Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 tháng 5/2026 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hoan, Lê Trâm Anh, Phan Trọng Tảo, Chu Thu Phương
NGUYỄN VĂN MINH
Duyên nợ
Gặp lại em anh bỗng thành duyên nợ
Mối tình nồng như tuổi mới đôi mươi
Ta nối lại dây đàn xưa đã đứt
Để yêu nhau đến mãi trọn đời
Chiều sông Lam dạt dào sóng vỗ
Trời thu xanh đôi chim trắng về đâu?
Chắc chim cũng đang về nơi hò hẹn
Đang đắm say trong mối tình đầu
Ta vẫn biết thời gian không ngừng chảy
Sáng ban mai chiều đã trời tà
Nhưng em ạ! Tình yêu đâu có tuổi
Xuân vẫn về cho cây lá nở hoa.
Em vẫn em của ngày xưa đấy
Thương con thuyền nhớ biển suốt canh thâu
Hồn mơ mộng trước những câu thơ đẹp
Thấu nỗi buồn qua cuộc bể dâu
Ta đắm đuối trong vòng tay luyến ái
Môi kề môi những chiếc hôn nồng
Mắt trong mắt cả trời yêu chan chứa
Hai trái tim bừng ngọn lửa hồng
Khi tình yêu đã hóa thành duyên nợ
Chẳng tàn phai, úa héo bao giờ
Dẫu xa cách trăm sông ngàn núi
Anh vẫn nhớ nhung khắc khoải đợi chờ
4- 2026
NGUYỄN VĂN HOAN
Vệt sáng và tôi
Cái vệt sáng đến từ ngọn đèn đường
Luồn qua bức tường dày cây lá
Đậu lên ô cửa kính nhà
Nhún nhẩy liên hồi chơi trò biến hóa
Dài ngoẵng ra rồi vo tròn thành một đóa
Thẳm sâu như con mắt nhìn
Khuya khuắt đêm lạnh tanh
Trong nhà một mình ngồi, ngoài trời một mình bóng
Cửa vẫn đóng
Những tâm sự không lời
Vệt sáng và tôi
Chờ nhau đêm vắng
Nổi niềm đầy vơi
Thời gian ngân dài nốt lặng!
LÊ TRÂM ANH
Lưng chừng mùa hạ
Nốt nhạc khẽ ngân, khơi nỗi nhớ dịu dàng...
Mùa hạ trong em lưng chừng cảm xúc
Chòng chành lắm những yêu thương thành thực
Tháng ngày dài mong ngóng bặt tin anh...
Vồn vã lòng mình gửi áng mây xanh
Khung trời trong veo thơm mùi nắng mới
Một cái nhún vai, thành người có tuổi
Nước mắt thôi rơi sao vạt cỏ kia vàng?
Gắng gỏi một mình sớm tối nhân gian
Khao khát sống vươn mình trong nắng gió
Này anh nhé, trái tim đâu dễ vỡ...
Giấu dịu dàng nỗi nhớ - dịu dàng em!
PHAN TRỌNG TẢO
Chim ngói lại bay về
Đó là nơi chân trời miệng bể
Nắng và mưa và gió chan chan
Cát trắng ran ran
Phi lao vùi chân trong rát bỏng
Ngôi làng nhỏ dập dờn bên chân sóng
Lâm râm mái rạ khói leo chiều
Đó là cánh đồng khét lẹt đa kêu
Cày và cuốc và bàn chân vẹt mòn lưỡi hái
Chim ngói bay
Ngập ngừng cò trắng
Câu chuyện đời như tiểu thuyết liêu trai
Nơi cuộc đời vật lộn với đất đai
Liềm hái va nhau cùng từng nhát cuốc
Nơi mộ người xưa hoa xương rồng trắng muốt
Trắng những phận người
Xấp xỉ đêm tu hú gọi bầy
Cà cưỡng nuôi con không phận sự
Cành tre cong dưới đôi chân lữ thứ
Chim ngói gù
Chim ngói bay đi
Cuộc sống lành trên đôi cánh thiên di
Đắm say nơi cát bụi mù bay
Bỗng thấy gió không nhanh bằng mái bạc
Vỗ đôi cánh so le thấy dư thừa khao khát
Chim ngói bay về
Phủi bụi thời gian
Kết tổ
Nhặt hạt thóc biển xanh
Lội cánh đồng biếc cỏ
Ngả ngớn ngọn phi lao
Bên sóng triều nhẹ vỗ
Lả lơi chiều chim ngói kết đôi
Mục đồng
