05-06-2026 - 03:06

Lặng

Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 hân hạnh giới thiệu tản văn “Lặng” của em Đoàn Nguyễn Như Hà (lớp 8A4 - Trường THCS Lê Văn Thiêm, Phường Thành Sen, Hà Tĩnh - Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

“Đã bao giờ bạn tin rằng có những lần gặp gỡ chỉ là tình cờ nhưng lại có thể cứu lấy một đời người không?” - đã có người từng hỏi tôi như thế. Lúc ấy, tôi chỉ là một cô bé đang trên hành trình khám phá thế giới, nên chưa thể hiểu rõ và cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao. Chỉ đến bây giờ, khi nhớ lại câu chuyện mình từng trải qua, tôi mới dần nhận ra ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất nhỏ bé ấy…

Ký ức ấy đưa tâm trí tôi trở về một buổi chiều mưa giông tầm tã. Hôm đó, mưa đổ xuống trắng xóa cả con đường trước nhà. Tôi ngồi trong hiên, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đang nhòe đi sau làn mưa dày đặc. Khung cảnh ấy mang một vẻ đẹp rất lạ - vừa nhẹ nhàng, giản dị, lại vừa gợi lên cảm giác huyền bí khó tả.

Khi còn đang mãi đắm chìm trong bầu không khí ấy, tôi chợt thấy trước cổng nhà có một cô bé trạc tuổi mình đang đứng ngập ngừng. Không hiểu vì sao, tôi vội vàng chạy ra mở cổng. Trước mắt tôi là một em nhỏ khoảng 10 tuổi trong bộ quần áo ướt đẫm vì cơn mưa, toàn thân run bần bật trong cái lạnh đầu đông. Mái tóc em đọng những giọt nước, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn toát lên ánh nhìn cương nghị. Chứng kiến hình ảnh ấy, trái tim tôi bất chợt nhói lên một xúc cảm khó gọi tên. Ngần ngại tròn giây phút, tôi vội dẫn em vào nhà, lấy cho em một bộ quần áo khô mà tôi hay có thói quen gấp trong góc tủ để em thay đỡ lạnh. Em ngồi nép bên chiếc ghế, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, lộ rõ vẻ ngập ngừng. Nhìn em lúc ấy, tôi phần nào hiểu được nỗi cô đơn, bất lực nên chỉ nhẹ nhàng đưa cho em một cốc nước ấm và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Một lúc sau, có lẽ khi đã bình tâm hơn, em bắt đầu mở lời. Chúng tôi trò chuyện đôi câu về những điều giản dị, như những thứ em thích hay khung cảnh thiên nhiên em thường ngắm nhìn. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ em mải chơi nên mới bị ướt trong cơn mưa rào. Nhưng rồi, một câu hỏi bất ngờ của em đã khiến suy nghĩ ấy không còn nữa: “Chị có bao giờ cảm thấy thoải mái khi nói ra những điều trong lòng mình với người thân chưa ạ?”

Tôi ngập ngừng rất lâu, không biết phải trả lời thế nào cho trọn vẹn. Có lẽ nhận ra sự lúng túng ấy, em tiếp tục kể. Em nói rằng mình hiếm khi được nói ra những điều chất chứa trong lòng, không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì sợ sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Những suy nghĩ quả thật già hơn tuổi của em mà nhiều khi tôi cũng chưa nghĩ đến. Nghe em nói, tôi dần hiểu rằng phía sau vẻ ngoài im lặng ấy là một gia đình luôn bận rộn với những lo toan thường ngày, nơi em học cách giấu đi cảm xúc của mình từ rất sớm. Em ngồi thêm một lúc nữa. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi đều, từng giọt nước chậm rãi rơi xuống như phản chiếu rõ tâm trạng của em theo từng đợt mưa. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến bên em và trao cho em một cái ôm ấm áp. Ngay khi tôi vừa ôm em vào lòng, em òa khóc như một đứa trẻ đã bị kìm nén cảm xúc quá lâu bởi một sợi dây vô hình. Tôi khẽ xoa lưng, an ủi em bằng những lời nói nhỏ nhẹ, bởi tôi hiểu rằng tâm hồn em đã từng rất cô đơn khi những cảm xúc ấy không có cơ hội được bộc lộ.

Khi mưa ngớt dần, tâm trạng của em cũng dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, được bày tỏ và sẻ chia luôn là chìa khóa tốt nhất để con người giải tỏa những cảm xúc chất chứa trong lòng. Tôi tặng em chiếc ô nhỏ, em vội vàng nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy và bất giác nở một nụ cười.

