Tạp chí Hồng Lĩnh số 217 tháng 9/2024 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Bùi Quang Thanh, Phan Quốc Bình, Đinh Sỹ Minh, Nguyễn Thạch Đồng, Nguyễn Minh Đức, Lê Đắc Thanh
BÙI QUANG THANH
Viết giữa lưng chừng
I.
Tôi bay giữa lưng chừng trời
Với tay ngỡ chạm tay người mai sau
Mây dưới chân, tóc trên đầu
Cánh bay: sợi chỉ - bắc cầu thời gian
Ô hay! Những hạt nắng vàng
Rơi... như hạt thóc đồng làng mẹ gieo
Thưa lũng núi, đậm lưng đèo
Ô hay! Sóng trắng cũng treo lưng chừng
Không gian là chốn vô cùng
Nơi tôi đến. Nơi chưa từng bay qua
Thời gian, cũng trẻ cũng già
Nửa là quá khứ, nửa là tương lai
Nghìn năm đã chắc rộng dài
Nếu không xây nổi tượng đài nghìn năm
Trời cao mà chẳng xa xăm
Kìa... ba cô gái gương trăng mỉm cười
II.
Tôi bay giữa lưng chừng trời
Sau tôi thấp thoáng những người đã qua
Mây - sương - hương - khói nhạt nhòa
Ô hay! Thiên cổ vừa xa vừa gần
Tổ tiên chân đất đầu trần
Cũng bay cùng với thánh thần, cùng tôi
Hóa ra cấu trúc cuộc đời
Là sau với trước chung đôi hài hòa
Hóa ra Trời - Đất bao la
Có chung một cõi giao thoa - cõi người
Hóa ra sợi chỉ - là tôi
Dẫu bay, dẫu đứng, dẫu ngồi...vẫn căng
Trách chi tượng đá nghìn năm
Cũng thèm một phút hóa thân làm người...
III.
Tôi bay giữa lưng chừng trời
Trong mây thấp thoáng bóng người ngày xưa
Ông tôi cày, bố tôi bừa
Bà tôi ngồi tựa gốc dừa (cùng mây)
Tóc sương - hương khói giăng đầy
Bà nhìn tôi hỏi: “Chú mày về chưa?”
“Bà ơi rừng rậm đồi thưa...”
Giật mình. Bà với gốc dừa đã tan
Trông vời trắng lóa nghĩa trang
Bao nhiêu đồng đội xếp hàng vô danh
Trường Sơn hai mái xanh xanh
Trăm ngàn vết sẹo ngỡ lành - lại đau…
PHAN QUỐC BÌNH
Khi tôi ở trong bụng mẹ
Thế giới qua mắt mẹ tôi truyền vào đôi mắt tôi khi tôi trong bụng mẹ
Mẹ mang tôi đi qua ruộng đồng, núi đồi suốt chín tháng mười ngày
Tấm áo nâu mẹ mặc đã bạc màu chở che tôi khi đông về lạnh giá
Tôi cảm thụ đất trời trong hơi ấm bình yên
Bàn chân mẹ bấm xuống đường trơn dưới trời mưa phùn giữ gìn tôi mỗi ngày lớn lên trong bụng mẹ
Một thế giới mẹ mang theo
liên kết từ tổ tiên, đất nước
Xin cảm tạ ông bà đưa mẹ về làm dâu
bên nội
lúc sa cơ
ngọn rau má cầm hơi
năm đói
Chín tháng mười ngày mẹ mang tôi qua bến đò, phiên chợ nghèo xác xơ lều quán
khói bếp vẫn bay lên.
ĐINH SỸ MINH
Lửng thu
Em một mình mưa
Ta bần thần gió,
Thu đến thu đi, đời như chiếc lá
Bấu mong manh cơn gió vô tình.
Mưa tận đâu mà mắt lá đẫm mi xanh
Ngày xa em thu trút xiêm y
Thấm tận cùng nỗi đau, trao tận cùng hương sắc
Suối vét khô nguồn
Sông u mê trầm tích.
Một ngày thu lại con mắt biếc
Ngẩn ngơ xanh thẳm chiều
Và bây giờ ta bước phiêu diêu
Thu lơ đãng tẩm bùa yêu cho lá
Heo may rụt rè chuyển cơn lạnh giá
Nắng hao gầy
ngày lửng bóng thu!
Ảnh Internet
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Ký ức ngày sinh...
Ta lần về miền Cầu Phủ
Lắng nghe con sóng chân cầu
Kể chuyện mẹ cha một thuở
Sóng nay có phải ban đầu !?
Sóng mẹ sóng cha gặp nhau
Vô thủy vô chung một thoáng
Duyên nợ con triều hồng hoang
Cát đời đầu thai thạch rạn
Cát từ núi Nài cát lăn
Chín tháng mười ngày sinh nở
Chung dòng sa bồi sông Phủ
Lanh canh cát hát gọi mùa
Ta trở về triền sông xưa
Tiếng cười ướt bờ sông mẹ
Chợt thấy sông còn rất trẻ
Chiều hong tóc biếc núi Nài
Đất này, nơi ta hình hài
Sông Phủ núi Nài khúc ruột
Núi sông đôi bờ thao thiết
Gọi triều lấp loáng ban mai...
NGUYỄN MINH ĐỨC
Hoa cúc
Có lẽ nào em đã quên hoa cúc
Từ một chiều châu thổ gió mùa sang
Ta đã nói gì với nhau trên cánh đồng Hạ Lũng
Mà chiếc lá ngô đồng ngăn đôi mùa thu
Có điều gì bất trắc chiều nay
Mà lá đi rỗng trời Đằng Hải
Có lẽ nào vì phút an bài vụng nghĩ
Mà nụ hôn chẳng thể làm câu chối từ nán lại ở môi em?
Rồi em ngược về phía khác của mùa thu
Em gỡ thương yêu một ngày mưa Cửa Cấm
Anh chỉ tiếc sao em không nhận thấy
Cả trời đông đang hấp hối trong anh
Em có còn thương hoa cúc
Chạm mùa đau chuông vọng phía Xâm Bồ
Hay chỉ mình anh ngược ngày quá vãng
Với thanh xuân đang lén bạc trên đầu.
LÊ ĐẮC THANH
Có một loài hoa
Mỗi bận anh qua nhà em
Hoa mắc cỡ vấn vương đầu ngõ
Anh nói là hoa trinh nữ
Em bảo rằng hoa thẹn thẹn mà anh
Thuở xưa hai đứa chúng mình
Vẫn hay đùa hoa xấu hổ
Em giấu mặt khi anh buông lời ngỏ
Hai đứa thẹn thùng (em xấu hổ lắm anh)
Một năm sau nguyện ước không thành
Trinh nữ vẫn nở hoa đầu ngõ
Màu tím cứ dâng đầy nỗi nhớ
Một tháng đôi lần anh ghé về thăm
Kỷ niệm ngọt ngào đi qua tháng năm
Em có nhớ mỗi mùa hoa trinh nữ
Như nỗi niềm anh gửi vào trong đó
Hoa thẹn thùng e ấp lối anh qua
Để đến bây giờ năm tháng đi xa
Hoa thèn thẹn nhớ mùa lại nở
Gai sắc nhọn găm vào nỗi nhớ
Kỷ niệm nào cũng nhắc chuyện ngày qua
Màu tím ngọt ngào gợi nét kiêu sa
Vẫn thẹn thùng như ngày đầu bỡ ngỡ
Vẫn e ấp như mối tình một thuở
Tím ngát thủy chung mỗi bận anh về./.