Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết Cấu trúc tự sự và mỹ học ký ức của tiểu thuyết Trước bình minh (Trần Thị Hảo) của PGS.TS. Biện Minh Điền
Trong chiến tranh, những trải nghiệm sống dưới bom đạn, cảnh sơ tán, sự mất mát, hy sinh, rồi thời hậu chiến với những chồng chất khó khăn… đối với người Việt, giờ đã thành ký ức. Những ký ức này không chỉ thuộc về cộng đồng mà còn in dấu trong từng cá nhân. Với nhân vật “Tôi” (Hà An), chiến tranh xuất hiện không phải qua những trận đánh lớn hay những lời hịch hiệu triệu, hô hào, mà qua những chi tiết rất đời thường: tiếng còi báo động, pháo sáng, sự hoảng sợ con cóc trong căn hầm nhỏ, hình ảnh người mẹ vất vả che chở con giữa đêm tối,... Chính những chi tiết tưởng như nhỏ bé này lại làm nên thế giới cảm xúc sâu sắc trong tác phẩm.
.jpg)
Sau chiến tranh, chế độ bao cấp vẫn tiếp tục, làm xuất hiện một loạt biến chuyển mới. Xã hội vừa bước ra khỏi cảnh chết chóc, tang thương, lại bước vào cảnh sống đói nghèo, cơ cực, vẫn cơ chế tem phiếu và những quy định nghiêm ngặt của đời sống tập thể... Trong bối cảnh đó, lớp học sinh, sinh viên như Hà An phải vừa học tập vừa thích nghi với những giới hạn của thời đại. Trường học không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức mà còn là không gian quản lý, giám sát, là một hệ thống thiết chế kiểm soát chặt chẽ. Điều này tạo nên một cơ sở quan trọng cho xung đột nghệ thuật của tác phẩm: xung đột giữa cá nhân và tập thể, giữa tự do và kỷ luật, giữa khát vọng và hiện thực...
Tự sự ở tiểu thuyết Trước bình minh thuộc hệ hình tự sự hồi cố. Tự sự hồi cố cho phép người kể chuyện nhìn lại quá khứ với cái nhìn chín chắn, suy tư, từ đó phân tích những chuyển biến vi tế của cảm xúc con người trong dòng chảy lịch sử. Đây là phương thức tự sự rất phù hợp để khắc họa những vùng sâu của tâm lý nhân vật Hà An, đặc biệt là những nỗi đau bị nén lại qua thời gian, những khát vọng âm thầm và những mâu thuẫn nội tâm kéo dài.
Trong văn học Việt Nam hiện đại, từ sau 1975, những tự sự cá nhân dưới dạng hồi ức, hồi cố trở nên như một mạch ngầm quan trọng, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ từ cảm hứng cộng đồng - sử thi sang cảm hứng đời tư - nhân bản. Trước bình minh của Trần Thị Hảo là một trong những tác phẩm nằm trong xu hướng này. Tác phẩm kể lại câu chuyện đời của nhân vật “Tôi” (Hà An), đằng sau đó làm hiện lên bức tranh vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu về trải nghiệm của cả một thế hệ thanh niên miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến dưới chế độ bao cấp một thời. Có thể thấy ở đây, hành trình của một số phận hoà vào hành trình lịch sử, cá nhân hoà vào cộng đồng, ký ức hoà vào hiện tại,… Tất cả tạo nên một cấu trúc tự sự phức hợp, đa tầng.
Trước bình minh không chỉ mô tả lịch sử, mà còn cho thấy lịch sử được cảm nhận như thế nào bởi những con người bình thường. Nhân vật “Tôi” (Hà An) là cá thể mang những trải nghiệm vừa riêng tư vừa mang tính phổ quát. Tiểu thuyết theo đó có thể đọc như một “biên niên sử tinh thần” của một chủ thể, vừa mang tính cá nhân vừa mang tính chung thế hệ. Điều đáng chú ý là tác phẩm không tiếp cận lịch sử như một thực thể mang tính minh họa; lịch sử ở đây len lỏi trong từng thớ thịt đời sống, tác động trực tiếp đến cấu trúc gia đình, tâm lý, nhận thức và cả sự lựa chọn của nhân vật chính: nhân vật “Tôi” (Hà An).
Tác phẩm vận động theo mạch “tự ghi chép”/ “tự truyện” (autobiographical fiction), kết hợp trải nghiệm cá nhân với ký ức tập thể, khiến hành trình trưởng thành của nhân vật vừa mang tính riêng tư, vừa mang tính chung của một thế hệ. Đây là điểm khiến Trước bình minh vượt lên khỏi những tự sự thuần túy, để trở thành một bản “tiểu sử tinh thần” của một thế hệ học sinh, sinh viên miền Bắc trong chiến tranh chống Mỹ và thời hậu chiến.
