09-02-2016 - 21:50

Tập thơ "Miền quê yêu dấu"

Nhân dịp Tết Bính Thân, khi tâm thức của mọi người đang hướng về quê Cha đất Tổ, xin trân trọng giới thiệu tập thơ “ Miền quê yêu dấu” của nhiều tác giả do Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh xuất bản năm 2016.



LỜI GIỚI THIỆU
 
            Hơn một trăm bài thơ được chọn vào tập với một cái tên hình như ai đó đã từng dùng” Miền quê yêu dấu”. Hay dở, khen chê còn tùy vào sự thẩm định của người đọc. Điều khiến chúng tôi tôn trọng và muốn nói đến cái sự khá lạ trong cách tập hợp, tuyển chọn. Đây là tập thơ của 5 anh chị em trong một gia đình. Người anh Cả đã vào tuổi tám mươi, còn chú Út nay cũng đã  qua cái tuổi” tri thiên mệnh”. Giữa họ còn có một mối liên hệ chung, đấy là những ký ức sâu đằm của một thời, với gia đình, mẹ cha, anh em, bạn bè, thầy cô, xã hội...
          Nhờ có cái điểm tựa ấy mà trong thơ ta bắt gặp sự đồng cảm trong mối tình sâu nặng với quê hương, trường cũ, người thân. Lớn lên, mỗi người lại có thêm những trải nghiệm riêng tư của cuộc đời để lại dấu hằn trong hành trang kỷ niệm. Một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, mỗi người đều tự tìm lấy cho mình một lối đi riêng. Trong bản hợp ca của một đại gia đình ấy, trỗi lên một phong vị ca dao trong thể thơ lục bát nhuần nhị của anh Huy Liệu, những trăn trở đầy trách nhiệm đôi khi được đẩy lên thành triết lý sống bên cạnh sự bất chợt trôi chuồi cảm xúc trong thơ anh Trọng Nhiệu.
         Nếu soi xét một cách nghiêm cẩn, tập thơ này còn có một số bài chưa hay, lối viết còn thật thà thô mộc, mới chỉ là cơm chứ chưa cất chưng lên thành rượu. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tấm lòng thành thực muốn được sẻ chia. Xin trân trọng giới thiệu” Miền quê yêu dấu” trong hành trình kiếm tìm những tấm lòng đồng cảm.
 
Hà Tĩnh, cuối năm 2015
BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Ngọc Châu
 
CHÚC TẾT
 
Tết về kính chúc cả toàn gia
Sung túc chung vui, hiếu thuận hòa
Phấn đấu hăng say tròn việc nước
Góp công xây dựng nước non nhà
 
 
Nguyễn Thị Thiệu
 
QUÊ HƯƠNG
 
Đôi bờ nghiêng bóng tre xanh
Trăng soi đáy nước bên anh bên nàng
Sối Tiên chảy giũa đất làng
Quê hương ta đó dịu dàng trăng quê
Dẫu đi đâu vẫn nhớ về
Lời ru của mẹ bộn bề câu ca
 
 
Nguyễn Viết Liệu
 
MẸ XƯA
 
Mẹ về trong gió heo may
Đường như đổ mỡ chân gầy bấm sâu
Khoai lang mẹ quảy hai đầu
Bó rau lượm lặt mua dầu cho con
Đèn sách xưa mãi vẫn còn
Đặt trên vai mẹ chiếc đòn gánh tre
Mua phùn ướt mảnh vai tê
Liêu xiêu đổ bóng bờ đê về làng
Thu qua, ngọt gió đông sang
Ướm che trễ ngực, áo quàng mỏng the
Thân còn lặn lội đồng quê
Gió lay lắt thổi nón mê, tơi chằm
Mẹ xưa áo gụ, váy thâm
Nuôi con khôn lớn theo tầm nước non
Trong ta mẹ mãi mãi còn
Dấu chân bấm chặt vẹt mòn đường quê

 
 
Nguyễn Viết Kiểu
 

 
Dẫu biết mơ vẫn chỉ là mơ
Ngày chia tay chắc chắn rồi sẽ đến
Mỗi đứa một phương trời
Mỗi người một góc biển
Gây phút còn đây ta biết giữ thế nào
 
Chẳng thể nào níu giữ được nữa đâu
Mới xuân sang, nay đã là hạ cuối
Con ve nhỏ, mỏi mòn bao tiếc nuối
Quãng thời gian chẳng quay lại bao giờ.
 
Mới ngày nào bạn tiễn đưa tôi
Cái xiết tay trong giờ tạm biệt
Mơ sao cái lúc nhìn lưu luyến
Nghe ran người – anh lính trẻ ra đi!
 
Hạt nắng chiều hay là hạt sương mai
Nhẹ khép lại trang sổ hồng ngày trước
Giấc mơ ngày nào tuổi xuân phơi phới
Thế mà rồi mãi mãi vẫn cứ mơ…..
 
 
Nguyễn Trọng Nhiệu
 
LỖI HẸN THIÊN CẦM
 
Có một chiều anh lang thang Thiên Cầm
Thiên Cầm của anh, Thiên Cầm của biển
Không có em Thiên Cầm thành lỗi hẹn
Đâu chỉ mình anh dan díu với Thiên Cầm
 
Biển trong xanh như mắt đa tình
Núi hiển nhiên như cuộc đời chân thật
Trách ngàn năm khiến người da diết
Đến Thiên Cầm quên cả nghiệp đế vương
 
Xin dừng chân thánh địa giữa quê hương
Về Thiên Cầm anh tìm người tri kỷ
Núi thanh cao, biển hồn nhiên đến thế
Đâu chỉ mình anh dan díu với Thiêm Cầm

Ảnh minh họa: Internet
 
. . . . .
Loading the player...