04-10-2024 - 00:35

Tản văn “Ngày đầu tiên đi học” của Nguyễn Doãn Việt

Một buổi sáng, khi ánh nắng ban mai còn ngập ngừng dưới làn sương mỏng manh vương vất bên những triền cây, góc ruộng, tôi được đánh thức dậy sớm hơn thường ngày. Đó là một ngày đầu thu, chị gái buộc cho tôi chiếc khăn quàng đỏ thắm, mẹ mặc cho tôi một bộ quần áo mới, chiếc áo kẻ sọc viền trắng viền xanh đẹp nhất mà chưa bao giờ tôi được mặc, rồi chị dắt tôi cuốc bộ đến trường. Tạp chí Hồng Lĩnh số 217 tháng 9/2024 trân trọng giới thiệu tản văn “Ngày đầu tiên đi học” của Nguyễn Doãn Việt.

Một buổi sáng, khi ánh nắng ban mai còn ngập ngừng dưới làn sương mỏng manh vương vất bên những triền cây, góc ruộng, tôi được đánh thức dậy sớm hơn thường ngày. Đó là một ngày đầu thu, chị gái buộc cho tôi chiếc khăn quàng đỏ thắm, mẹ mặc cho tôi một bộ quần áo mới, chiếc áo kẻ sọc viền trắng viền xanh đẹp nhất mà chưa bao giờ tôi được mặc, rồi chị dắt tôi cuốc bộ đến trường.

Con đường quanh co đi men theo triền làng rải đầy rơm rạ, những sợi rơm vàng óng ả quện lấy bước chân tôi nhỏ xíu, tôi cúi xách lấy đôi dép nhựa Tiền phong trên tay để bước được dễ dàng hơn. Ấy là những bước chân đầu tiên tôi tới trường và cũng là lần đầu tiên tôi đi khai giảng năm học mới. Để rồi, sau bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu bước đường gập ghềnh của cuộc sống, kí ức ấy vẫn không thể nào nguôi quên.

Minh họa: NGỌC LAN

Con đường làng quanh co, rồi băng qua một cánh đồng, những đám ruộng đang gặt lỗ chỗ, mùi lúa chín, mùi rạ rơm quen thuộc theo gió phả vào người tôi dìu dịu. Sáng sớm tinh mơ ấy, tôi như vừa háo hức chờ đợi vừa sợ sệt một điều gì đó cứ khiến những bước chân rón rén, ngập ngừng. Những bước chân đầu tiên tới trường của tôi là vậy.

Mái trường làng nằm dưới những tán cây cao lớn, một dãy phòng học lợp ngói đỏ, còn lại vẫn lợp mái bằng mái tranh. Sân trường rộng lớn lác đác những tốp học sinh các lứa tuổi khác nhau đang tụm năm tụm ba nói cười rổn rảng. Tôi ngơ ngác và xa lạ nép sau lưng áo chị không rời. Sân trường mỗi lúc mỗi lúc một đông hơn, những bộ quần áo mới tinh thơm mùi vải với đủ sắc màu rực rỡ, rộn ràng và ồn ả.

Bất chợt một hồi trống dài vang lên, lòng tôi hồi hộp lạ thường, trống ngực đập thình thình, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến không khí của một ngày khai giảng. Chị dẫn tôi xếp hàng vào lớp của mình. Ôi! Toàn là những gương mặt xa lạ, đứa ngoái nhìn sau, đứa dướn lên trước, í í, ới ới, xa lạ, ngác ngơ; có đứa ngó dọc ngó ngang, đứa ngập ngừng lạ lẫm, tôi đặt tay lên vai bạn phía trước, ngoan ngoãn bước theo hàng vào lớp của mình.

Cô giáo phân cho tôi một chỗ ngồi ngay góc lớp nhìn ra một ô cửa. Cái chỗ ngồi ấy đã gắn bó thân thiết với tôi, hằn sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Ô cửa sổ nhìn ra một khoảng trời có những ngọn cây rợp mát, thi thoảng xuất hiện những con chim sâu nhảy nhót chuyền cành, những đám mây xa xa trên khung trời lơ lững. Rồi có lúc tôi mơ màng qua khung cửa ấy, tâm trí tôi hình dung lại khung cảnh trên cánh đồng làng, con ngõ thân quen, những bờ cây có hoa, có trái... Chợt giọng cô giáo vang lên kéo tôi về thực tại. Khung cửa ấy là một khung trời tuổi thơ thấm đẫm, thơ ngây và trong trẻo, khắc vào kí ức những ngày đầu đến lớp mà tôi chẳng thể phai mờ.

Những ngày đầu tiên đến lớp còn in dấu với bao điều mới lạ, đám bạn học trò lô nhô chênh nhau một hai tuổi, đứa nghịch ngợm đủ trò, đứa ra chơi còn thút tha thút thít, thập thò cửa lớp. Thế rồi mọi thứ cũng qua đi, những lạ lẫm ban đầu tan biến, chúng tôi ùa vào nhau như ùa về một tổ ấm, như những chú chim non chụm lại trong tổ của mình. Những tiếng đánh vần ê a vang vang trong lớp học. Khung cửa sổ nơi tôi ngồi nhìn ngắm khung trời bị leo trèo xiêu vẹo, những thoang cửa gãy dần, gãy dần trở thành nơi chui qua chui lại của đám học trò tinh nghịch. Lớp học mái tranh, trống hoác ấy đã ươm đắp nên tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi, dạy chúng tôi những bài học đầu đời.

Nhớ quá những ngày đầu đến lớp, viên phấn ngượng nghịu những nét chữ đầu tiên, tay cô giáo uốn nắn từng nét một. Đôi khi lại bị gõ một cái thước lên đầu.. cuối buổi học, mặt mũi đứa nào cũng bị lấm quệt vài vệt phấn và nhọ nồi đen nhẻm. Quần áo mới ít hôm rồi cũng cũ nhàu, những chiếc bút chì ngắn cũn lại... tất cả, tất cả dệt nên một vùng kí ức tuổi thơ mãi mãi không bao giờ nguôi quên.

Bao năm tháng trôi qua rồi, từ những ngày đầu tiên ấy, tôi cất bước đi ra với những chân trời mới lạ, cuộc sống kéo chúng ta đi mãi, đi mãi cho đến lúc kí ức cứ đầy lên, chất chứa những nỗi niềm dằng dặc. Trở lại nơi trường xưa lớp cũ, con đường làng thuở ấy, nơi tôi ngập ngừng những bước chân đầu tiên đến trường, giờ không còn bóng dáng nữa. Ngôi trường cũ giờ được dựng cao tầng với những dãy nhà kiên cố. Trong đám bạn trở về dự hội lớp, tôi tách ra một mình. Tha thẫn lần tìm lại góc lớp ngày xưa... nơi có ô cửa sổ và khung trời chứa chan kỷ niệm! Kí ức ngủ vùi bao năm bất dậy, choán lấy tâm hồn tôi.

Cô giáo già mái tóc trắng màu mây, hệt như màu mây đầu thu năm nào trôi qua ô cửa ấy. Bài hát “Ngày đầu tiên đi học” vang lên xúc động nghẹn ngào. Mùa thu nữa lại đang đến, học trò lại chuẩn bị xúng xính cho ngày khai trường, lòng tôi lại dâng lên bao hoài cảm rưng rưng lắng đọng. Kí ức về những ngày đầu đến lớp, còn mãi trong tôi.

.....

N.D.V

. . . . .
Loading the player...