Tác giả Đinh Sỹ Minh sinh ngày 19.10.1954, quê xã Đức Thanh Đức Thọ Hà Tĩnh là Kỹ sư xây dựng hiện đang sống và làm việc Hà Nội. "Thăm thẳm bóng làng" là tập thơ đầu tay gồm 45 bài do Nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2015 đậm đà vị quê, là sự quan tâm sâu nặng về cố hương, những người thân yêu, những ký ức thăm thẳm cuộc đời...

Đinh Sỹ Minh là cái tên còn xa lạ với làng thơ, nhưng trên mạng xã hội facebook mà anh cho tôi ngó vào (tôi không dùng facebook) và thấy thơ Đinh Sỹ Minh được các môn đệ và bạn hữu của mạng này lai (like) khá nhiều, comment thuận nhĩ, mát lòng cũng búa xua. Chứng tỏ nhiều người thích tạng thơ anh, bởi nó đụng vào một mối quan tâm nào đó của số đông trong hồn thơ Đinh Sỹ Minh. Tuy nhiên, thơ facebook và khen trên facebook với tiêu chí chung của thơ và việc làm thơ hiện nay thì còn có khác biệt.
Tác giả Đinh sỹ Minh, sinh ngày 19.10.1954, Quê: Đức Thanh Đức Thọ Hà tĩnh là kỹ sư xây dựng hiện đang sống và làm việc Hà Nội. Đọc thơ Face của Đinh Sỹ Minh dễ nhận ra, một cơn gió, một trận mưa, một chiếc lá thu, một trưa không ngủ, một cảm giác cô đơn, một thoáng nao lòng nhớ quê, một bóng hồng qua ngõ, những phút giao mùa, chuyển gió... chợt đến, chợt đi, thế là câu chữ cứ thế gọi nhau, câu gọi câu, ý gọi ý một cách cũng ngẫu hứng, hồn nhiên... rồi lập tức “bắn” luôn lên Face. Thế cũng đủ biết người thơ tuổi Giáp Ngọ này cũng đa cảm, hay vân vi động lòng trắc ẩn lắm. Người làm thơ “có nghề”, cũng có bài thơ ra đời trong khoảnh khắc khi nó hội đủ ngay lập tức những gì bài thơ đó đòi hỏi, nhưng phần nhiều thường phải trải qua quá trình thổn thức, day trở, vật vã mới thành. Mà cái khó chủ yếu ở chỗ, cảm xúc rào lên, vài câu thơ, thi ảnh cũng ùa về nhưng tứ thơ chưa thành, ý thơ chưa chín, bố cục chưa “ngon”... thì còn “mỏi” lắm!
"Thăm thẳm bóng làng" là tập thơ đầu tay 45 bài đã rời sàn diễn Face, được tập hợp và có thời gian căn chỉnh trong số hàng trăm bài thơ của Đinh Sỹ Minh. Ngay cái tên tập thơ đã gợi sự quan tâm sâu nặng về cố hương, những người thân yêu, những ký ức thăm thẳm cuộc đời... của tác giả. Tất nhiên rồi, làng là nơi nuôi ta lớn lên, là nơi cất giữ biết bao kỷ niệm ấu thơ, là nơi hình thành ngôn ngữ và bản sắc văn hóa cho những đứa con của làng. Bởi ở đó có hình bóng cha đứng mũi chịu sào, có dòng sữa và lời ru, điệu ví của mẹ. Miền quê sông La, Đức Thọ, Hà Tĩnh của Đinh Sỹ Minh nhiều nắng lửa, bão giông, gió Lào và cát trắng... ; những người dân lam lũ, bươn chải mưu sinh trên mảnh đất hà khắc của thiên nhiên, chắc chắn khắc sâu trong ký ức của người thơ đăm đắm tình làng, nghĩa xóm này. Đó là một vùng quê: “Sương khói mờ phủ bến Tam Soa/ Tre xào xạc dọc bờ sông Ngàn Phố/ Tiếng gọi vọng chiều đò Vạn Rú/ Tê lòng câu ví dặm đò đưa”. Câu ví dặm không chỉ gợi nhớ thương mà nghe “tê lòng” mới khác lạ. Bởi đất mẹ của anh: “Sáng gặp hạn xa chiều chống lũ gần/ Phù sa cứ quặn từng cơn khát”; và một nỗi: “Se lòng từng mụn chân chim/Chưa cấy đồng sâu đã lo đồng cạn/Đọi mật ngọt nhớ gàu sòng chống hạn/Lạc bùi thơm thương dáng mẹ lưng còng” (Sông La). Se lòng từng mụn chân chim li ti là sự quan sát, sự cảm đến từng chi tiết nhỏ một cách tinh tế, nhạy cảm lắm về cố hương.