Cấu trúc của tác phẩm hướng người đọc vào một hành trình đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ đêm dài chiến tranh đến bình minh trưởng thành. Tuy nhiên, như nhan đề gợi ý, nhân vật chính vẫn ở trong khoảnh khắc “trước bình minh” - thời điểm vừa đau đớn vừa đẹp đẽ, nơi nhận thức và thức nhận bắt đầu bùng nở nhưng hạnh phúc vẫn còn cách một khoảng mong manh.
Xét về hình thức, Trước bình minh được xây dựng theo cấu trúc phân đoạn. Đoạn mở đầu (12 trang) đóng vai trò như một khúc dạo đầu (overture), nơi những sự kiện/ tình tiết cốt lõi được giới thiệu: chiến tranh, mất mát, ánh sáng và bóng tối, sự che chở của mẹ, các sự kiện lịch sử, nỗi sợ hãi và khát vọng trưởng thành (của nhân vật “Tôi”). Những sự kiện/ tình tiết này sau đó được lặp lại, biến đổi và mở rộng ở từng phân đoạn, tạo thành sự cộng hưởng nghệ thuật với tinh thần “giao hưởng”.
25 phân đoạn tiếp theo tương đối độc lập nhưng liên kết chặt chẽ bằng mạch phát triển tâm lý, nhận thức của nhân vật Hà An. Đây là dạng cấu trúc đặc trưng của tiểu thuyết ký ức (Memory novel), nơi dòng hồi tưởng trở thành nguyên tắc chính của tổ chức cốt truyện.
Có thể thấy gì về “Mỹ học ký ức”2 ở tiểu thuyết Trước bình minh?
Ký ức, xét về bản chất, không bao giờ trọn vẹn. Nó phân mảnh, rời rạc và gắn với những khoảnh khắc bất ngờ, có vẻ “tình cờ” nhưng thực chất lại mang sức nặng cảm xúc. Cấu trúc 25 phân đoạn chính của tác phẩm cũng đi theo đặc tính đó. Mỗi phân đoạn khắc họa một lát cắt của đời sống hoặc một nấc thang trong sự trưởng thành của nhân vật “Tôi” (Hà An).
Nhưng điều khiến cấu trúc không bị rời rạc nằm ở chỗ toàn bộ phân đoạn đều xoay quanh trục tâm lý của Hà An. Nhân vật chính không chỉ là người kể lại câu chuyện mà còn là điểm tựa để các sự kiện quá khứ được lựa chọn và sắp xếp lại. Đây là kỹ thuật thường thấy trong các tiểu thuyết tập trung vào hành trình ý thức. Điều này liên quan đến dòng thời gian vận động của tiểu thuyết.
Thời gian trong Trước bình minh một mặt là thời gian tuyến tính của lịch sử, mặt khác là thời gian tâm lý tùy theo mức độ tác động của ký ức. Trật tự thời gian vừa theo năm tháng cụ thể, vừa theo mức độ ý nghĩa đối với sự trưởng thành của nhân vật. Chính vì vậy, tác phẩm tạo nên một logic tiếp nhận rất tự nhiên ở người đọc. Người đọc bước vào dòng ý thức của nhân vật giống như bước vào một tổ chức ký ức đang “tự sắp xếp lại” khi được hồi tưởng. Có thể chia cấu trúc này thành ba tầng.
Thứ nhất, tầng ký ức tuổi thơ (I - VIII) với: Những trải nghiệm chiến tranh (cảnh sơ tán, tiếng còi báo động, pháo sáng, nỗi sợ hãi, sự khốc liệt của bom đạn); vai trò của mẹ - người truyền thụ văn hóa, đạo đức, tình thương; sự vắng mặt của cha và cái chết của mẹ.
Thứ hai, tầng hình thành ý thức công dân và tinh thần thời đại (IX - XVI) với: Sự gặp/ tái ngộ người cha, tiếp nối lý tưởng gia đình; việc học tập trong điều kiện chiến tranh và chế độ bao cấp; việc hình thành nhân cách (trách nhiệm, ý chí, tinh thần tập thể, lý tưởng xã hội chủ nghĩa); sự mở rộng chân trời tri thức qua văn học Pháp và thầy cô nước ngoài.
