Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 tháng 9/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Hồ Minh Thông, Nguyễn Thi Hạnh Loan, Đinh Sỹ Minh, Nguyễn Văn Hoan, Trần Nguyên Hào
HỒ MINH THÔNG
Dáng hình của gió
Những ngọn gió bay về miền tự do hay miền quên lãng
cuốn theo hạt bụi
bay qua trầm luân núi
bay qua khô cạn sông
bay qua cánh đồng neo dấu hỏi lưng còng dáng mẹ
những ngọn gió là tự do? hay đi tìm tự do?
khi cuồng điên hóa thành bão nổi
quả chưa chín đêm qua rụng vội
vào khu vườn nức nở gọi mùa sau
ngọn gió cùng chúng ta bay qua nhau
vẽ lên thời gian dáng hình ly biệt
vẽ vào rộng sâu dáng hình hạt bụi
núi vẫn trầm luân
sông trôi cạn kiệt
anh vẽ gió lên mắt em bằng giọt nước không màu
đêm nay
gió mang dáng hình của những vì sao
không biết mình rụng vào miền tự do hay miền quên lãng…
Trăng nguyệt quế
Nguyệt quế phả hương vào trăng
đám mây cũng thơm
trước khi hóa thành một cơn mưa ngọt
anh là giọt mưa đêm
rơi muộn màng bên nhành trăng vỡ
em đếm mùi hương
một đêm không ngủ
sợ nỗi buồn làm nguyệt quế bơ vơ
sợ anh ví mùi hương là một câu thơ
em để lạc vần
trong một đêm bối rối
trăng tưởng mình là bông nguyệt quế
thức suốt đêm dài
đến rã cánh bay
anh hãy hóa thành mây
lang thang vẽ mùi hương nguyệt quế
em thèm một cơn say
nói với mây những điều không thể
dù trăng đã tàn
cơn mơ cũng vừa tan…
NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN
Vu vơ trước biển
Ta trót đa mang nên về với biển
Nghe cát nói đợi chờ, sóng nói yêu thương
Nghe biển dặn con thuyền đừng quên mất
Lời hẹn thề trở lại với bờ dương...
Ta học biển xanh khi yêu hay khi giận
Sóng đủ bâng khuâng không níu giữ bao giờ
Cát và Sóng gần mà không trộn lẫn
Dù Biển muôn đời, Sóng - Cát hóa thành thơ
Nếu ngày mai không còn anh nữa
Chỉ còn Cát lặng thầm vì Sóng đã cạn khô
Thì ngày đó sẽ không còn Biển nữa
Trái đất cằn Tình yêu cũng bơ vơ
Nếu vẫn còn nhau xin đừng bỏ lỡ
Màu yêu xanh như biển lúc thanh bình
Nếu trong lòng nhau ta không còn trẻ nữa
Ta vẫn lung linh trong mắt kẻ si tình...
Cho ta yêu biển và yêu điều ta thích
Yêu người nâng niu cảm xúc của riêng mình
Để không bao giờ vì ai ta đánh mất
Trước biển, trước người dành trọn trái tim....
17/7/2024.
ĐINH SỸ MINH
Chiều Sơn Kim
(Tặng các bạn Việt, Lành & cháu Băng HEPA Hương Sơn Hà Tĩnh)
Ngày chớm thu Sơn Kim & em
gió thiếu nữ thổi bạc dòng Nước Sốt
nắng tháng tám,
bưởi xanh vừa tỉnh giấc
sơn cước đó ư?
ta bắt gặp hoang vu.
Không thể nào tìm lại được ngày xưa
chân dè dặt, ngược miền ký ức
Rào Àn chảy dội vào tim,
những câu thơ day dứt
Ai vớt dùm năm tháng tuổi thơ?
Sơn Kim chiều
mây trắng nhởn nhơ
vắt nỗi buồn vô cớ
ai khờ dại quờ tay
chạm vào nỗi nhớ
để rừng già mặc nợ tinh khôi.
Ước ngày thu, đẫy rượu & em
Cho anh đốt đam mê nông nổi
ươm rừng xanh, núi đỏ...
với một chiều mật rót
đẫm Sơn Kim
vườn địa đàng khỏa nắng
Giấc mơ xanh.

Chè Sơn Kim - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
NGUYỄN VĂN HOAN
Chuyện rất xưa
Có một chiều hiu hiu ngọn gió
Người về cuối ngõ, nắng lưa thưa.
Mờ ảo quá - ngút tầm tay với
Khuấy lòng ta chuyện tiếc nuối bây giờ.
Có một ngày hè tao tác tiếng gà trưa
Vọng từ xa xưa nắng gọi mùa chim gáy.
Hun hút lắm, sờ không chạm đáy.
Để bạc đầu chốn ấy vẫn nao nao.
Có một thời đầu chạm với trăng sao
Dờn dợn sóng Ngân Hà trước mặt
Mênh mông lắm - phía cầu Ô ngút mắt.
Vòng tay ôm hẫng hụt giữa không cùng.
Có quãng đời nuôi điều ước rất chung
Giấu riêng lẻ ở góc lòng khao khát
Không tin lắm thánh thần là có thật
Bước chân run, lập bập trước lời nguyền.
Thu đổ giọt vàng, núi hứng chiều nghiêng
Bờ tre trăng lên, ngọn bay phơ phất.
Chuyện lấy sao trời thề bồi là thật
Ta trót say quên mất sự chuyển vần.
TRẦN NGUYÊN HÀO
Ký ức biển
Mẹ trở dạ khi chiều trở gió
Tôi quẫy vào cơn đau mẹ nén từng hồi
Sinh ra trên chiếc thuyền nan
Cuống rốn tôi được sát trùng bằng nước biển
Tấm lưới cha đan hứng tiếng khóc
sự giao hoà đầu tiên giữa sinh linh với biển mặn mòi
Trong ký ức tôi
Cha còng lưng kéo lưới
Mẹ oằn vai gánh cá tươi cho kịp chợ chiều
Trong ký ức tôi
Từng mảnh lưới còn vương vảy cá
Mùi tanh tao lẫn trong tấm bánh, gói quà
Đôi khi
cơn thuỷ triều chụp lấy tôi
Trong giấc ngủ chập chờn tấm màn như tấm lưới
chiếc giường như chiếc thuyền
Ký ức tiền định, thiên di…