20-11-2023 - 08:18

Trang thơ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả tri ân các thầy cô giáo - những người lái đò thầm lặng.

NGUYỄN VĂN HOAN

 

Thăm thầy

 

Hai mươi tháng mười một

Trò gõ cửa nhà thầy

Bàn chân đã chậm bước

Run run tay tìm tay.

 

Trò vào tuổi bảy mươi

Thầy đã ngoài tám chục

Cùng lục tìm ký ức

Về một thời xa xưa

 

Đời lắm nắng, nhiều mưa

Tóc thầy, trò đã bạc

Cầm bó hoa trên tay

Thầy rưng rưng nước mắt.

 

(Hai mươi tháng mười một

Còn có người nhớ thầy

Chữ “Tiên, hậu” ngày trước

Chưa tuột khỏi tầm tay).

 

Cảm ơn đất nước này

Cảm ơn người cầm lái

Cảm ơn cả thời đại

Cho thầy trò gặp nhau!

 

Trở về

 

Ta trở về nơi ta đã ra đi

Chân lại gặp dấu chân mình thuở trước

Trắng đục thời gian, đỏ au kí ức

Nhịp trống trường thổn thức tuổi đam mê.

 

Tiếng giảng đường, giáo án, bài thi…

Khắc khoải kéo ta về một thời hăm hở

Trưa kí túc chiếc bánh mì qua bữa

Còn so đo câu chữ đúng, sai…

 

Có những phượng hồng có những ban mai

Nỗi buồn, niềm vui - cảnh đời khép mở

Có những nghĩ suy dang dở

Để một đời mắc nợ với mai sau.

 

Thời gian: cơn gió thoảng mau

Tóc trên đầu điểm bạc

Nói lời nhớ thương, mắt mình bỏng rát.

Bâng khuâng nhiều lạ, ít quen!

 

Đã phải lòng nhau: Trang sách, ngọn đèn

Duyên bén vào duyên nối hai đầu một nửa

Ráng chiều, bình minh vẫn là màu lửa

Của một đời, trong nửa của riêng ta!

HỒ XUÂN THỦY

 

Trong mắt em

 

Tấm bảng là cả bầu trời

hay chỉ là một khoảng xanh trống rỗng?

 

Dòng chữ có vì sao nào không

hay chỉ toàn là kí hiệu trắng?

 

Lời tôi nói cùng em có sắc vàng tươi của nắng

hay ảm đạm màu mưa?

 

Tôi sục sạo tìm câu trả lời trong những trang thơ

những kiến thức chất dày sách vở

Sục sạo kiếm tìm

Tôi lạc lối giữa mê cung chữ…

 

Câu trả lời

vẫn luôn ở đó:

Trong mắt em!             

 

Nợ

 

Nợ em từ độ

Áo trắng trinh nguyên

Trong veo mắt biếc

Mùa thu đầu tiên.

 

Nợ em từ độ

Nhập nhằng trắng đen

Đúng sai thật giả

Bài học đầu tiên.

 

Nợ em từ độ

Chân lạ đường quen

Mải mê quên nhớ

Tháng ngày du miên.

 

HOÀNG HỮU TÙNG

 

Hạ cuối...

 

Bằng lăng tím,

tím khoảng trời thương nhớ

Tình yêu đầu

bỡ ngỡ con tim

Sân trường ơi

để lại mãi bóng hình

Lứa tuổi hồn nhiên

một thời áo trắng

Hạ về rồi

ngập tràn ánh nắng

Cánh phượng hồng rực rỡ

tiếng ve ngân

Báo hiệu mùa thi

sắp sửa đến gần

Ghế đá hàng cây

tràn đầy kỷ niệm

 

Ngược thời gian

trở về từng câu chuyện

Cảm ơn cô thầy

trao em một niềm tin.

