mít, bụi chè để tìm bằng được con ve có đôi cánh mỏng manh ánh lên nhiều màu lấp lánh trong nắng dọi. Ôi... những con ve mang sợi chỉ chỗ trưa tuổi thơ đó có cái gì ma mị đến thế? Hàng triệu buổi trưa rệu rã nắng là hàng triệu lần lũ trẻ chúng tôi bện trong nắng, bện trong tiếng ve và bện trong những thương yêu yên hòa của chốn quê nhà. Để rồi con ve tuột khỏi tay mang sợi chỉ đến chân trời nào đó xa lắc, để rồi thời gian đổ bóng lên những buổi trưa ấu thơ, trong lòng ai cũng mang một nỗi nhớ nhung da diết chẳng gì có thể lấp được.

Tôi lại bâng khuâng hoài về những trưa thương nhớ. Đó là những trưa của ngày mưa mướt mát, nước dềnh lên lềnh loang ngầu đục ngập bờ sông. Lũ trẻ chúng tôi tan trường không thể bơi sông về nhà được. Cắp sách đứng bên sông ngó sang bờ quê mường tượng ra con đường về nhà tít tắp, nơi đó có bữa cơm trưa má kho con cá đồng vàng rộm, bát canh chua phả khói ấm đang chờ. Trưa mưa đông có con nước đục ngầu chắn lối, đó là những trưa phải quay lại ngôi trường cũ kĩ, tụm năm tụi bảy nhai mì tôm khô lạo xạo cho qua bữa đói. Biết ơn những gói mì Miliket, Golosa một thời ngon hơn cả phở gà hay bún bò, có lẽ... Những trưa xám tái trong màn mưa của đất trời, xám tái cả những tấm lòng non nớt yêu thương đọng lại trong ký ức của những đứa con quê nghèo. Để rồi trên hành trình ruổi rong nơi phố thị, mỗi khi đông về nhìn cơn mưa trưa đều dậy lên niềm thiết thao chất ngất.

Minh họa: Internet

Ai đã đi qua những buổi trưa ruộng đồng, những trưa trên triền đồi hay dọc bờ sông phải chăng cũng đều đọng lại bao thương nhớ mênh mang. Đó là ngày chăn trâu xa, trưa mảnh dẻ rót nắng vàng hang hoải, trải tấm bao lát ra bờ đá, bụi cây, năm bảy đứa giở cơm nắm ra ăn. Bị cơm đứa nào cũng chổng chểnh đầy khoai sắn còn ám mùi khói bếp trong sương mai của má. Đôi hạt muối mè, muối đậu phụng, có khi mớ rau rừng, con cá đồng kho nghệ vàng ươm… chia năm sẻ bảy cùng nhau ăn ngon lành. Những tháng năm cơ hàn ấy quyện vào thắt the nỗi nhớ. Để rồi trên bước đường đời, ngồi trước những bàn tiệc linh đình, bày biện bao nhiêu thức ngon vật lạ, thấy thương sao bữa cơm trưa đồng, rẫy rừng một thời cơ khổ.

Trưa nay gió về ngọt sâu hun hút, bất chợt nghe giọng hò ai đó trên đài phát thanh, giữa lòng quê mà nhớ quê dịu vợi. Con người ta đâu cần phải cứ là trăm năm mới hạnh phúc viên mãn, chỉ cần một vài khoảnh khắc thôi, mà khoảnh khắc hạn hữu đó đọng lại trong tâm khảm của mỗi người những luyến lưu với cuộc đời này, thế đã đủ đầy những yêu thương. Thương nhiều những trưa thương nhớ…

  T.T

________________

* Ý thơ trong bài thơ Nhớ đồng – Tố Hữu

. . . . .
Loading the player...