Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 tháng 8/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Hồ Minh Tâm, Bùi Minh Huệ, Từ Công Hải, Nguyễn Xuân Hường, Trần Xuân Cúc, Nguyễn Trọng Đồng, Võ Thị Việt Anh, Lê Thị Mỹ Tân
HỒ MINH TÂM
Khúc mono cho em
Em
hãy nới lỏng những ngón tay mình
đừng nắm lại một đêm buồn quá lâu như thế
cho những đường chỉ tay được duỗi dài và thôi kể lể
gấp khúc thường là nơi neo đậu những đi về
số phận là gì thế em
khi phía trước chằng chịt những lối, những đường
chằng chịt vân tay - đêm em thường vịn vào cho lý do mất ngủ
nhưng
tiếng thở dài không thể thay được gió
thổi sạch lòng em những chiếc lá nâu
em
hãy đứng lên và bước về đây
để nghe cùng anh khúc mono từ cây guitar gỗ
chẳng biết những âm thanh ấy thốt lên từ đường vân tay
hay từ dây si, dây mí
từ đâu…thì cũng vậy
thì lòng em cũng một chuyến bay đi…
BÙI MINH HUỆ
Vàng thu
Đồng vàng dâng hương mùa gặt
Nắng soi màu mật vàng tơ
Lá ngô rơi vàng nhung nhớ
Mắt ai soi đáy giếng vàng (*)
Thị vàng dấu mình cổ tích
Say nắng cúc vàng nở hết
Trời thu long lanh đáy nước
Ai biết chân mây ráng vàng.
Thu vơi hay thu đang đầy?
Sương giăng cuối chiều lãng đãng
Bóng ai khuất dần lối vắng
Chập chờn mái rạ chiều hôm
Thu 2005
________________
(*): Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
TỪ CÔNG HẢI
Nông dân
Ươm ước mơ xuống đất
Bón từng giọt mồ hôi
Mài mảnh trăng cuối trời
Chờ nẩy mầm hy vọng
Lại nhặt từng hạt nắng
Rắc cần cù lên cây
Nghiêng đổ nước lũ đầy
Che chắn cho mùa vụ
Ngồi lại cùng gom gió
Thổi phấn hoa cho cây
Băng bó những xước xầy
Cho mùa đầy viên mãn
Những ngày trời nắng hạn
Lại ngồi khều đám mây
Che ngọn gió heo may
Treo mùa vào chum vại
Gói gọn mùa màng lại
Để gieo trồng mùa sau
Tất cả lại bắt đầu
Một vòng quay mơ ước...
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Trở lại quê nhà
Hôm nay trở lại quê nhà
Sông quê người cũ bóng nhòa trời mây
Ra đi thủa nắng chưa đầy
Mưa còn mỏng hạt gió gầy gầy thêm
Giờ về lạ lạ quen quen
Bờ đê vững nắng xanh mềm cỏ non
Đàn trâu đủng đỉnh béo tròn
Xung xăng lũ nghé lon ton chạy vờn
Đồng quê lúa trải xanh rờn
Mía đang lên mật da lươn óng vàng
Cầu xây nâng bước sang ngang
Cánh diều no gió ngỡ ngàng trời mây
Bao năm sóng nước vơi đầy
Nay về nỗi nhớ bóng gầy chìm tan
1/8/2025
TRẦN XUÂN CÚC
Lang thang chiều Ngàn Phố
Lẽ nào lỡ hẹn chiều nay
Đôi bờ Ngàn Phố đan dày mưa rơi
Buồn vui lãng đảng đất trời
Thì thầm sóng hát của lời nước non.
Lỡ làng dào dạt đục trong
Cầu nghiêng thả bóng duyên sông lững lờ
Xa quê từ bấy đến giờ
Bến xưa giấu cả dại khờ trong thơ
Giọng quê mộc mạc gió mưa
Vẫn còn nghèo khó sớm trưa nhọc nhằn.
Đâu rồi bến Vụng đò sang
Tìm câu Ví Giặm vắt ngang bờ chiều
Chỉ còn tôi với tình yêu
Bâng khuâng trong tiếng chuông chiều vọng ngân.!

Ngàn Phố chiều buông - Ảnh: Ánh Dương
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Nghe điệu Ví Giặm bên hồ Đại Lải
Tặng chị Thắng, trại sáng tác Đại Lải tháng 10 - 2024
Từng nghe điệu Ví Giặm quê nhà
Mảnh đất miền Trung gian truân mưa nắng
Câu dân ca sao nghĩa tình sâu nặng
Đi suốt cuộc đời năm tháng quê hương
Điệu dân ca nắng toả núi sông
Mà trầm bổng như dòng sông bồi lở
Dẫu đi xa muôn vàn cách trở
Ta vẫn thầm nhung nhớ đất quê mình
Câu hát vẫn trong như tiếng mẹ hiền
Bỗng chiều nay nghe bên hồ Đại Lải
Tiếng em bay lên ngỡ sông Hồng cuộn chảy
Dòng La giang xanh bãi mía vườn cây
Hai khoảng trời xanh chung ngọn cờ bay
Điệu Ví Giặm ở đâu chẳng thể nào lẫn được
Em ơi em! Dẫu đi cùng trời cuối đất
Ta vẫn người con chân chất xứ Nghệ tiếng đất đai…
VÕ THỊ VIỆT ANH
Không đề
Người đàn bà
Ngồi đếm những bậc thang
Đếm tháng ngày mê mải
Này là bậc khờ dại
Cháy những đam mê đến kiệt cùng
Này là bậc nhớ nhung
Gom yếu mềm gửi gió
Gầy guộc đến hanh hao
Này là bậc ngọt ngào
Chắt lọc tất thảy bối rối, luyến thương
Thành tột cùng mẫn cảm
Này là bậc cay đắng
Nuốt trọn tổn thương người tặng
Đem nụ cười đáp lại nhân gian
Người đàn bà ngồi đếm thời gian
Rơi qua kẽ tay
Thật khẽ
Này em,
Đừng im lặng thế
Em có nghe
Bên hè
Dạ hương thánh thót _ những
_ giọt _ thơm?!
LÊ THỊ MỸ TÂN
Rơi rơi... mùa hạ
Chiều nhè nhẹ đánh rơi vạt nắng
Gió miên man rong ruổi tận chân trời
Chú ve nhỏ đánh rơi khúc nhạc
Rơi phím đàn sợi tơ khẽ ngân rung
Khóm bằng lăng tím đến tận cùng
E ấp mảnh trăng non nép mình sau kẽ lá
Hương ngọc lan thơm ngọt ngào đến lạ
Đêm Thành Sen xao xuyến tiếng ai cười..
Cánh phượng hồng theo gió rơi rơi
Sương long lanh cựa mình trên phiến lá
Ai đánh rơi câu thề mùa hạ?
Ai đánh rơi vì sao vào sâu thẳm ngân hà?
Bước chân người về cuối phố xa xa
Rơi tiếng thở vào thinh không lặng lẽ
Ánh mắt nào trong veo đến thế!
Rơi nụ cười vào tha thiết mênh mông
Mùa hạ nghiêng nghiêng theo má em hồng
Sen cuối mùa vẫn thơm nồng ký ức
Trái tim nhỏ khẽ bồi hồi thổn thức
Rơi hạt mưa… phong kín lối em về
Nắng cạn rồi… xa vắng bờ đê
Phố xá vẫn lao xao ngọt ngào câu hát
Mùa hạ vội đi đánh rơi khúc nhạc
Đêm Thành Sen rơi khẽ… khúc giao mùa!