 

NGUYỄN XUÂN HƯỜNG

 

Trăn trở

 

Lấp lánh dưới ánh sáng ngọn đèn

Trang giáo án vẫn còn trăn trở

Đêm mùa đông bàn tay gầy lạnh giá

Mà trong lòng có hơi ấm mùa xuân

Với những người đi gieo hạt ươm mầm

Lấy cái rét ấp iu mùa nắng ấm

Lấy cái nghèo nuôi giàu sang đằm thắm

Lấy dại khờ tích nhặt chút khôn ngoan

Lấy từng giây kết nối chuỗi thời gian

Lấy tầm thường đúc thành vĩ đại

Lấy hy sinh để đơm hoa kết trái

Lấy trắng, đen kéo thành tơ dệt vải

Khoác cho đời một dải lụa đào tiên

Nhà giáo mình tóc bạc gác tóc đen

Trang giáo án vẫn còn hoài trăn trở.

 

Với nghề

 

Ai đã từng bụi phấn bám trắng tay

Từng nốt nhạc gõ lên đầu trẻ

Lổ mổ từng con chữ

Lần lửa chỉ tay phía chân trời

Lời giảng đạo

Mưa tan nắng sẽ lên thôi

Ta gieo niềm vui

Trong từng khóe mắt

Nhặt nắng hứng mưa

Gieo mầm vào đất

Mọc lên những cuộc đời

Xanh mướt với thời gian

Ngàn vạn chuyến đò ngang

Triệu triệu cầu Ô - Thước

______________

* Cầu Ô Thước trong “Ngưu Lang - Chức Nữ”

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Về thăm thầy

 

Con về lại đường quen thời thơ ấu

Tìm ký ức mình trong áo trắng tung bay

Tìm bóng dáng của Thầy Cô yêu dấu

Nắng sân trường hòa theo gió heo may

 

Nhớ diết da lớp học ngày xưa cũ

Tìm dáng Thầy Cô và bè bạn đã xa dần

Đầy ắp tiếng cười, nơi một trời kỷ niệm

Bàng xanh rờn, hoa phượng đỏ, tiếng ve ngân

 

Thương biết mấy tóc Thầy màu sương tuyết

Dung dị, thanh cao, giọng đầm ấm, nhẹ nhàng

Nhớ góc bảng trắng màu bụi phấn

Biết bao mùa mưa nắng chuyến đò ngang

 

Lời Thầy giảng, các con còn nhớ mãi

Thấm đẫm lòng con bao nghĩa cử trên đời

Biết tận tụy, khiêm nhường và chung thủy

Nặng tình người những giây phút buồn vui

 

Thương tóc bạc, da mồi, chân đã chậm

Vẫn sáng trong cốt cách của người Thầy

Ngày nhà giáo, lòng bâng khuâng thương nhớ

Các con lại về trong tiếng gió heo may !

 

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

Con dắt tay cha mẹ đến trường

 

Những ngày mùa thu xa lắc

Mẹ dắt tay con đến lớp vỡ lòng...

Mắt dõi trông núp sau cánh cửa

Trái tim đập nhịp chờ mong...!

 

Lưng mẹ cha võng theo thời gian

Dáng lúa bắt đầu trĩu hạt

Những đứa con từ trong khao khát

Đã đứng trên bục giảng hôm nay..

 

Một chiều xuân mưa lất phất bay

Con dắt tay mẹ vào trường học

Nơi con gieo ước mơ trong vắt

Vào trái tim trẻ thơ...!

 

Nụ cười mẹ đẹp tựa đoá hoa

Cầm tay con run run hạnh phúc

Giọt nước mắt nghẹn ngào nén kìm tiếng nấc...

Xúc cảm trào dâng...!

 

Được nói lời cám ơn mẹ từ tim

Trong mái trường con trưởng thành, tiếp bước:

“Cám ơn mẹ cha cho chúng con có được

Một cuộc đời từ trang sách ước mơ”!

 

. . . . .
Loading the player...