Thứ ba, tầng khám phá cái tôi cá nhân (XVII - XXV). Ở đây, diễn ra nhiều sự kiện/ vấn đề phức tạp: Xung đột giữa chuẩn mực xã hội và tiếng gọi của trái tim; Tình yêu với Xavier như bước chuyển từ cái tôi “đa ngã” sang cái tôi “đơn ngã”; Những giới hạn của thời cuộc, của môi trường, môi sinh văn hóa - chính trị lúc bấy giờ khiến tình yêu dẫn đến chung cục mang tính bi kịch. Bi kịch chia ly này không do cá nhân mà do thiết chế xã hội và sự khép kín của thời đại thiếu đối thoại liên văn hóa.
Thứ nhất, biểu trưng cho một thế hệ (5X) với các đặc điểm: Lớn lên, học tập trong chiến tranh, bom đạn; trưởng thành theo lý tưởng; được nuôi dưỡng bởi văn hóa, văn học dân tộc và ký ức chiến tranh.
Thứ hai, biểu trưng cho một cá nhân tự ý thức với các đặc điểm: Luôn cố gắng tìm tiếng nói riêng trong bối cảnh “tập thể hóa”; luôn có sự dằng xé giữa bổn phận và lý tưởng, giữa lý trí và tình cảm. Chính điều này tạo nên chiều sâu tâm lý khá phức tạp ở nhân vật.
Thứ ba, biểu trưng cho một mối quan hệ giao lưu, đối thoại văn hóa với những nỗ lực gắn kết nhưng kết cục vẫn khó hòa giải xung đột. Từ nhỏ, nhân vật “Tôi” (Hà An) đã được tiếp xúc, tiếp nhận văn minh Pháp qua sách vở; lớn lên tiếp xúc trực tiếp với giáo viên người Pháp; và cao trào của sự giao lưu, đối thoại văn hóa này là tình yêu giữa Hà An và Xavier - một tình yêu trong sáng, thuần khiết, nồng cháy, mãnh liệt, tưởng không gì ngăn cản được. Nhưng hỡi ôi, cao trào của mối quan hệ tình yêu này đồng thời cũng là đỉnh điểm của một xung đột văn hóa, khó hòa giải.
Có thể xem mối quan hệ giữa Hà An và Xavier biểu trưng cho mối quan hệ giao lưu, đối thoại giữa văn hóa Việt/ Xã hội chủ nghĩa và văn hóa ngoại quốc/ Tư bản chủ nghĩa, trong bối cảnh những thập niên cuối thế kỷ XX còn nhiều những khác biệt, cảnh giác, nghi ngờ, trở ngại. Chú ý: Phải đến 1993 (từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 2/ 1993), Tổng thống Pháp François Mitterrand mới chính thức “mang trầu cau chạm ngõ” đến Việt Nam, phá bỏ mối quan hệ “cưỡng hôn” suốt một thời kỳ dài giữa hai quốc gia/ dân tộc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam, mở đầu cho việc bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp sau nhiều thập kỷ…
Trước bình minh như là tiểu thuyết về “hành trình trưởng thành” (journey of maturity) theo đúng nghĩa cổ điển, nhưng đặt trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến - một bối cảnh mà ngay cả những cảm xúc tự nhiên nhất như yêu thương cũng bị điều chỉnh bởi ý thức tập thể và nghĩa vụ chính trị. Hành trình trưởng thành của Hà An trải qua ba giai đoạn chính.
Giai đoạn tuổi thơ: Tuổi thơ của Hà An gắn liền với bom đạn, cảnh sơ tán, những đêm thức trắng trong hầm và sự hy sinh lặng lẽ của mẹ,... Chính trong giai đoạn này, một phổ giá trị có tính chất nền tảng được hình thành: lòng nhân ái, sự nhẫn nhịn, tình yêu văn chương và ý thức trách nhiệm. Mẹ là nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Sự kiện mẹ qua đời là cú sốc đầu tiên dẫn đến nỗi đau vô bờ và tạo nên chiều sâu tâm lý của nhân vật. Từ đây, Hà An trưởng thành trong nỗi thiếu hụt, trong sự trống vắng mà chiến tranh gây ra.
Giai đoạn lớn lên: Hà An được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, từ những người bạn đến giáo viên ngoại quốc. Nhân vật bắt đầu hình thành tư duy độc lập và hoài bão riêng. Tuy nhiên, bối cảnh xã hội thời bao cấp với cơ chế kiểm soát và những giới hạn vô hình đã tạo nên xung đột nội tâm. Trường học trở thành không gian của hai lực “xung sóng”: một bên là tri thức và tinh thần tự do, một bên là khuôn mẫu và sự giám sát đối với những gì vượt ra khỏi “ràng buộc” thời đại.
