Tạp chí Hồng Lĩnh số 200 phát hành tháng 4/2023 trân trọng giới thiệu Tản văn BẦU TRỜI ĐÊM của Tác giả Lê Vi Thủy
lê vi thủy
bầu trời đêm
Tản văn
Đêm nay khu phố tôi bị mất điện đột ngột khi cả nhà đang quây quần bên nhau coi ti vi. Điện tắt, hai đứa con tôi ôm chặt tôi vì sợ bóng tối. Tôi đứng ôm hai đứa nhỏ, chợt thấy bên ngòai cửa sổ đầy sao. Không gian tĩnh lặng hơn, bầu trời trong hơn nên những ngôi sao sáng lấp lánh rõ mồn một. Cả nhà cùng ngồi ngoài sân ngắm sao trên trời.
Lũ trẻ bắt đầu quen dần với bóng đêm ngồi nhìn say sưa trên bầu trời, rồi lâu lâu reo lên thích thú khi tìm thấy những ngôi sao to nhất. Con tôi còn quá nhỏ để tôi có thể giải thích đâu là chòm sao Bắc Đẩu, đâu là chòm sao Thiên Bình, Sư Tử… Tôi chỉ vẽ cho chúng tưởng tượng và tự xếp trong đầu mình hình con thỏ con mèo, hình đám mây, hình khuôn mặt cười và đứa con trai lớn của tôi lâu lâu lại phấn khích reo lên khi tưởng tựợng ra một điều mới. Còn đứa nhỏ chưa biết nói chỉ tay lên bầu trời cũng đầy phấn khích.
Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi ngắm nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao vẫn lấp lánh, rực rỡ trên khoảng đen vô tận của bầu trời như trong ký ức tuổi thơ tôi hằng đêm. Cuộc sống phát triển, phố phường mọc lên san sát nhau, ánh điện đường lấp lánh đủ màu sắc phủ khắp các con đường của phố dần thay thế ánh sáng những ngôi sao trên trời, nếu có ai đó ngước lên bầu trời chỉ thấy những khoảng đen và một vài ngôi sao nhạt nhòa phía trên bị che lấp bởi những ánh đèn neon phía dưới mặt đất. Tôi nhìn sự tất bật hàng ngày của mình khiến cho bản thân chẳng lúc nào được nghỉ ngơi và chuyện ngồi ngắm sao trời đôi lúc trở nên phù phiếm và thừa thãi trong cuộc sống vốn bận rộn của tôi và mọi người.
Nhớ lúc nhỏ, tôi cùng đám bạn trong xóm của mình hay nằm lăn lê ngoài sân nhà để đếm sao, đếm tới 100 rồi 200, tranh nhau những ngôi sao lớn nhất là của mình, rồi cãi nhau chí chóe. Hồi ấy khu phố nhà tôi nhỏ, đèn đường chưa có, điện thắp sáng cũng mới lác đác vài nhà nên tất cả các ngôi sao đều tỏa sáng theo cách riêng của chúng mà không bị ánh đèn điện làm lu mờ. Lũ nhỏ chúng tôi rất thích những đêm trăng sáng, được nô đùa thỏa thích, chơi những trò chơi thuở nhỏ: đuổi bắt, rồng rắn lên mây, đánh nẻ, trồng nụ trồng hoa, cướp cờ, đánh lon, đánh khăng… mà lũ trẻ bây giờ ít biết đến…
Mỗi lần về quê, tôi thích ngắm sao ở bầu trời quê ngoại, sao ở quê ngoại đẹp gấp mấy lần ở khu phố tôi. Quê tôi ở miền trung nắng gió, có lẽ do khí hậu nóng nên bầu trời trong veo, ngôi sao nào cũng to và sáng lấp lánh. Tôi với bà ngoại hay ngồi trên cái chõng tre trước hiên nhà, bà ngoại thường kể cho tôi nghe sự tích những vì sao, có những đêm ngồi ngoài hiên gió mát với giọng kể ấm áp của bà, tôi ngủ trong lòng bà lúc nào chẳng hay.
Cuộc sống hiện đại, đôi lúc chúng ta quên đi những điều giản dị gần gũi. Người lớn đi làm cả ngày, trẻ con thì đi học, tối về xem phim, lướt điện thoại như một thói quen, mọi giao tiếp trong gia đình qua loa, hạn chế lại trong bốn bức tường mà không nghĩ đến rằng ngoài kia, bầu trời đêm bao năm vẫn không hề thay đổi, những ngôi sao vẫn lặng lẽ sáng trên bầu trời mà chúng ta lãng quên đi mất. Để đến bây giờ, vào một đêm tối trời, đêm ngắm sao đã để lại cho tôi những phút lắng lại để nghĩ về những thời gian đã qua, để nhận ra kỉ niệm là những món quà quý giá không gì có thể mua lại được hiện hữu trong đôi mắt ngây thơ của các con tôi lúc này.
Tôi ngồi nhìn bầu trời của tuổi thơ tôi trong đôi mắt con tôi mà tự dặn lòng phải dành nhiều thời gian để chơi với con hơn, để cho con của mình có một tuổi thơ đúng nghĩa, nếu cứ để mọi thứ lứơt qua thì đến lúc nhìn lại có lẽ con đã trưởng thành mà chưa kịp có tuổi thơ.
Bầu trời đêm nay trong veo như đôi mắt của những đứa trẻ.
L.V.T
Bầu trời đêm (ảnh nguồn: ITN)