20-09-2025 - 23:08

Tản văn THƯƠNG CHIỀU NẮNG RỌI BỜ SÔNG của Tác giả Vân Đam

http://vanhocnghethuathatinh.org.vn trân trọng giới thiệu Tản văn THƯƠNG CHIỀU NẮNG RỌI BỜ SÔNG của Tác giả Vân Đam

Tản văn

Thương chiều nắng rọi bờ sông

                                            VÂN ĐAM

Chiều nắng hạ, hoa cỏ may vướng víu chân người. Tôi thả bộ lang thang dọc bờ sông vắng, một bên là con sông nước vẩn màu phù sa, một bên là cánh đồng lúa đang vào độ làm đòng. Hàng tre đằng ngà già nua vàng óng, cong mình rọi bóng xuống lòng sông. Hình ảnh ấy đã gợi lên trong tôi ca từ của một bài hát xa xưa: “Anh đi con đường quê hương mịt mùng. Thương những chiều nắng rọi bờ sông…”. Và rồi, lời bài hát ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi, trong một chiều bờ sông chỉ có tôi và gió.

Hoàng hôn trên sông (ảnh Đặng Thiện Chân) 

Đã qua hơn nửa đời người, bôn ba khắp chốn, tôi mới có dịp trở về quê hương. Càng những khi đối mặt với những náo động, những va đập của cuộc đời, tôi càng khát khao được về với quê mình, với dòng sông thuở chăn trâu, cắt cỏ. Nơi tuổi thơ của tôi gửi lại với bao ký ức hồn nhiên, trong trẻo. Có những cuộc trở về, không chỉ để thăm lại chốn xưa, mà nó như một cuộc tìm về với những điều luôn khiến con người khắc khoải. Chiều dạo bước trên bờ sông vắng, tôi đưa mắt sang phía bãi bồi nổi lên ở giữa lòng sông. Mùa hè cạn nước, khi mặt trời chạm đầu ngọn tre phía cuối cánh đồng, chúng tôi nắm lấy đuôi trâu bơi qua bãi đất trống ấy để thả diều. Mãi đến lúc tiếng đại hồng chung của ngôi chùa làng ngân lên thì cả bọn lũ lượt lùa trâu về nhà. Những mùa nước lớn, lũ bạn chăn trâu í ới gọi nhau đi đào dế ở những đoạn bờ sông không bị ngập. Những chú dế trống toàn thân bóng lên màu cánh gián, cặp đùi to và đôi chân chắc khỏe. Tiếng đá dế tanh tách vẫn mãi là âm thanh trong trẻo, vui nhộn nhất trong tiềm thức của tôi.

Dòng sông chiều nắng xế, những gợn sóng lăn tăn như vỗ về, ôm ấp đứa con xa quê trở về. Đã bao nhiêu buổi chiều, thằng bé con là tôi khi xưa đã ngồi ở đây dõi về phía cánh đồng để ngóng chờ mẹ. Tôi đợi mẹ từ lúc nắng thiu thiu thiếp đi, tới khi trời vần vũ chuyển sang màu ráng đỏ ối để chìm dần vào đêm. Rồi cũng từ bờ sông này, tôi bước ra cuộc đời. Tôi như dòng sông mải miết chảy về phía biển. Bao nhiêu bão giông, bao nhiêu ghềnh thác, bao nhiêu những khúc quanh tôi đã lựa mình ở từng ngã rẽ. Đó là lúc tôi nghĩ về dòng sông trong trẻo ôm ấp tuổi thơ mình. Tôi luôn biết ơn quê hương, biết ơn dòng sông đã vỗ về, nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ lúc còn là đứa bé chăn trâu cắt cỏ. Dòng sông đã chảy vào tôi những thanh trong của sự hồn nhiên, của những ký ức đầu đời. Để mỗi lần đối diện với những điều có thể khiến mình vẩn đục, tôi đã biết giữ lại những điều đẹp đẽ, biết lắng lại chất quê mộc mạc, như phù sa luôn điềm tĩnh giữ chất ở tầng sâu. Con sông quê trong trẻo đã giúp tôi vững vàng trước những cám dỗ, những toan tính thiệt hơn, những ganh đua của thế thái nhân tình. Và giờ đây, ngồi trước dòng sông, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, an nhiên với những bước chân đã phiêu dạt hơn nửa đời người.

Tiếng chuông chùa loang ra, tôi thong dong thả bước men theo bờ sông man mác gió để trở về làng. Bóng trăng thượng tuần hiện rõ dần trên mặt sông khi trời chạng vạng. Tiếng bước chân vội vã của những người làm đồng hối hả mang gầu đi tát nước đêm khiến tôi như thấy lại bóng dáng người mẹ tảo tần của mình. Ngày ấy, những đêm hè oi ả, trăng sáng trong như rắc bạc lên cảnh vật, tôi thường theo mẹ đi tát nước vào ruộng. Gầu sòng phải hai người tát, nhưng mẹ tôi tát nước gầu sòng chỉ mỗi một mình. Một đầu dây mẹ buộc vào cọc chôn cố định, đầu còn lại mẹ cầm hai tay kéo gầu. Nhiều khi tôi ngẫm, đời mẹ như tát nước gầu sòng một dây, chưa lúc nào được trọn vẹn đủ đầy. Cả đời mẹ vất vả, chắt chiu và liêu xiêu như chính cái dáng mẹ bước đi trong buổi khuya tát nước dưới trăng những đêm hè ấy. Đời mẹ tựa dòng sông, lở bồi đủ cả. Tôi càng thương mẹ bao nhiêu, thì càng thấy thương dòng sông quê mình bấy nhiêu. Tôi thương cả bờ sông hun hút gió mỗi chiều, in bóng mẹ gầy oằn trĩu hai vai sớm tối đi về. Đôi chân tôi đã quẩn quanh đến mòn cả đất ở đoạn bờ sông dẫn về ngõ xóm nhà tôi, để ngóng mẹ từ đồng trở về nhà trong biết bao nhiêu chiều chạng vạng.

Và cái bờ sông ăm ắp nắng đã luôn giữ lại hình bóng mỗi một người con ở xứ này. Hình như, trong đời, ai cũng có một dòng sông của riêng mình, dòng sông như là điểm tựa, là quê hương, để chúng ta mang theo trong từng nỗi nhớ. Còn hơn nữa, dòng sông quê như ngọn hải đăng rọi sáng trong đêm, để ta tìm đúng hướng, không bị lạc bước mỗi lần quay trở về./.

                                                                                    V.Đ

 

 

 

. . . . .
Loading the player...