Giai đoạn trưởng thành: Tình yêu và ý thức về bản ngã cá nhân được thức tỉnh. Tình yêu với Xavier đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Từ đây, bản ngã cá nhân của Hà An không còn chỉ gắn với lý tưởng hoặc gia đình mà gắn với cảm xúc, khát vọng riêng tư. Tuy nhiên, tình yêu này lại bị “trấn áp” bởi thiết chế xã hội. Sự xuất hiện của người công an khu vực trong khoảnh khắc lãng mạn nhất biểu thị sự va đập trực diện giữa cá nhân và thể chế, giữa quyền riêng tư và cơ chế tập thể.
Hành trình trưởng thành của Hà An phải đánh đổi quá nhiều thứ, ngay cả một tình yêu chân chính, trong sáng. Câu chuyện tình giữa Hà An và Xavier thật đẹp, hết sức cảm động, rất hiện thực nhưng cũng đầy lãng mạn. Nhưng điều đáng nói là cuộc tình này mang tính bi kịch - bi kịch tình yêu trong một cơ chế xã hội khép kín, bi kịch do xung đột giữa hai hệ giá trị chưa tìm được tiếng nói chung. Đấy là xung đột giữa tự do cá nhân và chuẩn mực tập thể; giữa giao lưu, đối thoại văn hóa và chủ nghĩa khép kín hậu chiến; giữa tình yêu tự nhiên và những nghi kỵ về chính trị - xã hội thời kỳ bao cấp; giữa khát vọng của lớp trẻ và quyền lực của thiết chế (nhà trường, công an khu vực). Có thể thấy sự xuất hiện của người công an trong cảnh hoàng hôn (khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu đôi lứa) là biểu tượng ẩn dụ cho sự kiểm soát vô hình đối với đời sống riêng tư chân chính của con người. Khoảnh khắc đó đánh dấu sự kết thúc tình yêu và mở đầu cho ý thức bi kịch của nhân vật.
Trước bình minh, vì vậy mang tính hậu sử thi, nằm trong xu thế chuyển hướng từ văn học cách mạng - sử thi sang văn học đời thường - nhân bản.
Mạch hồi cố (récit rétrospectif) qua giọng kể của người trưởng thành nhìn lại quá khứ tạo nên chiều sâu suy tư cho tác phẩm. Chiến tranh và đời sống sinh hoạt, học tập, làm việc của con người qua dòng ký ức được phục dựng chân xác và giàu tính biểu cảm, từ tiếng còi báo động, tiếng gà gáy buổi sớm, đến tiếng bom rơi, đạn nổ…; từ mùi rơm rạ, mùi lá khô, đến mùi khói bom…; từ ánh mắt người cha, giọng nói của mẹ, cái nhìn của dì, đến cái nhìn của thầy trưởng khoa, của bạn bè, đặc biệt là cái nhìn của Xavier; từ khoảnh khắc chớm yêu đến buổi hẹn hò… Tất cả, không được tác phẩm miêu tả theo hướng tô đậm bi - tráng mà để nó hiện ra từ sự chân thật, hồn nhiên, đời thường.
Phù hợp với mạch hồi cố và giọng kể ấy, ngôn ngữ của tác phẩm thấm đẫm tình cảm và chuyển đổi mềm mại, linh hoạt, từ trầm lắng khi kể về tuổi thơ, chuyển sang bi hùng khi nói về chiến tranh, hết sức tinh tế, đậm chất lãng mạn trong miêu tả tình yêu…
5. Trước bình minh là một tư liệu lịch sử - văn hóa đáng quý, mô tả chân thật, sát thực không khí chiến tranh, sơ tán, đời sống bao cấp, hoạt động giáo dục, tâm lý thanh niên thời chiến và hậu chiến ở một vùng quê (Hà Tĩnh). Đồng thời, tác phẩm cũng dạt dào giá trị văn hóa - giáo dục - nhân văn: Đề cao tình yêu thương và trách nhiệm giữa con người với con người từ trong gia đình đến ngoài xã hội, tình yêu đất nước quê hương, tình yêu đôi lứa,… Tình yêu thương và trách nhiệm ấy hiện hữu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, từ hậu phương đến tiền tuyến, từ giáo dục đến sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ học tập, lao động đến sản xuất, chiến đấu… ngay trong hoàn cảnh chiến tranh và thời hậu chiến đầy khó khăn, thử thách.