T
![]() |
| Tác giả Đinh Sỹ Minh |
hơ về làng của Đinh Sỹ Minh có dung lượng lớn trong tập và thường gắn với từ “nhớ”, từ “xưa”, từ “ấu thơ”. Tức là những từ gợi kỷ niệm, gợi về thời đã qua trong ký ức. Cảm thức ngày xưa, những tâm sự, niềm nhớ nhung day trở, hoặc nuối tiếc... có lẽ là gam màu chủ đạo của Thăm thẳm bóng làng. Hàng loạt tên bài thơ gợi về làng, về cố hương của anh như vậy: Sông La, Nhớ làng, Chị dâu, Vườn nhà, Quê choa, Nhớ đồng quê tháng ba, Tản mạn tết quê, Ngày của cha, Vườn xưa, Tâm tư mẹ, Ngày 8 tháng 3 nhớ mẹ, Mẹ và bếp lửa, Cha... Ngôi làng không ít lần người thơ thảng thốt: “Làng theo ta đi suốt cuộc đời/ những mái nhà tranh lam chiều khói tỏa”, hay: “Làng của ta ơi, xa lắc của ta ơi/ Nơi chôn rau, giờ chỉ là kỷ niệm/ Bạn bè, người thân ngày càng trống vắng/ Ta hoang mang như đã kẻ lạc loài” (Nhớ làng). Cảm thức hẫng hụt, trống vắng này có lẽ có ở hầu hết những người xa quê nhiều năm tháng, giờ trở lại làng, theo quy luật thời gian, những người xưa giời cứ gọi vơi dần. Có lẽ vì thế mà thơ Đinh Sỹ Minh cũng nhiều sương khói, cõi xa xăm, nỗi buồn khía vào tâm khảm.
Quả thực, ở đây là dồn dập những “nỗi làng”, trong cả nội dung phản ánh và cảm hứng nghệ thuật, điệu thơ da diết của giọng kể. Đây: “Những cồn cát oằn mình say nắng/ Đất quê còn đó những lo toan” (Biển Thiên Cầm). Đây: “Thương con cò đứng ngóng cơn mưa/Ta giăng lưới mắt mòn nỗi nhớ” (Vườn nhà). Và đây: “Dòng sông La và dãy Trường sơn/ Cứ thác lũ, quê ơi nặng nợ/ Nặng nhân ái, nặng phù sa núi lở”. Trong gió Lào “quắt khô” hà khắc, “Nắng và gió phôi thai điệu ví”, có thể nói điệu dân ca chính là chất men nâng con người bay lên khỏi những ngôi làng lầm lụi, cánh đồng cực nhọc. Và vì vậy: “Dẫu đi khắp bốn phương trời vẫn vậy/ Tiếng quê choa chan chứa tình choa” (Quê choa).
Đinh Sỹ Minh dành rất nhiều tình cảm yêu thương và kính trọng đối với mẹ cha. Mà tôi biết, gia tộc anh rất được trân trọng ở vùng quê này. Sau tất thảy những truân chuyên, trải nghiệm ấy, quê hương trong tình thơ Đinh Sỹ Minh vẫn là niềm cảm thông, chan chứa yêu thương: “Dịu mát lòng ta cơn khát trưa hè/ Bát nước chè xanh còn nóng hổi/ Củ khoai nướng thơm lừng qua cơn đói/ Ta thấy mình về lại ấu thơ” (Vườn nhà). Đời người, thực chất vẫn là ấu thơ mãi mãi trên quê hương yêu dấu của mình mà thôi.
Dường như, để phụ họa cho bản tổng phổ tiềm thức quê làng, một vùng nông thôn miền Trung như ta thấy, thơ Đinh Sỹ Minh rất nhiều mưa nắng, nhiều mùa, nhiều tháng một cách khác lạ, như là nhịp điệu thời gian, không gian luân chuyển liên tục trên vó ngựa của người thơ Giáp Ngọ này. Có lẽ nắng, mưa miền Trung khắc nghiệt đã thấm đẫm tâm hồn anh từ thơ bé, từ những buổi cha cày đồng, những ngày mẹ khắc khổ nuôi con bằng củ khoai hạt thóc, “vai em nhễ nhại gánh non đoài”... nên thi ảnh ấy cứ tự nhiên ùa về: Nắng sém, nắng quái, nắng hanh, nắng chiều, hoa nắng, nắng hạ, nắng lửa... Mưa thì mưa ngâu, mưa rả rích, mưa đầu hạ, giọt mưa nóng hổi, mưa rũ mèm, tình tự mưa, mưa tháng sáu... Nào Tháng giêng, Tháng tư, Lại một mùa hè, Lan man tháng mười, Thu đi, Biệt thu...
