19-09-2025 - 01:11

Tản văn CÓ MỘT MÙA MƯA ĐỂ NHỚ của Tác giả Nhật Phạm

Ban biên tập trang vanhocnghethuathatinh.org.vn trân trọng giới thiệu Tản văn CÓ MỘT MÙA MƯA ĐỂ NHỚ của Tác giả Nhật Phạm

NHẬT PHẠM

 

CÓ MỘT MÙA MƯA ĐỂ NHỚ 

 

Tản văn

 

Sau những ngày nắng như đổ lửa, cuối cùng trời cũng đổ mưa. Mưa trút ào ào từng đợt, dội vào lòng tôi một cảm giác mát lành thanh khiết. Tôi ngồi trong nhà nhìn mưa tràn qua mái hiên, những giọt mưa trong trẻo rơi như tưới ướt trong tôi từng mảnh kí ức đã khô cằn.

Hồi ấy, nhà ngoại có một mảnh vườn. Đất không rộng, nhưng đủ để trồng vài luống rau, một bụi chuối, một khóm sả và mấy dây khoai lang bò ngoằn ngoèo. Dây khoai ngoại không trồng để lấy củ, mà để hái ngọn. Mỗi buổi sáng, khi sương còn đọng trên lá, ngoại cầm chiếc rổ tre nhỏ, lom khom cắt từng đọt rau lang xanh mướt.

Ngọn rau lang không kén đất, chỉ cần một khoảnh đất ẩm, sau vài cơn mưa là mọc tốt um xanh rờn. Sau mỗi trận mưa, dây khoai lại vươndài hơn một khúc, lá mướt như được ai đó lau chùi bóng mượt. Có bữa trời mưa cả ngày, chiều tạnh hẳn, tôi chạy ra sau hè, thấy rau mọc um tùm, vươn dài ra cả lối đi.

Mỗi khi nhà không còn rau, ngoại lại sai tôi cắt thêm ngọn non mang vào rửa sạch. Ngoại thường luộc rau lang chấm nước cá kho, hoặc xào tỏi. Cũng có bữa chỉ đơn giản là luộc rồi chấm muối mè, ăn với cơm trắng mà ngon đến lạ. Tôi nhớ mãi cái vị ngọt bùi của rau lang luộc, quyện với vị ngầy ngậy của mè rang, vị mặn đậm đà của muối hột giã nhuyễn. Mỗi lần ăn, ngoại lại gắp cho tôi mấy cọng rau mềm nhất.

Ngày đó, tôi đâu có biết trân quý rau lang. Nó hiện diện mỗi ngày, quen thuộc như mái tóc bạc của ngoại, như chiếc nón lá treo nơi cửa bếp. Chỉ đến khi lớn lên, đi xa, ngồi giữa thành phố đầy quán ăn và siêu thị, tôi mới chợt thèm một đĩa rau luộc đơn sơ, thèm cảm giác ngồi bên mâm cơm với ngoại, nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên và mùi đất ẩm thoảng lên từ luống khoai sau vườn.

Có một mùa mưa ăn sâu vào trí nhớ tôi đến tận bây giờ. Năm đó nước lớn, ngập cả mảnh vườn phía sau đầu hè. Dây khoai bị úng, hỏng hàng loạt. Ngoại ngồi trong nhà nhìn ra, lòng buồn rười rượi. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau trời tạnh, nước rút gần hết đã thấy ngoại xăn quần, vác cuốc ra vườn làm đất, tay nhặt từng đoạn dây còn sống rồi đem giâm. Tôi hỏi sao không bỏ đi cho khỏe, ngoại chỉ nói nhẹ nhàng: “Còn sống thì còn trồng được.” Câu nói ấy của ngoại, tôi mang theo mãi, như một bài học không lời về sự kiên trì, về thứ tình cảm âm thầm dành cho mảnh vườn nhỏ và những ngọn rau dân dã, quê mùa.

Bây giờ ngoại không còn nữa. Mảnh vườn sau nhà lâu rồi không có bàn tay người gieo trồng cào cuốc, đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi chỉ toàn cỏ dại. Vào những khi trời mưa, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về mảnh vườn trồng những ngọn rau lang non mơn mởn, nhớ tiếng mỡ xèo xèo và mùi tỏi phi trên chảo thơm lừng.

Thi thoảng có dịp trở về quê, tôi vẫn giữ thói quen lội ra mảnh vườn sau hè cũ. Một vài đoạn dây khoai ai đó trồng lại, leo lan yếu ớt dưới chân tường. Tôi bứt một ngọn non, đưa lên mũi ngửi. Mùi rau lang vẫn thế, mùi mát lành của đất, của mưa, của một thời đã xa mà lòng vẫn rưng rưng nhớ.

Chiều nay, mưa chưa dứt. Tôi ngồi nhìn ra hiên, thấy lòng mình như thấm đẫm những kỷ niệm cũ. Trong tiếng mưa rơi, tôi nghe được cả tiếng ngoại, tiếng chân đất đi trên nền đất ướt, và cả hương ngọn rau lang luộc bốc khói thơm thơm giữa căn bếp nghèo. Mưa về rồi, rau lang rồi sẽ lại xanh thêm. Nhưng người hái rau cho tôi ngày xưa thì đã đi xa lắm…

                                                                                              Nhật Phạm

 

 

. . . . .
Loading the player...