17-06-2016 - 22:26

Tập thơ "Giấc mơ xanh" của tác giả, Nhà báo Nguyễn Quốc Khanh

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập thơ "Giấc mơ xanh" - Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2016 của Nhà báo Nguyễn Quốc Khanh, quê Bùi Xá - Đức Thọ, nguyên Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội nhà báo Hà Tĩnh hiện nay đã nghỉ hưu tại Hà Nội.


Bìa tập thơ

Lễ ra mắt tập thơ của Nhà báo Nguyễn Quốc Khanh tại thành phố Hà Tĩnh chiều tối ngày 17/6/2016


Dưới đây là một số bài thơ được trích từ tập:


Thơ thầy
 
Lên học lớp 10C cấp III Trần Phú rồi
Bốn đứa Khanh, Thọ, Việt, Viên vẫn quàng khăn đỏ
Thương các trò nhỏ, thầy xếp ngồi bàn đầu
Chúng em đua nhau học giỏi đều các môn.
 
Nhưng thật ra chúng em thích văn hơn cả
Em thần tượng thầy Trần Vĩnh Tuấn tóc xoăn
Biết bao lần sau giờ giảng văn
Là em đã thuộc bài ngay tại lớp
Thi thoảng đọc bài thơ thầy viết
Một vài lần em cũng thuộc nằm lòng.
 
Thầy kính yêu ơi, thầy có biết không?
Tốt nghiệp ra trường Thọ, Việt, Viên bay bổng
Thọ, Việt vào Kinh tế quốc dân, Viên du học nước ngoài
Bản thân em phải chịu ngậm ngùi
Ở lại quê nhà làm dân quân trực súng.
 
Trong nỗi buồn cũng có điều “sung sướng”
Tháng đôi lần em vẫn gặp thơ thầy
Những bài thơ đăng báo đó đây
Em cảm nhận như lời thầy văng vẳng:
“Những tay súng canh trời Tổ quốc
Sông nước xưa hòa sông nước hôm nay
Vang chung tiếng súng rền
Quân xâm lược vùi thây!”
 
Năm mươi mốt năm trời trôi qua
Mỗi lần đọc bài thơ Trên bến Tam Soa*
Em vẫn tìm thấy tim mình có lửa
Như những ngày xưa hát khúc quân hành.**
____________________________
* Trên bến Tam Soa – Thơ thầy Trần Vĩnh Tuấn viết năm 1966
** Từ năm 1972-1979 tôi vào bộ đội, đi chiến trường B.

 
Quà quê
 
Cứ mỗi lần có người quen sang Bỉ
Bà lại lo chuẩn bị quà quê
Sáng sớm ra vườn hái rau lang, rau bí
Quả mướp, quả cà, rau muống, lá mơ…
Những rau quả này no nắng, no mưa
No giọt mô hôi của bà đổ xuống
Ngấm vào lòng đất Mẹ mỗi ngày.
 
Từ phương xa, con nhận được quà này
Lại ới gọi bạn bè quây quần mở tiệc
Niềm vui lớn của những người con xa đất Việt
Là ngồi bên nhau ăn cơm tám, rau quê…


Vườn mẹ
 
Vườn mẹ bây giờ đã mướt xanh cau
Mấy khóm trầu cay bắt đầu nảy lá
Tôi mong ước những cây cau sớm quả
Để mẹ hái trầu ăn với cau tươi….


 
 
Gác lại nỗi đau
 
Gửi con trâu, cái cày và nụ cười cho vợ
Cha tôi cùng lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ
Lăn lộn hơn chục năm trời trên các chiến trường
Để có hòa bình, ai tiếc máu xương!
 
Trở lại quê nhà, cha điểm danh bè bạn
Nghĩ mình tay cụt, chân què nhưng hãy còn may
Dù không giúp được vợ cầm cuốc, cầm cày
Nhưng vẫn trao được nụ cười và sinh con cái
Hơn nhiều người nằm lại chiến trường
Đến bây giờ mới tìm được nắm xương
Còn bao bạn hồn phiêu diêu nơi rừng sâu, biển đảo…

Lịch sử dân tộc mình giờ đã sang trang
Kẻ tử thù xưa nay thành bạn
Con cháu ngồi bên nhau làm văn, làm toán
Cùng đổ mồ hôi nơi hầm mỏ cầu đường...

Nên chẳng bao giờ cha nhắc dến vết thương!

                                      27/7/2015

 
Đêm trường
 
Chiều buồn rủ bạn chơi cờ
Điều xe điều pháo….thời giờ trôi nhanh
Về khuya nằm xuống một mình
Thấy giường chiếu rộng mênh mông nhường nào.
 
Bên tai thèm tiếng thì thào
Tay thừa không biết ấp vào nơi mô?
Làn môi mấp máy hàng giờ
Câu yêu, câu nhớ, câu chờ, câu thương…
 
Xa em mới hiểu đêm trường
Vừa sâu, vừa rộng khôn lường em ơi!
 
Cái lạnh đầu mùa
 
Gió heo may đón cái lạnh đầu mùa
Đêm vời vợi nhớ em không ngủ được
Tấm chăn mỏng đắp xuôi rồi trở ngược
Mong em về anh khỏi phải dùng chăn!


...............................................................
Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet

 
. . . . .
Loading the player...