Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết Trong hoa bưởi Phúc Trạch của nhà thơ Lê Văn Vỵ
Còn nhớ cách đây gần một phần tư thế kỷ, tôi gặp nhà thơ Nguyễn Trọng Bính ở trại sáng tác VHNT do Hội VHNT Hà Tĩnh mở tại Hương Đại, Vũ Quang. Chúng tôi đều là thành viên của trại. Đây là dịp để anh em VNS quen biết, học hỏi lẫn nhau. Tôi ở sát với phòng Nguyễn Trọng Bính và bị cuốn hút bởi những câu chuyện vừa tếu táo vừa lãng đãng mơ hồ sương khói. Trọng Bính hẹn với tôi ra năm, dịp bưởi Phúc Trạch đơm hoa thế nào cũng đồng hành lên quê bưởi một chuyến. Không phải để thưởng hoa, không phải để ăn thứ đặc sản mà ngày xưa chỉ có vua chúa mới được tận hưởng mà để trải nghiệm TINH HỒN BƯỞI. Tôi há hốc mồm miệng nỏ hiểu mô tê chi cả, thì nhà thơ dí tay trán tôi mà rằng: “Khờ ạ! Tinh hồn hoa bưởi là mỹ nhân Phúc Trạch đấy! Tất cả vẻ đẹp của đất trời non nước của bưởi bòng kết tinh ở mỹ nhân cả! Này nhé, ngực bưởi căng tròn chứ không thõng mướp như thôn nữ làng hến. Tóc đen, da trắng, cười trắng hoa bưởi. Chao ôi!” Nói xong, thi sĩ hít hà khoái chí…
Thời gian trôi đi. Lời hẹn chưa thực hiện thì thi sĩ Nguyễn Trọng Bính ra đi. Tôi không thể nào quên được trong đêm núi rừng Vũ Quang, Trọng Bính chạm ly và nói với chúng tôi rằng: “Bưởi Phúc Trạch không chỉ ngọt ngào mà nhai kỹ, ngẫm ra còn có vị the đắng! Vị đắng của mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa!”. Nói xong, thi sĩ trầm ngâm, hắng giọng khẽ đọc bài thơ “Mẹ” của Nguyễn Lê viết về nỗi đau đớn xót xa 33 em học sinh lớp 5A bị bom Mỹ sát hại khi đang học môn Địa lý vào lúc 16h30 ngày 09/2/1966: “Giặc Mỹ nó nhằm con/ Mà bắn vào tim mẹ/ Đừng khóc con mẹ nhé!/ Khóc sao hả căm thù”. Qua ánh lửa đêm, khuôn mặt Bính như tượng đồng. Tôi biết người chiến sĩ - thi sĩ vẻ ngoài chân chất, xù xì nhưng tâm hồn mong manh dễ vỡ. Thi sĩ nói: “Chúng ta đang nợ hoa bưởi Phúc Trạch”.
Nửa thế kỷ trôi qua, tôi mang trong mình món nợ ấy và nhiều lần trở về Hương Trạch, quyết tìm gặp cho được những cựu học sinh lớp 5A; những nhân chứng sống. Cuối cùng tôi đã gặp gỡ cô Nguyễn Thị Mão (cựu HS lớp 5A trường cấp 2 Hương Trạch, Hương Khê). Trong ngôi nhà cấp 4 ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, cô Mão đã lần lại những bức ảnh, những kỷ niệm không thể nào phai mờ: “Tôi còn nhớ như in khoảng 16h30 ngày 09/2/1966 thầy Nhậm đang dạy lớp tôi giờ học Địa lý. Kẻng báo động vang lên, thầy hướng dẫn chúng tôi ra giao thông hào, sơ tán nhanh về hầm trú ẩn chữ A. Hai quả bom rơi trúng lớp học. Ba mươi ba bạn bị bom Mỹ sát hại. Tôi và 23 bạn khác bị bom vùi lấp được dân quân cứu sống. Sau này, tôi nghe kể bạn bè của tôi chết thảm thương. Xót xa, thi thể tan tành vương vãi khắp nơi, da thịt treo lên cành cây. Góc vườn trường, cây bưởi đang mùa hoa, bật gốc, bị băm vằm, hoa lá lìa cành, đất đá chôn vùi. Có những bông hoa trắng muốt, nhuốm bầm máu của bạn bè thân yêu! Hoa bưởi trắng không ngờ thành vòng tang trắng!” Cô Mão sụt sùi, kể trong nước mắt dàn dụa.
