Chỉ từ một mùi hương quen thuộc chạm vào khứu giác giữa phố phường tấp nập, tản văn Hương bồ kết của tác giả Nguyễn Hằng, trường Đại học Hà Tĩnh đã dẫn dắt người đọc trở về với những ký ức tuổi thơ êm đềm bên bếp củi, chậu nước gội đầu và bóng hình người mẹ kính yêu. Áng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ nhưng lay động tâm can bởi nỗi nhớ thương da diết về người mẹ đã khuất - nơi bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời.
HƯƠNG BỒ KẾT
Chiều thênh thang lộng gió, tôi thong dong thả bước vô định giữa phố phường tấp nập, phồn hoa. Nắng chiều đã ngả, chỉ còn lại một vài vệt ráng chiều thẫm đỏ hằn in phía cuối chân trời. Làn gió hiu hiu thổi tới khiến lòng tôi thêm mênh mang. Bỗng nhiên, khứu giác nhạy bén chợt rùng mình khi bắt gặp mùi hương nồng nàn, sực nức và rất đỗi thân thuộc: hương bồ kết. Mùi bồ kết đậm đặc hòa quyện trong gió bay tản mát trong không gian. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: Hẳn nhà nào đó vừa mới sinh em bé. Tôi dừng chân dưới gốc hoa ban bên hè phố, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc. Bao kí ức xưa cũ bỗng ùa về. Bóng dáng mẹ hiện lên thấp thoáng trong tâm tưởng cùng mái tóc dài óng ả bên chậu nước gội đầu vàng óng màu bồ kết khiến lòng tôi bồn chồn, khắc khoải.
Ngày bé, vườn nhà tôi có một cây bồ kết rất to ngay sau hồi nhà. Bà nội bảo, cây bồ kết ấy đã gắn bó qua ba thế hệ trong gia đình. Hàng năm, vào độ tháng mười, bồ kết đơm hoa rồi kết quả từng chùm treo lúc lỉu trên cành. Những ngày nắng ấm, nội thường rủ tôi mang rổ ra gom nhặt quả bồ kết rụng về phơi khô, gói kĩ để dành gội đầu cả năm. Nhà tôi thời ấy, ba thế hệ đàn bà con gái cùng gội đầu bằng quả bồ kết, gồm bà nội, mẹ tôi và tôi. Đông vậy cho nên mẹ con bà cháu thường “sản xuất” nước gội đầu chung một lần cho đỡ tốn công. Nội tôi phân công lần lượt từng người chịu trách nhiệm chuẩn bị nước gội đầu theo tuần, hết phiên thì quay vòng lặp lại từ đầu.
Thời ấy, nông thôn nhà nào cũng đun nấu bằng bếp củi. Cơm canh nấu xong, cời than ra, lấy quả bồ kết để lên than nướng rồi dùng tay trở đều. Quả bồ kết bắt hơi nóng, phồng to ra rồi cháy xèo xèo trên than củi đượm hồng, bắt đầu dậy lên mùi thơm nức mũi là dùng thanh củi khều ra, bẻ nhỏ ngâm vào chậu nước ấm. Tầm ba mươi phút sau là có ngay hỗn hợp nước gội đầu hoàn toàn từ thiên nhiên màu cánh dán, thơm dìu dịu. Những hôm trời nắng to, tôi thường cắt bớt công đoạn nấu nước ấm để ngâm mà thay vào đó là bồ kết nướng xong, bẻ vào chậu nước lạnh rồi mang ra phơi giữa trời nắng. Tuần nào đến phiên mẹ tôi chuẩn bị nước gội, mẹ thường cẩn thận hái thêm nắm lá hương nhu, lá bưởi, lá sả nấu thành hỗn hợp nước thơm dùng để ngâm chung với bồ kết nướng. Nhờ vậy, nước gội do bàn tay mẹ chuẩn bị bao giờ cũng thơm ngát, phảng phất mùi tinh dầu thiên nhiên. Mỗi lần mẹ con bà cháu kéo nhau ra gội đầu, mùi thơm dậy lên khắp nhà, vương vấn mãi đến ngày hôm sau.
