26-07-2026 - 05:31

Tản văn Tháng Bảy, vọng mãi lời tri ân của tác giả Nguyễn Bùi Hoàng Ngân

"Hòa bình - hai chữ ấy tôi từng học trong sách giáo khoa, nhưng hôm nay tôi mới hiểu nó được viết bằng máu và nước mắt...". Tháng Bảy về cũng là dịp cả nước hướng về những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Hãy cùng Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh lắng nghe những suy ngẫm của em Nguyễn Bùi Hoàng Ngân (Trường Tiểu học Yên Hồ) trong chuyến đi tìm bài học về lòng tri ân tại mảnh đất Quảng Trị đầy nắng gió. Một tản văn chạm đến trái tim người đọc bằng sự thành kính của tuổi thơ.


Tháng Bảy, vọng mãi lời tri ân

Tháng Bảy về, mang theo những cơn mưa bóng mây bất chợt, gội sạch bụi bặm trên những tán lá xanh rì. Với tôi, tháng Bảy không chỉ có cái nắng oi nồng hay những nhành hoa đỏ rực cuối mùa hạ, mà tháng Bảy năm nay còn mang một màu sắc thật khác: màu của sự tri ân và những miền ký ức linh thiêng. Đó là khi mẹ nắm tay tôi, thực hiện lời hứa đưa tôi về thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Trước khi khởi hành, mẹ khẽ dặn dò: “Hôm nay con không đi chơi đâu nhé. Hôm nay, mẹ sẽ đưa Ốc đi gặp những người anh hùng”. Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên: “Nhưng các anh hùng còn sống hả mẹ? Có giống như những siêu anh hùng trong phim hoạt hình mà con hay xem không?”. Mẹ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt mẹ dường như xa xăm lắm. Mẹ khẽ lắc đầu, bàn tay ấm áp xoa lên tóc tôi: “Các chú, các bác đã hy sinh từ rất lâu rồi con ạ. Họ không có áo choàng hay phép thuật, nhưng họ đã dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Công lao ấy sẽ còn mãi, xanh tươi như cỏ cây trên đất nước mình”. Tôi im lặng, lòng đầy những suy nghĩ mông lung. Suốt dọc đường đi, tôi cứ nhìn ra cửa sổ xe, tự hỏi về hình dáng của những “anh hùng” mà mẹ đã nhắc tới.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, một không gian mênh mông mở ra trước mắt khiến tôi sững sờ. Giữa vùng đất Quảng Trị đầy nắng gió, nghĩa trang hiện lên thật uy nghiêm và tĩnh lặng. Lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay kiêu hãnh trên cao, tiếng vải đập trong gió nghe như tiếng nhịp đập của trái tim đất mẹ. Hai hàng cây xanh ngắt đứng thẳng tắp dọc lối đi, như những người lính năm xưa đang bền bỉ làm nhiệm vụ canh gác cho giấc ngủ của đồng đội.

Tôi bước những bước thật nhẹ trên con đường lát đá. Không hiểu sao, một đứa trẻ vốn hiếu động và hay chạy nhảy như tôi, lúc này lại thấy lòng mình chùng xuống. Tôi không dám nói to, không dám cười đùa, chỉ muốn được hòa mình vào cái không khí trang nghiêm ấy. Càng đi sâu vào bên trong, tôi càng thấy choáng ngợp. Một rừng những ngôi mộ trắng nối đuôi nhau, hàng này sát hàng kia, dài dằng dặc tưởng như không có điểm kết thúc. Mẹ bảo nơi đây có hơn mười nghìn người lính đang yên nghỉ. Mười nghìn quả là một con số quá lớn, vượt xa khỏi những phép tính cộng trừ mà tôi vẫn học ở trường.

Trên mỗi ngôi mộ là một ngôi sao vàng lấp lánh dưới nắng. Có những tấm bia ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán, năm sinh. Nhưng có những tấm bia khiến tôi đứng lặng rất lâu, trái tim nhỏ bé chợt thắt lại khi đọc dòng chữ: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Tôi quay sang hỏi mẹ với giọng nghẹn ngào: “Mẹ ơi, sao nhiều chú lại không có tên ạ? Chẳng lẽ lúc đi đánh giặc, các chú không mang theo thẻ học sinh hay giấy tờ sao mẹ?”. Mẹ nhìn những ngôi mộ vô danh, giọng mẹ trầm xuống: “Vì chiến tranh ác liệt quá con ạ. Có những trận đánh, khói lửa mịt mù đã cuốn đi tất cả. Nhiều chú hy sinh mà không tìm thấy giấy tờ, cũng có người mãi mãi nằm lại dưới lòng đất sâu mà gia đình chưa thể đón về. Dù không có tên trên bia đá, nhưng tên của các chú đã hòa vào sông núi, vào màu xanh của hòa bình hôm nay”.