Đó là những đơn vị chỉ thời gian, thường gợi sự bâng khuâng, nuối tiếc, những kỷ niệm dễ rung động khi chuyển mùa, cây thay lá. Nó có cái cực nhọc mùa hè, có heo may lãng đãng mùa thu, có sương khói lạnh lùng mùa đông... Đây là một cách nói lạ về tháng giêng: “Tháng giêng đi vắng những hạt mưa?/ Nỗi nhớ đành giáp hạt”. Nỗi nhớ đành giáp hạt thật mới mẻ. Rồi một mùa hè nhiều day trở: “Xin ngưng lại giọt mồ hôi mặn đắng/ Đong cả mùa hè bằng thúng nhân gian”. Một tháng tư xôn xao đầu hạ: “Tình yêu đến, tình yêu đi bất chợt/ Tháng Tư xanh biếc đến nao lòng/ Gánh hàng rong chở cả vạt làng/ Chua ngọt thế, những trái cây mùa hạ...”. Một gánh hàng rong như là một vạt làng ùa vào thành phố, có thể vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê chăng, hay lại khoét sâu thương nhớ làng quê ngay trong ồn ào đô thị? Rồi chợt đến một “lan man” ngẫu cảm tháng mười: “Tháng mười bỗng ùa bao nỗi nhớ/ Tẩm ướt chiều là một khúc mưa...”. Thực là một cuộc “tẩm ướt” của tâm hồn vốn ướt át.
Trong khúc luân mùa, chuyển gió, nắng mưa, dòng sông, con đò, bậc đá... cũng là nơi tâm hồn đa cảm và lãng mạn Đinh Sỹ Minh gửi gắm “tiếng tơ lòng” khá đậm, ngoài những cảm thông về nỗi người, nỗi quê. Ở góc độ này, anh có rất nhiều hình bóng em: yêu, tình yêu, tình đầu, tình si, mỏm đồi tình ái, “tình yêu đến, tình yêu đi bất chợt”...
Xuyên suốt Thăm thẳm bóng làng lại một “ngữ điệu” yêu, một ngữ điệu “trái tim” không chịu già, luôn lẩn khuất giữa mây trời, sông núi, lá bay... Nó như thường trực trong thơ anh. Nói về Mưa đầu hạ chỉ là cái cớ để tác giả: “Nhớ cơn mưa làm ướt áo xưa ơi/ Mắt tránh vội, những đường cong bỏng mắt/ Dẫu đi hết cuộc đời sao quên được/ Đường cong ơi! Ướt cả chân trời!”. Nói về sự giã biệt mùa thu, bằng những câu thơ lục bát, cũng không hề kém “nhuyễn” và thi sĩ: “Nhớ heo may, nhớ chiều mưa/ Nhớ day dứt nhớ một bờ mi cong/ Thôi đành lòng tự nhủ lòng/ Thu vừa cởi áo chờ đông ấy mà!.../ Mắt thu neo những đam mê/ Bỏ hoang cơn gió bên lề mùa đông!” (Biệt thu). Những câu thơ mùa thu sao gợi cảm đến vậy: “Nghe chân ai qua ngõ/ Kéo mùa thu mỏng dần!” (Thu đi). Dường như mùa thu cứ lãng đãng, xa xăm, chuốt mỏng dần theo từng bước chân của một bóng hồng nào đó, bóng hồng cũng nhòa dần trong bóng thu sương khói.
Mừng. Vì đã thấy hình hài đứa con tinh thần đầu tiên của Đinh Sỹ Minh có “khuôn trăng” dần phổng phao. Nhưng tôi nghĩ, sau tập thơ này, Đinh Sỹ Minh cần những khoảng lặng tự soi mình, chiêm nghiệm và tự chế ngự để không bị cuốn vào mê cung câu chữ đang ào ạt thơ Face của chính mình. Bởi đã thấy đây đó sự lặp từ, lặp ý, cảm xúc và thi ảnh quen và dễ, tính chung chung, ước lệ “cổ truyền” còn nhiều. Làm thơ, nhiều khi không phải “thả” cảm xúc mà “nén” cảm xúc và điều khiển được những tinh binh con chữ “nhảy xổ” vào thi tứ. Hy vọng ở mùa gặt hái mới của anh như thế.
Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ viết về quê được rút ra từ tập.

Sương khói mờ phủ bến Tam Soa
Tre xào xạc dọc bờ sông Ngàn Phố
Tiếng gọi vọng chiều đò Vạn Rú
Tê lòng câu ví dặm đò đưa.
Vẳng đâu đây tiếng của người xưa
Đức Thọ quê mình răng Linh Cảm!
Núi dựa lưng về biển
Dân mình sống mãi giữa chông chênh.
Sáng gặp hạn xa chiều chống lũ gần
Phù sa cứ quặn từng cơn khát
Ta chạm mặt bát chè xanh mặn chát
Mắt mẹ già thẳm những lo toan.
Se lòng từng mụn chân chim
Chưa cấy đồng sâu đã lo đồng cạn
Đọi mật ngọt nhớ gàu sòng chống hạn
Lạc bùi thơm thương dáng mẹ lưng còng.
Ngược sông La ta nhớ chuyến đò ngang
Lại bắt gặp làn môi em hàng muối
Còn nhạt thếch những mảng đời trôi nổi
Anh trở về tắm nước sông La.
Quê hương ơi! Bao giờ hết khổ nghèo?
Khi đất mẹ mãi trong vòng nước xoáy
Dòng sông La oằn mình như dấu hỏi
Hỏi bao giờ, hỏi biết đến khi mô?
15/5/2015
NHỚ LÀNG
Ta mang ký ức làng
Gói ghém kỹ tận cùng nỗi nhớ
Những lúc buồn vui lại lục tìm
Khi đầy đủ nơi xứ người càng chạnh nhớ...
Làng bây giờ là chốn xa xôi
Nơi in từng dấu chân bé nhỏ
Con đường đất, chân trần mùa mưa lũ
Gánh cỏ tuổi thơ, gánh cực nắng trời.
Làng theo ta đi suốt cuộc đời
Những mái nhà tranh lam chiều khói tỏa
Có mắt mẹ nóng lòng ngóng nhìn qua khe cửa
Trông con về sau mỗi loạt bom rơi.
Làng của ta ơi, xa lắc của ta ơi
Nơi chôn rau, giờ chỉ là kỷ niệm
Bạn bè, người thân ngày càng trống vắng
Ta hoang mang như đã kẻ lạc loài.
Làm sao thôi được những nhớ mong
Mỗi tấc đất của làng đều thân thuộc
Ta đeo đẳng nỗi buồn không dễ nói
Trước những nấm mồ vô chủ cũng nhiều hơn.
Và nỗi niềm da diết mỗi mùa xuân
Trước mộ cha ngày tết nén hương trầm!
24. 4. 2015

VƯỜN NHÀ
Đôi khi da diết nhớ vườn nhà
Là những lúc hồn ta vụn vỡ.
Thương con cò đứng ngóng cơn mưa
Ta giăng lưới mắt mòn nỗi nhớ
Giữa không gian trắng trời vẩn đục
Tìm chi trong vòng tối u mê?
Nhớ đến nao lòng mảnh vườn quê
Ta lại về đây sau mỗi lần vấp ngã
Em bận rộn, những lấm lem cày cấy
Mà yên lành ru điệu ví đò đưa.
Dịu mát lòng ta cơn khát trưa hè
Bát nước chè xanh còn nóng hổi
Củ khoai nướng thơm lừng qua cơn đói
Ta thấy mình về lại ấu thơ.
Giữa cuộc đời, sau những chuyến đi xa
Sau những cơn say, sau bao lần vấp ngã
Người cứu rỗi là em, em nhỉ
Chẳng đâu hơn vườn cũ, mái nhà xưa
TN, 14.4.2015
.
QUÊ CHOA
Giữa ồn ào náo nhiệt phố đông
“Đi mô rứa”, nghe nao lòng đến thế!
Cảm giác quê choa vừa thương vừa lạ
“Mi ngài mô?” đã đủ xao lòng!
Có một thời mới ở quê ra
Cứ ngượng ngịu rầy vì giọng Nghệ
Ngữ điệu ríu ran líu lo í ới
Muốn che đi như mắc lỗi không bằng.
Giờ đã qua ngữ điệu bốn phương
Ta thấy yêu tiếng quê choa đến vậy
Qua cay đắng ngọt bùi, những ngữ phương từng trải
Thấy không mô bằng tiếng mẹ mình ru con.