Tác phẩm đã kiến tạo được những xung đột giá trị - động lực quan trọng thúc đẩy diễn biến câu chuyện và sự phát triển tâm lý của Hà An. Đấy là xung đột giữa các giá trị: tập thể và cá nhân; truyền thống và hiện đại; bản địa và ngoại lai…
Hà An lớn lên trong một môi trường mà chủ nghĩa tập thể được đề cao hàng đầu. Tuy nhiên, khi bước vào tình yêu, nhân vật nhận ra những giới hạn khắc nghiệt của mô hình này: quyền tự do cá nhân bị thu hẹp, đời sống riêng tư bị giám sát. Sự mâu thuẫn này phản ánh căng thẳng của cả một thời đại, khi con người trẻ tuổi bắt đầu khẳng định cái tôi nhưng xã hội chưa sẵn sàng dung nạp.
Người mẹ có vai trò như là người đại diện cho truyền thống, là một trụ cột đạo đức; người cha là hình ảnh của trách nhiệm dân tộc. Khi mẹ mất, khi cha xa cách vì chiến tranh, Hà An phải tự xây dựng hệ giá trị cho mình trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng.
Sự xuất hiện của Xavier mở ra một chân trời mới: Văn hóa Pháp, sự tinh tế và lịch lãm, tình yêu tự do và trực tiếp. Nhưng chính điều này lại tạo nên xung đột với môi trường xã hội Việt Nam thời hậu chiến, nơi sự khác biệt văn hóa thường bị nhìn nhận với nhiều nghi ngại. Tình yêu của hai người vừa đẹp đẽ, vừa mong manh, vừa mang tính khám phá, vừa mang tính bi kịch. Bi kịch tình yêu là một trong những điểm nhấn sâu sắc nhất của tác phẩm. Tình yêu bị chia cắt không phải do phản bội hay hiểu lầm cá nhân mà bởi những yếu tố xã hội - chính trị. Qua đó, tác phẩm đặt ra câu hỏi về giới hạn của tự do trong một xã hội đang chuyển mình.
Hà An và Xavier gặp nhau trong bối cảnh sự khác biệt văn hóa làm tăng sức hấp dẫn của đối phương. Hà An tìm ở Xavier sự tinh tế và tôn trọng mà cô thiếu trong môi trường khép kín; Xavier tìm ở Hà An vẻ đẹp giàu nội lực của một người con gái đi qua chiến tranh.
Khoảnh khắc người công an xuất hiện trong buổi chiều hoàng hôn là đỉnh điểm của xung đột. Sự can thiệp không lời khiến tình yêu chuyển từ không gian riêng tư sang không gian công cộng, nơi mọi cái nhìn đang dõi theo, soi mói…
Trước bình minh như là cuốn tiểu thuyết kết tinh trải nghiệm cá nhân trong vòng xoáy lịch sử. Nhân vật “Tôi” (Hà An) vừa là một con người cụ thể, vừa là đại diện của một thế hệ “đi qua những năm tháng không ngờ” nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, nhân ái và hướng tới cái đẹp.
Cuốn tiểu thuyết, cho đến trang cuối cùng, gieo vào người đọc những câu hỏi đầy lay thức: “Trước bình minh” là khoảnh khắc tối nhất của màn đêm hay là khởi đầu của ánh sáng? Con người liệu có thể tìm và giữ được bản sắc của mình trong những tháng năm lịch sử đầy biến động và phức tạp? Điều gì tạo nên giá trị của một đời sống: lý tưởng hay tình yêu? Tự do cá nhân có thể đi đến đâu trong những cấu trúc xã hội “khép kín”, bảo thủ và “cứng rắn?...
Tiểu thuyết khép lại khi nhân vật vẫn chưa bước vào bình minh trọn vẹn, “sẽ đi xa, tới vùng kinh tế mới ở miền Tây Nam”…, để lại trong người đọc một cảm giác day dứt, bồi hồi, nhưng cũng đầy hy vọng về sức mạnh nội tâm và khả năng hồi sinh của con người ngay trong những bối cảnh khắc nghiệt nhất…
09.11.2025
B.M.Đ
____________
1. Trước bình minh, tiểu thuyết của Trần Thị Hảo, hoàn thành 1998, Nxb Hội Nhà văn, TP. HCM, 2025.
2. “Mỹ học ký ức” (aesthetics of memory) là một hướng tiếp cận khá mới trong nghiên cứu văn học - nghệ thuật, tập trung vào cách ký ức được kiến tạo, biểu hiện và tổ chức trong tác phẩm như thế nào. Mỹ học ký ức không xem ký ức chỉ như một nội dung, mà hơn thế, xem ký ức là một hình thức thẩm mỹ, một phương thức tạo nghĩa, gây xúc cảm và tái cấu trúc thời gian - lịch sử cho tác phẩm.