Linh cảm được nỗi xót xa trong lòng cô Mão, tôi im lặng. Tôi muốn nói một câu gì đó an ủi, nhưng ngôn ngữ bất lực.
Còn nhớ ngày 09/2/2022, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh kết hợp với Tỉnh đoàn, UBND huyện Hương Khê tổ chức tưởng niệm 33 em HS lớp 5A bị bom Mỹ sát hại và tu tạo lại Di tích tội ác chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra tại trường cấp 2 Hương Trạch (thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch huyện Hương Khê), tôi và cô Mão cùng một chuyến xe về Hương Trạch. Tháng 2, bắt đầu mùa hoa bưởi. Hoa bưởi đơm trắng trên cành dọc đường chúng tôi đi, gợi nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời học trò trong trắng thơ ngây… Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng mình và xe đến cổng trường lúc nào không biết. Chúng tôi xuống xe. Mão nép vào cổng trường. Rơm rớm nước mắt. Tôi và Mão lặng lẽ bước vào cổng trường. Khắp nơi, những người dự lễ đã có mặt đông đủ. Gần một tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu. Tôi theo Mão ra vườn trường. Hai hố bom sâu hoắm còn đó, chứng tích tội ác chiến tranh. Những cây bưởi quanh vườn trường chi chít bung hoa. Những cánh hoa, đài hoa rơi xuống trên mặt đất. Mão cúi xuống nâng niu những cánh hoa bưởi trắng muốt, rồi thầm thì gọi bạn bè trong đứt quãng: “Lý ơi, Lan ơi, ở đâu rồi, sao không về cùng Mão nhặt đài hoa bưởi xâu cườm!? Chúng mày còn nhớ tháng 4, tháng 5, chúng mình nhặt những quả bưởi rụng để đánh chuyền, đánh chắt! Minh ơi, Tiệp ơi nhớ quá những ngày hè, lũ bạn trai chúng mày chia nhau hai phe đá bóng bưởi, chân sưng vù và giải thưởng đội thắng chỉ là quả bưởi to, tròn. Thương lắm ước mơ cháy bỏng của chúng mày có quả bóng da! Trời ơi, chẳng bao giờ được nữa”…
Buổi lễ hôm đó, ai cũng đặt lên mộ những người quá cố những bông bưởi trắng. Mão chọn những bông bưởi vừa mới nở, tinh khiết vừa hái trong vườn trường, run run đặt lên mộ bạn bè trong nước mắt “Có phải hồn các bạn đã hóa thành bông bưởi trắng!? Có phải từ bông bưởi trắng, các bạn đang bước ra!?”. Trong lãng đãng khói nhang, trong thoang thoảng hương bưởi không phải chỉ Mão mà tôi cũng mường tượng và hình dung như vậy!
Hai tháng sau, có dịp trở lại Phúc Trạch, tôi cùng thầy giáo Phan Quốc Thanh - Trưởng phòng GD&ĐT Hương Khê đến Khu di tích Hương Phúc. Cuối mùa hoa bưởi, những cánh hoa bưởi, đài bưởi rụng xuống tơi tả. Những cánh hoa tan rữa, tinh dầu bưởi thấm đẫm đất, quánh lại dưới nắng. Thương lắm những con ong bò toài trên đất mót lại chút hương bưởi còn sót lại…
Ba năm sau, tôi về Phúc Trạch. Đồng hành với tôi là chị Nguyễn Thị Hồng - Cán bộ Trung tâm ứng dụng bảo vệ vật nuôi cây trồng huyện Hương Khê. Chúng tôi đã đến bốn xã Phúc Trạch, Hương Trach, Hương Đô, Lộc Yên “thủ phủ” bưởi Phúc Trạch tiếp xúc với các hộ trồng thứ cây đặc sản này và câu chuyện lại bắt đầu từ hoa bưởi.
