25-08-2026 - 00:31

Tản văn Nhớ lắm Thị ơi! của tác giả Lê Thị Xuân

Tản văn "Nhớ lắm Thị ơi!" của tác giả Lê Thị Xuân (giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) là những trang viết đong đầy xúc cảm về tình bà cháu thiêng liêng gắn liền với bóng mát vòm cây tuổi thơ. Bằng lời văn mộc mạc và tha thiết, tác phẩm chạm đến lòng người qua những bài học nhân sinh sâu sắc được bà gửi gắm qua hương thị chín, nhắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mỗi mùa Vu lan về.

Nhớ lắm Thị ơi!

 

Hàng năm, mỗi dịp tiết Vu Lan tôi đều sắp xếp thời gian dành trọn một ngày để về thắp hương và vui chơi trong khu vườn của ngoại. Bởi nơi đây chất chứa bao hoài niệm đẹp đẽ thuở ấu thơ với người bà yêu kính và gốc cây ngan ngát hương thơm mỗi độ thu về.

Ngôi làng bà tôi thuộc vùng đồng bằng ven biển, mỗi độ hè về nắng như thiêu như đốt, lại thêm những trận gió lào làm bỏng rát thịt da. Để có nơi cho đàn con thơ trú ngụ và vui đùa những ngày nắng nóng, ông tôi đã tìm mua một cây thị nhỏ rồi chọn vị trí đẹp nhất của khu vườn ươm lên từ thuở bà thai nghén.

Thế rồi chỉ mấy năm sau là cây xum xuê toả bóng. Mẹ tôi cùng các cậu các dì lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại, sự chở che của tán lá thị xanh rờn qua bao mùa nắng rát. Bức xạ nhiệt của mặt trời phải dừng chân trên vòm lá để gốc cây luôn vang rộn tiếng cười.

Cây thị với tôi là cả một trời kỷ niệm, là những kí ức về bà không thể nào quên.   

Mỗi dịp hè về, bố mẹ tôi và cậu dì thường gửi con về đây ở, phần thì nhờ bà trông nom, chăm sóc, phần thì để bà vui vì ông đã về cõi vĩnh hằng. Những đứa trẻ lên năm lên ba như bầy chim nhỏ, cứ mè nheo nũng nịu suốt ngày. Thời tiết nắng nóng mà quạt điện thì không có. Đôi tay bà thành chiếc quạt vẫy suốt trưa hè. Rồi bà thường xuyên kể chuyện. Hết kể chuyện cổ tích, lẫy Kiều rồi hát ca dao tục ngữ cho chúng tôi nghe. Có chút gì ăn bà chỉ dành chia phần cho mỗi đứa chứ bà không đụng đến, bà bảo đứa lớn phải nhường nhịn cho em nhỏ và ngược lại đứa làm em phải biết lễ phép với chị với anh. Dường như trong từng câu hát, lời ru hay chuyện kể, trong mỗi hành vi bà đều nhắn nhủ chúng tôi một điều gì nho nhỏ trong nếp sống, trong sinh hoạt và đối nhân xử thế. Bà cứ ngước nhìn lên những trái non trên cành thị để nhớ về ông, để tìm ra một phẩm chất đẹp đẽ của loài cây khiêm nhường bình dị mà bảo ban cho cháu của mình.

Nhớ lắm mùa thị (Minh họa: Mi-a)

Tôi nhớ bà chỉ cho cách ăn thị làm sao cho ngon cho ngọt, ấy là trái thị phải chín đến khi làn da vàng ruộm, bóp thật mềm rồi ăn chậm rãi. Vừa là để thưởng thức vị thơm ngon của quả, vừa giữ phép lịch sự khi ăn và không nuốt nhầm cả hạt. Thế mà thằng Sinh con cô Út vì háu ăn hóc hạt đến tím người, chúng tôi thì sợ xanh cả mặt mà bà thì bình tĩnh ôm em vào lòng, dốc đầu xuống đất rồi vỗ mạnh vào lưng. Hạt thị rơi ra một lúc thì nó tỉnh dần. Tôi thầm thán phục sự điềm tĩnh và cách xử trí thông minh nhanh nhẹn của bà. Kỷ niệm ấy trở thành bài học quý đến tận hôm nay mà chúng tôi còn nhớ mãi. Rồi mỗi ngày bà tỉ tê một chút. Nào là rễ thị ngày ngày vươn ra trong lòng đất hút nước, tìm dinh dưỡng để nuôi lá, nuôi cành, nào là lá thị cố xoè ra hứng nắng mà quang hợp để nuôi trái ngọt, thơm và che chở cho người để trả ơn công gieo trồng, chăm sóc. Nào là sự kiên cường trước bao trận cuồng phong bão tố để mỗi ngày xanh lại thêm xanh. Mùa thị chín, bà nhặt trái thị vào ngày nắng gắt và mưa dầm rồi bảo từng đứa cháu đem lên mũi ngửi, bà hỏi có ai nhận ra điều gì khác biệt hay không. Tất cả bảo rằng chỉ thấy một mùi thơm quyến rũ, đặc trưng của giống loài này. Bà giảng giải đấy là một phẩm chất rất đẹp của quả thị, luôn gìn giữ hương thơm ngạt ngào dù mưa hay nắng. Con người ta nên lấy đó làm bài học là biết giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của bản thân dù ở trong điều kiện thế nào. Bà tôi như một kho báu tri thức, như gốc cây thị âm thầm chắt chiu nhựa sống, âm thầm cõng trên vai những nhọc nhằn gian khó, để chúng tôi như cành như lá mặc sức vươn cao giữa giông gió cuộc đời. 

Thu về, thị ngan ngát hương đưa, những đứa cháu ngày xưa nay trở về thăm khu vườn, gốc cây kỷniệm, dâng nén tâm nhang tưởng vọng dáng bà và cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ bé. Bà ơi, người có thấy không, dưới gốc cây ngày xưa những chiếc lá đã bay xa nay tìm về với cội, xích lại gần nhau cho thắm đượm nghĩa tình như bà hằng mong muốn. Cậu bảo dù vật đổi sao dời, dù vị trí có ảnh hưởng đến việc xây nhà cửa hay công trình nào khác thì gốc cây này cậu sẽ còn giữ mãi để nhắc cháu con luôn nhớ ơn bà. Xa nơi này, cháu nhớ lắm bà ơi!

 

 

Lê Thị Xuân 

. . . . .
Loading the player...