Hương bồ kết
Mẹ kể: ngày xưa, bố để ý đến mẹ cũng chính vì mẹ có mái tóc dài và đẹp nhất làng. Ngày đó bố nổi tiếng thông minh, học giỏi, lại là con nhà dòng dõi nên nhiều gia đình muốn kết làm thông gia nhưng bố chỉ để ý cô bạn cùng lớp là mẹ. Bao nhiêu mối hôn sự tốt đẹp nhưng bố chỉ khăng khăng bảo ông bà nội đến nhà ông bà ngoại bỏ trầu. Mãi đến khi lấy nhau về, bố mới thủ thỉ tâm sự, bố yêu mẹ bắt nguồn từ việc yêu mái tóc suôn mềm, mượt mà, lúc nào cũng thoảng hương bồ kết của mẹ. Có lẽ vì thế, khi sinh ra tôi là con gái đầu lòng, mẹ hết lòng chăm bẵm và dạy dỗ tôi làm thân con gái phải biết chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc dài, bởi “hàm răng mái tóc là vóc con người”. Nhờ sự bảo ban, ân cần chăm sóc của bà và mẹ, càng lớn, tôi càng ưa nhìn với vóc người cao dóng dảy và mái tóc suôn dài, mềm mượt. Bố tôi thường đùa bảo: “Trông con chẳng khác gì mẹ con ngày xưa. Để xem sau này có tìm được anh chồng nào tuấn tú tài, giỏi như bố con ngày trước không nhé!”. Mẹ cười, khẽ đấm vào lưng bố thùm thụp. Tôi cũng cười, lòng xa xăm nghĩ về tương lai, thầm cảm ơn những yêu thương ngọt ngào mà bố mẹ đã chắt chiu dành trọn cho mình.
Hương bồ kết còn gắn bó với tôi mãi cho đến sau này, lúc tôi lập gia đình và sinh em bé. Những ngày ở cữ, mẹ với thói quen của người đời xưa, buộc tôi phải nằm xông than đủ ba tháng mười ngày. Mẹ bảo, ngày mẹ sinh con, bà nội cũng chăm mẹ kĩ thế nên giờ mẹ mới không bị đau xương cốt mỗi khi trái gió trở trời. Mỗi bận quạt than cho tôi xông, thể nào mẹ cũng quạt thêm một nồi than nhỏ để trước cửa phòng đẻ, bỏ thêm mấy quả bồ kết, hành tăm và vỏ bưởi để mùi thơm bốc lên xông khắp phòng nhằm xua đi mùi ẩm mốc và “để cho em bé ngủ ngon hơn”. Tôi nằm hơ mình trên nồi than đỏ rực, khoan khoái hít thở thứ “mùi thơm bà đẻ” quen thuộc, lắng nghe tiếng bà hời ru cháu mà lòng an yên đến lạ. Người ta thường bảo, phụ nữ sau sinh thường hay bị trầm cảm vì cơ thể yếu đuối và mệt mỏi khi phải chăm con mọn. Nhưng với tôi, một lần sinh con là một lần tôi được trở về với tuổi thơ khi lại được sống trong vòng tay chăm sóc của mẹ. Thể như bất kì nơi đâu có mẹ là ở đó có bình yên và hạnh phúc. Mẹ chính là mái nhà che chắn cho con trước bao giông bão cuộc đời, là bếp lửa sưởi ấm cho con trong đêm đông giá buốt. Mẹ như cây sầu đông vững chãi vươn mình trong nắng gió, mưa sa, rút cạn nguồn nhựa sống bên trong cho cành lá mặc sức xanh tươi và đơm bông tím ngát giữa cuộc đời.
Tiếng còi xe cất lên bất chợt khiến tôi giật mình quay về thực tại. Mùi hương bồ kết vẫn váng vất đâu đây nhưng bóng mẹ đã tan dần vào hư ảo. Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mặn mòi lăn trên gò má. Mẹ kính yêu đã rời xa trần thế ba năm nay trong niềm nhớ nhung và tiếc thương vô hạn của bố con tôi. Để mỗi khi bắt gặp một hình ảnh, một mùi hương quen thuộc gợi nhớ về mẹ, lòng tôi lại trào dâng bao xúc cảm nhớ thương. Dẫu rằng âm dương cách biệt, nhưng mẹ vẫn sống mãi trong lòng tôi, quyện lẫn trong hương bồ kết nồng nàn bay xa…
Nguyễn Hằng