Dòng sông La và dãy Trường sơn
Cứ thác lũ, quê ơi nặng nợ
Nặng nhân ái, nặng phù sa núi lở
Ta lớn khôn, nhớ cha thuở roi đòn.
Tình yêu qua gian khổ mặn mòi hơn
Gió Lào quắt khô, cát trắng, trắng trời
Nắng và gió phôi thai điệu ví
Dẫu đi khắp bốn phương trời vẫn vậy
Tiếng quê choa chan chứa tình choa.
02.4.2015
BIỂN THIÊN CẦM
Biển chạy dài, không biết biển đến đâu?
Những con sóng bạc đầu gầm rú
Đứng trước biển lòng khao khát lạ
Thiên Cầm quê mẹ của ta ơi!
Mặt trời hoang vu về cuối chân trời
Cứ tiếc nuối một ngày còn hẫng
Những cồn cát oằn mình say nắng
Đất quê còn đó những lo toan.
Nắng Thiên Cầm thừa thãi nắng vàng
Người Thiên Cầm nặng lòng biển biếc
Sao bữa ăn còn chan nhiều nước mắt?
Thiên tai triền miên, còn nỗi đau chiến tranh!
Biển mở toang dâng hiến
Người Thiên Cầm thủy chung cùng biển
Những ánh mắt nhìn nhau im lặng
Vắng những cánh buồm vượt sóng trùng khơi.
Chẳng biết biển đến đâu, chỉ thấy chân trời
Mênh mông ngủ lịm bên bờ gió
Ước có ngày được ôm biển hát
Hát về em, về “Hà Tĩnh mình thương”.
Ước một ngày, biển như cánh đồng xuân
Người chài lưới không còn lo đói cá
Dân Thiên Cầm không lo thiếu bữa
Một Thiên Cầm lật gió sang trang.
Thiên Cầm, 3.5.2014

NÓN CỜI
Sinh từ nõn lá xanh trong
Em qua se chỉ, chui vòng trôn kim
Khâu lụa là, dệt tấm thân
Em thành chiếc nón, em thành bài thơ.
Tròng trành điệu ví đò đưa
Giấu đi rát bỏng những trưa nắng hè
Nghiêng nghiêng vành nón đợi chờ
Che mong móng nước, che bờ mi cong.
Che đi bao chút xao lòng
Cho dù lá thắm chỉ hồng người ơi!
Theo anh đi suốt cuộc đời
Từ ngày trong trắng đến thời trắng trông.
Qua bao gió giật mưa giông
Qua bao nắng hạ, đêm đông lạnh lùng
Vòng xoay em vẫn vẹn toàn
Thủy chung em cứ vuông tròn vì anh.
Qua bao tháng, qua bao năm
Qua bao cá nhảy, mưa nằm chim sa
Lụt tháng tám, rét tháng ba
Vì ai xơ xác, em ra Nón Cời?
Phù du một kiếp qua rồi
Trong em vẫn trĩu một trời nắng mưa!
Những khi trăng lạnh, sương khuya
Sao quên em được, lòng chưa hết tròn.
16.6.2015

Khâu nón Ba Giang. Ảnh Linh Châu
VU LAN NHỚ MẸ
Vu lan nghe tiếng chuông chùa
Giữa làn hương khói bóng xưa mẹ về
Lưng còng gánh cả trưa hè
Dòng sông thác lũ cánh bè mẹ trôi.
Trên đầu mẹ đội nón trời
Bước chân vội vã chơi vơi xóm nghèo
Bao nhiêu núi bao nhiêu đèo
Mẹ đi qua những ráng chiều héo hon.
Giọt mồ hôi gót chân mòn
Con lớn khôn bởi vuông tròn mẹ lo
Con say canh bạc phù du
Đồng tiền mẹ rách, lời ru mẹ buồn.
Quản chi phận mỏng cánh chuồn
Tấm thân cò vạc mưa tuôn nắng hè
Chắt từ thiếu nữ đam mê
Đến thời góa phụ trở về gió sương.
Để bây giờ kiếp tha hương.
Vu lan báo hiếu trong lòng mẹ ơi.
Tình yêu mẹ! Gửi lên trời
Hồn thiêng con lạy xin Người thoát siêu.
Khi xưa mẹ sống mẹ yêu
Giờ con yêu mẹ - ngóng chiều hoàng hôn.
Nhớ về quê những mỏi mòn
Vu lan tháng bảy, mộ còn khói hương?
Hà nội, 16.08.015

Mẹ sông La. Ảnh Linh Châu