Những năm 2000, hàng ngàn héc ta bưởi Phúc Trạch đơm hoa, nhưng chẳng hiểu vì sao không mấy cây đậu quả. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tiền bạc đầu tư rụng trắng vườn. Xót xa quá! Ông Trần Văn Hậu và cán bộ Trung tâm đêm ngày tìm nguyên nhân. Thủ phạm chính là giống bưởi lưỡng tính; hạt phấn bưởi Phúc Trạch ngắn, yếu. Nếu thụ phấn tự nhiên (nhờ vào ong, bướm, gió) khả năng đậu quả kém nên Trung tâm ứng dụng vật nuôi, cây trồng huyện Hương Khê đã kết hợp với Viện rau quả tiến hành đề tài: “Thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch”. Phấn hoa được lấy từ giống bưởi chua. Đến mùa bưởi ra hoa, từ sáng đến chiều, bất cứ già, trẻ, trai, gái; cả làng thay ong thụ phấn nhân tạo cho hoa. Công việc đơn giản, tỉ mỉ, kiên nhẫn. Bởi hoa bưởi không chỉ nở một lúc mà mùa hoa nở kéo dài từ 15/2 đến 20/3, vì vậy, việc thụ phấn nhân tạo cũng theo lứa hoa nở. Tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tận mắt nhìn ông Nguyễn Văn Sơn (Hương Trạch) làm công việc thụ phấn cho bưởi thay ong. “Khó khăn vô cùng! Tay tôi chai sạn sần sùi, cứng như đá mà phải làm công việc tỉ mẩn cần nhẹ nhàng, uyển chuyển. Chỉ cần nặng tay không rụng cánh, rã hoa cũng xót đài. Những hoa bưởi cành dưới còn vừa tầm tay, những nụ hoa ở cành trên hoặc là dùng thang hoặc dùng sào khó khăn gấp bội nhưng làm nhiều quen dần”. Ông Sơn chia sẻ.
Thời gian lý tưởng để thụ phấn nhân tạo cho bưởi từ bảy giờ đến chín giờ (7h - 9h); mười bốn giờ đến mười bảy giờ (14h - 17h); thậm chí do thời tiết, thời vụ phải đội đèn thụ phấn cho bưởi vào ban đêm.
Nhờ thụ phấn nhân tạo mà những vườn bưởi Phúc Trạch ra hoa đậu quả. Những cây bưởi lúc lỉu quả, người trồng vườn không chỉ biết chăm bón mà còn biết tỉa cành, tỉa quả. Tùy vào tuổi cây, tán cây mà lượng bao nhiêu quả là vừa, chứ để cây mang quả quá tải chất lượng quả kém hoặc xồ, hoặc cọt…
Nhưng mặt trái của thụ phấn nhân tạo ít nhiều ảnh hưởng chất lượng bưởi Phúc Trạch. Cùng với lai ghép giống và phát triển tràn lan, bưởi Phúc Trạch đang mất dần thương hiệu. Nhưng đây là vấn đề của bài viết khác…
Bưởi Phúc Trạch đã có hàng trăm năm, đã trải qua nhiều thế hệ trồng bưởi. Nhưng đến thế hệ 8X sản xuất bưởi là sản xuất hàng hóa. Đây là thế hệ sau thế hệ cô Mão một phần tư thế kỷ. Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ trên quê hương bưởi với ý nghĩ mới mẻ. Họ không chỉ lo “đầu vào” mà còn lo “đầu ra”, tìm kiếm thị trường, trao quả bưởi đến khách hàng tiêu dùng. Không dừng lại ở đó, Trần Xuân Loát - Chủ nhiệm Hợp tác xã Choa (Hương Trạch, Hương Khê) đã liên kết với ba mươi hộ trồng bưởi theo hướng bưởi sinh hóa, mang đặc sản đến tay người tiêu dùng cả nước. Sản phẩm của Hợp tác xã không chỉ là quả bưởi mà bước đầu Loát đã thử nghiệm thành công chưng cất tinh dầu hoa bưởi và vỏ bưởi. Từ ý tưởng đến sản phẩm là cả quá trình không đơn giản. Sống ở quê bưởi, trong một gia đình có truyền thống trồng bưởi từ đời cố, đời can lại nay, Loát không chỉ thấy mà đã từng dùng vỏ bưởi khô đốt xông muỗi, lá bưởi nấu xông cảm. Phụ nữ thì nấu hoa bưởi gội đầu. Đặc biệt nồi nước lá xông tẩy trần ngày 30 tết, ngoài chanh, sả không thể thiếu nắm lá bưởi góc vườn. Quê Loát cũng như quê tôi có tục lễ tắm tẩm liệm cho người quá cố thế nào cũng có nồi nước nấu bằng lá thơm vườn nhà không thể thiếu lá bưởi. Từ trải nghiệm, Loát đã có những đêm trắng với ý nghĩ, với khao khát giấc mơ chưng cất tinh dầu bưởi. Nếu chưng cất thành công, hàng chục ngàn héc ta với hàng vạn cây bưởi của các thành viên trong hợp tác cũng đủ cung cấp nguồn nguyên liệu, đó là chưa kể đến tiềm năng nguyên liệu của bạt ngàn bưởi trồng khắp huyện…
Phải mất hơn năm chuẩn bị phương tiện chưng cất, vài mẻ chưng cất đầu thất bại. Loát đã định bỏ cuộc.” Chẳng biết cơ duyên nào, cháu tình cờ gặp cô Mão. Cháu kể cho cô nghe những trăn trở, những dự định chưng cất tinh dầu hoa bưởi chưa thành. Cô khích lệ, động viên. Cô Mão nhìn vào khoảng không xa vắng và nói khẽ rằng linh hồn 33 bạn 5A của cô thiêng liêng. Hãy xin các bạn phù hộ xem sao? Sau đó, cháu đã nhiều lần đến Khu tưởng niệm, bộc bạch gan ruột ý tưởng của mình...”. Loát kể.