Minh hoa: internet

Khi chỉ còn lại một mình, tôi ngồi ngẫm nghĩ về câu chuyện của em. Bất chợt, tôi nhớ đến câu chuyện “Chuyến xe cuối cùng(Barbara De Angelis) trong cuốn Sức mạnh của sự tử tế của Jack Canfield và Mark Victor Hansen. “Chuyến xe cuối cùng” kể về một người lái xe và một bà lão ở những ngày cuối đời.

Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện ấy vào một ngày mưa. Tiếng mưa đều đều rơi trên mái ngói càng làm không gian thêm trầm mặc. Câu chuyện đưa tôi đến với không gian của một đất nước xa xôi với những con người đặc biệt trong những thời khắc đặc biệt. Tôi tìm thấy nét rất riêng ở những trang sách bởi tác giả không kể lại câu chuyện đơn thuần của hành trình mà họ đã đi, mà nằm ở cách người lái xe lựa chọn hiện diện trong cuộc gặp gỡ ấy. Anh không xem bà lão là một hành khách bình thường, mà là một con người cần được lắng nghe và thấu hiểu. Suốt dọc đường đi, anh kiên nhẫn ngồi nghe bà lão kể chuyện, cùng bà ngắm nhìn những nơi bà từng sinh sống, làm việc và lắng nghe từng mảnh ký ức của một cuộc đời đã đi qua nhiều thăng trầm.

Ở phần gần cuối câu chuyện, khoảnh khắc người lái xe không lấy tiền chuyến đi ấy mang đến cho tôi một cảm giác yên bình và dễ chịu đến lạ. Đặc biệt hơn cả là khi anh chủ động cúi xuống, trao cho bà lão một cái ôm ấm áp, và bà cũng choàng tay ôm lại anh. Chính khoảnh khắc ấy đã làm bật lên tình yêu thương chân thành giữa hai con người xa lạ nhưng đồng điệu trong cảm xúc. Tôi ngẫm về cách kết thúc câu chuyện, có lẽ ít khi tôi gặp là người lái xe không nhận thêm bất kỳ chuyến xe nào trong buổi chiều hôm ấy. Anh vẫn lái chiếc xe của mình đi khắp thành phố, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ về việc mình đã mang đến cho bà lão một niềm vui nho nhỏ trong những ngày cuối đời. “Lỡ như lúc đó bà gặp phải một người tài xế cộc cằn thì sao? Nếu tôi từ chối chở bà, hoặc chỉ bóp còi một lần rồi bỏ đi, thì bà sẽ thế nào?” - những câu hỏi ấy cứ theo anh suốt chặng đường. Hành động ấy cho thấy anh không chỉ làm tròn trách nhiệm của một người lái xe, mà còn là một con người biết chậm lại để lắng nghe và cảm nhận. Đôi khi, chỉ cần ta chậm hơn một chút, ta sẽ nhận ra rằng sự tử tế luôn tồn tại, âm thầm nhưng đủ sức sưởi ấm những tâm hồn cô đơn.

Qua câu chuyện “Chuyến xe cuối cùng”, tôi hiểu rằng sự tử tế không phải là điều gì quá xa vời hay lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự hiện diện đúng lúc, là việc kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của người khác. Chính những hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có thể làm dịu đi những nỗi buồn sâu kín trong lòng con người.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra câu chuyện của mình với em nhỏ trong buổi chiều mưa hôm ấy cũng gần như tương tự. Tôi không thể thay đổi hoàn cảnh của em, cũng không thể luôn ở bên khi em cần. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có thể lắng nghe, sẻ chia và thắp lên một chút ấm áp trong tâm hồn đơn côi ấy. Có lẽ, em cũng đã cảm nhận được một niềm vui nhỏ bé, giống như niềm vui mà bà lão trong câu chuyện đã có. Có những cuộc gặp gỡ đến rất tình cờ, rồi lặng lẽ trôi qua như một cơn mưa. Nhưng chính sự tử tế âm thầm trong những khoảnh khắc ấy lại để lại dấu ấn lâu dài trong lòng người. Và đôi khi, chỉ cần ta sẵn sàng dừng lại, lắng nghe và ở bên, ta cũng có thể trở thành một phần ấm áp trong cuộc đời của một ai đó.

Đoàn Nguyễn Như Hà

. . . . .
Loading the player...