Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 hân hạnh giới thiệu tản văn “Thương nhớ đồng quê” của em Nguyễn Phương Thúy, Lớp 11D6, Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh (Tác phẩm tham dự cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)
Tôi thường ngẩn ngơ nhìn dòng người vội vã lúc tan tầm, tiếng cô bán chè, tiếng bà bán rau… lúc chiều muộn và ánh nắng chiều khẽ khàng chiếu xuống giàn hoa giấy ở góc phố san sát ngôi nhà. Lòng tôi như nhẹ nhàng nhói lên và nhớ về một miền ký ức đã phủ một lớp bụi mờ. Phải chăng là khoảnh sân ký ức, cánh đồng thẳng cánh cò bay nơi bắt đầu sự sống của tôi…
Thuở bé thơ, khi chập chững bước những bước đầu tiên đặt chân trên mặt đất, nơi tôi lần đầu tiên khẳng định bản thân mình, tôi thấy khoảnh sân vườn nó như một thế giới diệu kỳ. Con đường đất ngoài kia chắc chắn là một cuộc hành trình dẫn lối đi xa. Tôi cũng nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là điều vô cùng bình dị. Chỉ một tiếng reo vui, ánh mắt mẹ mong chờ, bà trao cho cháu đôi mắt yêu thương, động viên… đó là những ký ức đẹp đẽ mà tôi nâng niu trân trọng. Cái ôm ấm áp của mẹ, sự vỗ về dịu dàng của ba như vòng tay ấm của quê hương bao trọn lấy tâm hồn mình.
Trước cổng nhà tôi là con đường đất được che bởi lá cọ xua đi cái nóng oi ả của mùa hè. Con đường đất nối dài ra cánh đồng lúa đang độ chín trổ bông. Khoảng tháng 6 là mùa lúa gặt. Mùi thơm của lúa chín - bông lúa ú to tròn, chứa đựng cả một mùa mưa nắng vất vả của quê hương. Mỗi hạt gạo là biết bao công sức chăm chỉ cày cấy, từ bàn tay dãi nắng dầm sương của người nông dân. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng mà rộn ràng âm thanh. Những người nông dân đội nón lá, tay cầm liềm, bước nhanh ra đồng. Tiếng máy gặt hòa cùng tiếng chuyện trò rôm rả khiến không khí như bản hòa ca của niềm hạnh phúc. In trong tâm trí tôi là nụ cười của bác Thái - người nông dân phúc hậu chân chất mộc mạc, ánh mắt long lanh bởi họ biết vụ mùa năm nay thắng lớn. Đó là động lực to lớn để mỗi mùa gặt đến nụ cười ấy càng trọn vẹn hơn. Trong mắt đứa trẻ thích vẽ và tưởng tượng của tôi nó rực rỡ giữa sắc trời như bức tranh thủy mặc tinh tế, nhẹ nhàng mà sinh động.
Mùa gặt qua đi để lại những đồng cỏ xanh mướt. Không hiểu sao ngày bé tôi không thích ngủ trưa, tôi thường chạy chân trần trên cánh đồng, lũ trẻ con chúng tôi thích ngả người xuống đồng cỏ xanh mướt và kể cho nhau nghe những câu chuyện cô tiên, nàng Tấm bước ra từ quả thị hay là một chú mèo máy dễ thương tới từ tương lai. Nằm trên bãi cỏ xanh tươi ấy một người yêu những thứ mộng mơ như tôi thường mường tượng ra một không gian trong tâm trí tĩnh lặng để lắng nghe tiếng cỏ thì thầm.
Ngày mùa - Ảnh: Đậu Bình
Bóng cây đa đầu cổng làng tỏa mát che đi những tia nắng “đang dạo chơi dưới trần gian” như cái ôm vỗ về của nhịp đập hơi thở nơi tôi dần khôn lớn. Chao ôi thích thật! Ngọn gió mát rượi thoang thoảng hương lúa, cỏ đồng nội tạo nên thứ mùi hương mà chỉ thuộc về quê hương. Tôi nghe đâu đây như bản hòa ca gợi về trong tuổi thơ tôi. Ai phát hiện ra là tiếng sáo diều xen lẫn tiếng dế, tiếng chim sẻ. Tất cả đều hòa quyện như bản hòa ca giữa thiên nhiên, đồng cỏ mênh mông, rộng lớn.
Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh diều. Khoảng 6-7 tuổi, cái tuổi tôi chỉ thích chơi và tò mò với những thứ xung quanh, tôi mê mẩn ngắm nhìn ông làm những cây sáo bằng ống tre, nứa tỉ mỉ như người nghệ nhân đang hoàn thiện tác phẩm cả cuộc đời mình theo đuổi. Tôi liên tưởng mình như đang trong thế giới “marvel” kỳ diệu mà cánh diều đưa mình bay cao bay xa chạm tới ước mơ hoài bão thuở thiếu thời. Cánh diều sáo là ký ức, là cả một tuổi thơ dữ dội và dịu êm. Tôi hiếu thắng lại ỷ mình có anh trai, luôn luôn bắt anh mình phải thả diều bay xa làm sao thắng thằng Đăng hay thằng Lượng. Những lúc thắng trận tôi vui lắm, hát hò líu lo ríu rít. Cánh diều không chỉ là miền ký ước của bao đứa trẻ nông thôn như tôi mà nó còn là một nét đẹp truyền thống mà con người đáng trân trọng. Và những mảnh ký ức cứ hiện ra nhưng tôi chẳng muốn nó bị phủ lớp bụi nào nữa. Tôi gom lại cất dấu vào đáy rương tâm hồn. Bây giờ tôi chợt nhận ra rằng trái tim tôi đang đập rộn ràng bởi hơi thở cuộc sống và những vang động, rung ngân của quê hương luôn dào dạt chảy, êm ái nhưng tha thiết đến vô cùng.
Nguyễn Phương Thúy