Chiền chiện thả vào mây vài giọt cỏ
Trảng cát chiều diều sáo rúc bâng quơ
Bàn chân trẻ đuổi kỳ nhông thẽ thọt
Xa xăm kia mây gió ơ hờ
Giấu khát thèm ảo diệu vu vơ
Tay mục đồng đốt rạ rơm ám khói
Ẩm ương sống như chưa hề vụng dại
Chẳng quan tâm trời đất mấy tương tàn
Một đời tre qua biết mấy đời măng
Vật vã sống bên bờ sông bồi lở
Vụng dại sống như chưa hề dâu bể
Đuổi chuồn chuồn mãi tận tới hoàng hôn
Thổi sáo lưng trâu lem luốc mục đồng
Mắt lay láy chẳng có gì nghiêm trọng
Cứ thô hố giữa vô biên dài rộng
Trời trên đầu xanh biếc những vô tư
Tuổi mục đồng như đỉa bám lưng trâu
Áo hở bụng tròn căng nắng gió
Chúng bạn đồng niên thành anh em “nối khố”
Chiền chiện hót trên đầu là tri kỷ, tri âm
Ở đâu kia, ta gọi mãi mục đồng
Một tiếng vọng xanh rờn ngọn cỏ
CHU THU PHƯƠNG
Tiếng Ốc U
“Ốc U đã nổi lên rồi
Để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa”(*)
U……………
Tiếng Ốc U
Vắn dài từng hồi giục giã
Ốc U ngân vang cả dặm trường
Tiếng vọng lại từ hàng trăm năm trước
Rộng dài như nỗi nhớ, niềm thương
Binh phu Chúa Nguyễn xưa tuân mệnh
Tiếng Ốc U giục giã lên đường
Chiếu cói, dây mây, thẻ bài theo lệnh
Đã ra đi, quyết gìn giữ quê hương
U…………………..
Tiếng Ốc U
Ngân vang không thay đổi
Âm diết da vượt lên sóng muôn trùng
Điệu trầm hùng xuyên qua ngàn cơn gió
Mang trọn hồn biển cả mênh mông
Ngực vợ hiền tiễn đưa dồn mây nước
Mắt binh phu thắng hướng cuộn Biển Đông
Ốc U nổi, âm cuộn dồn đáy dạ
Có tiếng nao nén chặt ở trong lòng
U……………….
Tiếng Ốc U,
Nổi một trời bi tráng
Mang linh thiêng hồn nước một thời
Chèo chống nước non ta vạn dặm
Nối tâm linh người giữ biển khơi
U…………….
Tiếng Ốc U
Rát cổ, bóp bụng, uốn lưỡi, nén hơi
Thổi làn điệu từ hàng trăm năm trước
Vọng vang, trầm bổng, tha thiết, không lời
Gửi thông điệp từ miền quá khứ
Nối tiếp lời thề bảo vệ trùng khơi
U.. u.. u………U.. u.. u……….
Ốc U đã nổi lên rồi
Để người đi giữ biển trời Việt Nam.
________________
(*) Lời ru của người dân đảo Lý Sơn
Ngọn hải đăng
Tả tơi vừa vượt qua cơn bão tố,
Cánh Hải âu nao lạc giữa mịt mùng,
Chao xuống thấp, lượn quanh, tìm bến đỗ,
Đâu một nơi trú ngụ cuối sóng lừng?
Cần quá đỗi
Mong manh tia sáng nhỏ,
Giữa trùng khơi biển cả cuồng phong,
Cho lá thuyền đơn côi một điểm tựa,
Dõi mắt nhìn mây cuộn cuối trời đông…
Thuyền ta hỡi,
Giữa bão bùng sóng biển,
Giữa tối tăm, sâu thẳm với không cùng,
Trên mây cuốn, dưới sóng lừng, giông tố,
Khắp xung quanh lốc xoáy giật bịt bùng.
Hải đăng hỡi,
Sinh tồn trong gang tấc,
Giữa khốn cùng, tuyệt vọng cận kề bên,
Giữa an nguy, giữa tưởng chừng vô vọng,
Một niềm tin chớp nháy cháy bùng lên.
Xin giữ vững, trung kiên một điểm tựa,
Để con thuyền định hướng trong đêm,
Để dẫn ta vượt qua dòng chảy mạnh,
Để đặt thêm một điểm tựa trái tim.
Đường về nhà ở đây, ơi thuyền nhé!
Cháy bùng lên ngọn lửa triền miên.
Sắp về rồi, tới đây ngơi nghỉ,
Tới bến bờ sóng nhẹ vỗ bình yên.

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải