Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 hân hạnh giới thiệu trang dành cho các em Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Lớp học mùa thu
Lớp học mùa thu
Mưa về qua cửa
Nắng ấm xa dần
Mầm xanh khẽ nhú
Lớp học mùa thu
Mát lành sương sớm
Lũ bạn pha trò
Niềm vui ấp ủ
Lớp học mùa thu
Say mê giải Toán
Khẽ nhắc nhở nhau
Nhớ làm bài cũ
Lớp học mùa thu
Giờ Văn yên ả
in dáng mẹ hiền
Bàn tay rộng mở
Lớp học mùa thu
Ban công liễu rủ
Từng tiếng chim gù
Hoà trong nhịp thở
Lớp học mùa thu
Rạng ngời hạnh phúc
Đầy ắp niềm vui
Bạn ơi có nhớ!?
(Nguyễn Duy Quang Lâm, Lớp 8A4 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - Phường Thành Sen)
Bên khung cửa sổ nhỏ
Bên khung cửa số nhỏ
Có đôi chim sẻ con
Tiếng hót cất véo von
Vọng khoảng trời xanh thẳm
Bên khung cửa sổ nhỏ
Giọt nắng sớm long lanh
Đậu bên giàn ớt đỏ
Tô một màu tươi xinh.
Bên khung cửa sổ nhỏ
Bầu trời như rộng thêm
Từng đám mây thủ thỉ
Chạy đuổi nhau trên đồng.
Bên khung cửa sổ nhỏ
Kỉ niệm xưa chợt về
Những ngày hè rực nắng
Cùng tiếng cười ngây thơ.
(Dương Thảo Nguyên, Lớp 9A2 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - Phường Thành Sen)
Chuyện của ông
Ngày hôm ấy, mẹ và tôi về thăm ông bà. Trên đường là bầu không khí đầy vui tươi, náo nức của ngày lễ Quốc khánh mồng 2 tháng 9. Lúc đến nơi, tôi thấy ông ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không và trong mắt ông dường như có nét đượm buồn. Nhà tôi có khá nhiều anh chị em nên hiếm khi về đầy đủ, nhưng vì hôm nay là ngày lễ nên ai cũng sắp xếp công việc để về thăm ông, bà. Lúc về đến nơi đã thấy ông ngồi trước hiên nhà, ai cũng rơi vào trầm tư, hình như ai cũng hiểu vì sao.
Lúc ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu, vẫn cứ hồn nhiên chơi với anh họ tôi. Bà dẫn chúng tôi đi thắp hương cho cố, ở đó có ba chum đồng lớn nghi ngút khói, mâm đồ ăn hoa quả đầy ắp. Có lần tôi muốn lấy quả cam ở trên đó nhưng bị mẹ quát nên không dám lấy nữa, một phần tôi cũng hiểu đó là đồ thắp hương của cố. Bà mời chúng tôi ở lại ăn trưa, lúc chúng tôi đi ra ánh nắng trưa chiếu vào người ông trước hiên nhà từ lúc nào. Ông vẫn trầm mặc không nói một lời. Tôi chơi giữa sân cùng anh họ tôi đầy vui vẻ. Ánh mặt trời đã lên cao ông nhẹ nhàng đứng lên gọi anh em tôi vào ăn cơm bằng lời quát đầy yêu thương:
- Bọn mầy mà còn chơi nữa ông cho nhịn cơm đấy!
Lúc ấy hai đứa bọn tôi cuống quýt chạy vào ăn cơm, ông nhìn chúng tôi nở một nụ cười đầy hiền từ. Ánh nắng trưa ấm áp cùng không khí vui tươi ngày lễ hoà vào trong lời nói chuyện rôm rả của cả nhà tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ. Ông xẻ miếng cá ra, gắp cho anh họ tôi và tôi hai miếng cá to nhất và hiền hậu bảo:
- Tụi bây ăn đi cho mau lớn!
Ông nhẹ nhàng vuốt mái đầu tôi và nhìn tôi đầy trìu mến. Chúng tôi nằm ngủ bên ông rồi dần dần chìm vào những giấc mơ, còn ông, ông không ngủ mà ra hiên nhà nhìn vào khoảng không lặng thinh. Chúng tôi thức dậy nhìn thấy ông vẫn ngồi đó, ông khẽ gọi chúng tôi lại gần và ôm vào lòng, ông nói:
- Lại đây ông kể chuyện cho nghe!
Ánh nắng chiều hắt lên mặt ông khiến ông sáng rỡ hơn bao giờ hết. Ông từ từ kể:
- Ngày xưa ông là giáo viên, học trò của ông cũng như các cháu bây giờ, ngoan và hồn nhiên lắm. Nhưng vì chiến tranh họ phải ra trận chiến đấu cho Tổ quốc. Có cậu Khương thường chọc ông, bị ông mắng nhiều lắm, nhưng khi ra chiến trường, vẫn cười rất tươi. Hay cô Thư, rất hiền lành yếu đuối nhưng khi ra chiến trường vẫn luôn kiên cường đến giây phút cuối cùng. Đúng như người ta đã từng nói chiến tranh đi qua người đau lòng nhất lại là người ở lại. Ông nhìn lũ học trò của mình nằm lại trên chiến trường mà xót xa không biết nói gì hơn. Nếu biết giờ đất nước đã hòa bình độc lập thì chắc những cô cậu học sinh của ông ngày ấy cũng mãn nguyện lắm.

Minh họa: LINH NAM
Lúc ông nói, tôi nhìn thấy ánh sáng chiếu xuống lấp lánh nơi giọt nước mắt của ông lăn dài trên má. Đúng, ông đang khóc, khóc cho những kỉ niệm đẹp mà ông đã từng có, khóc cho những học trò thân yêu của ông. Tiếng võng đưa hoà vào trong lời ru của ông êm ả mà yên bình đến lạ. Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, dường như chúng cũng muốn làm dịu đi nỗi buồn của ông. Ông vẫn cứ ngồi trước hiên nhà, nhìn ra cánh cổng sắt vẫn mở. Ông đang mong đợi một phép màu nào đó xảy ra để từ ngoài cánh cổng ấy cất lên những tiếng gọi í ới của những cô cậu học trò mà ông từng yêu thương, từng quý mến một thời. Ông nhìn lên trời và như nhìn thấy lũ học trò đang cảm ơn ông vì đã cho họ một tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Ông khóc vì đáng lẽ cái tuổi đôi mươi ấy, họ phải được vui chơi, phải được sống với những đam mê khát vọng của tuổi trẻ chứ không phải nằm lại nơi chiến trường. Từ đó mà mỗi lần đến ngày quốc khánh, tim ông như thắt lại khi nhớ về những người học trò của ông, những người đã hi sinh cho độc lập tự do của tổ quốc hôm nay.
Chiến tranh đi qua để lại quá nhiều mất mát và đau thương. Và như ông đã nói: “Chiến tranh đi qua, người đau lòng nhất lại là người ở lại”, ông tiếc thương cho những cô cậu học trò của ông, ông chỉ tiếc rằng mình chẳng thể làm gì hơn, mong sao những cô cậu học trò ấy có thể an nghỉ, đi về nơi mà họ có thể vui chơi và đắm chìm trong tuổi thanh xuân tươi đẹp!
(Hoàng Lê Minh, Lớp 8A6 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - Phường Thành Sen)