Tôi đặt bó hoa cúc trắng tinh khôi lên một ngôi mộ không tên. Mùi hương trầm thoang thoảng trong gió, len lỏi vào từng kẽ lá thông. Khi nén hương được thắp lên, làn khói mỏng manh bay vòng vèo rồi tan vào không trung, tôi chợt thấy như có những ánh mắt ấm áp đang nhìn mình. Tôi chắp tay, cúi đầu và thầm thì trong lòng: “Các chú ơi! Con là Ốc, hôm nay con đến thăm các chú. Con cảm ơn các chú vì đã chiến đấu dũng cảm để chúng con có được ngày hôm nay”.

 Tháng Bảy, vọng mãi lời tri ân (Ảnh:Hà Anh)

Mẹ kể cho tôi nghe rằng, có những người lính khi ra đi chỉ mới mười tám, đôi mươi - cái tuổi mà bây giờ các anh chị chỉ mới bắt đầu vào đại học. Có người chưa kịp nói lời tạm biệt người yêu, có người chưa từng được bế đứa con nhỏ của mình. Họ gác lại tất cả bút nghiên, sách vở, gác lại những ước mơ riêng tư để lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Tôi thử tưởng tượng, nếu ngày ấy các chú cũng sợ hãi, cũng muốn ở nhà để được mẹ chăm sóc, được ăn những bữa cơm ngon, thì liệu hôm nay tôi có được mặc bộ đồng phục mới đến trường? Có được cùng bạn bè nô đùa dưới nắng xuân? Có lẽ là không. Những tiếng cười của tôi và bạn bè hôm nay chính là món quà vô giá mà các chú đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

Đi giữa nghĩa trang, tôi bắt gặp rất nhiều người cũng đến đây tri ân. Có những ông cụ tóc bạc trắng, ngực lấp lánh những tấm huân chương, đứng lặng lẽ trước mộ đồng đội, đôi bàn tay run run lần theo từng dòng chữ khắc trên đá. Có những cô chú mặc quân phục nghiêm trang, giơ tay chào kiểu quân đội đầy kính cẩn. Và cũng có những em bé giống như tôi, được bố mẹ dắt tay đi, gương mặt thoáng hiện lên sự tò mò và lòng thành kính. Mọi người đều đi rất chậm, nói rất khẽ, như sợ làm thức giấc giấc ngủ ngàn thu của những người anh hùng. Tiếng chuông nghĩa trang bất chợt ngân vang, âm thanh ấy trầm hùng, lan tỏa giữa không gian, khiến tôi cảm thấy lòng mình bỗng rộng mở lạ thường.

Tôi nhìn lên bầu trời Quảng Trị xanh ngắt không một gợn mây. Gió từ đại ngàn Trường Sơn thổi về rười rượi, xào xạc qua những tán cây thông. Trong giây phút ấy, tôi tin rằng các chú liệt sĩ chắc đang mỉm cười. Các chú đã hóa thân vào mây trời, vào đất đá, vào mỗi nhành hoa ngọn cỏ để ở bên cạnh bảo vệ cho đất nước luôn được bình yên. Hòa bình - hai chữ ấy tôi từng học trong sách giáo khoa, nhưng hôm nay tôi mới hiểu nó được viết bằng máu và nước mắt, bằng sự hy sinh thầm lặng của những người lính trẻ.

Trước khi ra về, tôi quay lại nhìn nghĩa trang một lần nữa. Những hàng mộ trắng vẫn nằm lặng yên dưới bóng cây, lá cờ đỏ sao vàng vẫn bay kiêu hãnh giữa trời xanh. Tôi khẽ giơ tay chào các chú theo cách mà mình được học ở trường. Trong lòng tôi dâng lên một lời hứa tự tâm: sẽ học tập chăm chỉ hơn, biết yêu thương mọi người và sống thật có ích. Tôi sẽ kể cho các bạn của mình nghe về chuyến đi này, về những “người anh hùng” thực sự mà tôi đã gặp tại nghĩa trang Trường Sơn huyền thoại.

Dù thời gian có trôi qua, tôi vẫn sẽ mãi ghi nhớ rằng: Cuộc đời mình đang sống, bầu trời mình đang ngắm nhìn, tất cả đều được thắp sáng bởi ngọn lửa từ trái tim của những anh hùng liệt sĩ - những vì sao vĩnh cửu của Trường Sơn đã hóa thân thành hồn thiêng sông núi.

 

Nguyễn Bùi Hoàng Ngân

. . . . .
Loading the player...