Còn nhớ, năm 2021, thời điểm toàn Đảng, toàn dân chống giặc Côvid 19, Loát tiếp tục thử nghiệm và bất ngờ thành công. “Hiển nhiên là chưng cất bằng thủ công không thể khai thác hết tinh dầu trong hoa bưởi. Vừa chưng cất, vừa rút kinh nghiệm. Sau Covid, em tạm bằng lòng với sản phẩm. Sản phẩm ấy góp phần cho gia đình, người thân, bạn bè trong cộng đồng sát khuẩn, xông nhà thật hiệu quả và tiện lợi”. Loát chia sẻ.
Từ sản phẩm đến thị trường còn bao việc phải hoàn tất thủ tục. “Trước mắt em giới thiệu, thăm dò sản phẩm rồi mới quyết định mở rộng đầu tư sản xuất sản phẩm”.
Nói rồi, Loát giới thiệu với tôi hai lọ tinh dầu thành phẩm. Tôi mân mê trên tay hai lọ tinh dầu, cố phân biệt hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu chưng cất từ hoa bưởi và hương thơm nồng nàn từ tinh dầu vỏ bưởi rồi quyết định mua làm quà cho người thân, bạn bè, cho cô Mão…
Trên đường về nhà, tôi nghĩ thế nào cũng tặng Hoan; bạn tôi món quà này. Bởi với Hoan, bưởi Phúc Trạch in đậm trong ký ức chẳng thể nào phai mờ. Nhiều lần, Hoan đã kể tôi nghe vào tháng 9 năm 1999 nhận được tin nhắn của mẹ: “Bố đau nặng. Con về gấp. Mua vài quả bưởi Phúc Trạch về ép nước cho bố uống”.
Nhận được tin, bạn tôi đạp xe lên ga Vinh, vội vàng mua mấy quả bưởi rồi tất tưởi về nhà ngay. Về đến ngõ, nghe tin bố mất. Bạn choáng váng ngã xe. Mấy quả bưởi lăn lóc xuống vệ đường… Sau này, nhớ lại, bạn tôi vô cùng xót xa: ”Thương bố bao nhiêu, ân hận bấy nhiêu! Bố ra đi mà mình chưa kịp ép cho bố li nước bưởi”.
Kỳ lạ, những hạt bưởi góc vườn nẩy mầm, mọc lên cây bưởi. Cây bưởi sum suê, xanh tốt lạ thường. Bốn năm sau thì bói quả. Quả to, tròn, căng, không xồ, chỉ có hương vị hơi chua, the the nhẫn đắng. “Năm nào, ngày giỗ, mình cũng ngắt những trái bưởi đẹp nhất đặt lên bàn thờ thắp hương cho bố! Nhất là tháng 2, tháng 3 mùa hoa bưởi, mình đã ngắt những chùm hoa bưởi đẹp nhất đặt lên bàn thờ dâng lên bố và tổ tiên”. Hoan ngậm ngùi.
Tôi tìm đến nhà cô Mão và tặng cô lọ tinh dầu hoa bưởi. Hương bưởi Phúc Trạch quyện với hương trầm tạo nên không gian vừa thiêng liêng, vừa ấm áp. Đó là sự quyện của âm - dương, của hiện tại và quá khứ, của mất còn diễn ra trong khoảnh khắc vô cùng kỳ diệu…
L.V.V