22-04-2020 - 23:21

Tác giả Nguyễn Thạch Đồng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Nguyễn Thạch Đồng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

Bút danh: Sóng Xanh

Ngày tháng năm sinh: 3 - 8 - 1958

Quê quán: Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Phường Hưng Trí, Tx Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:   Thơ        Năm kết nạp: 2020

Địa chỉ liên lạc:  Phường Hưng Trí, Tx Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 Điện thoại: 0985327920

 

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

     Thơ in chung trong Tuyển tập “Vì màu xanh quê hương”

(Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học dãy núi Bắc Trường Sơn)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

HOA BIỂN

 

Hoa biển bên bờ cát mỏng

Cát trắng trong cho hoa tím dịu dàng

Mơn man sóng căng tràn ngực trẻ

E ấp bờ tím biếc mênh mang

 

Ai nỡ trách một đời hoa bờ bãi

Bão dập mưa chan chát mặn biển khơi

Còn cào sóng đất trời nghiêng biển động

Bão tố qua rồi lại xanh thắm trùng khơi

.

Tôi yêu biển ! Cồn cào tôi yêu biển !

Nhỏ nhoi ơi ! Hạt cát nhỏ trên đời !

Tôi nhớ biển ! Giận hờn tôi nhớ biển !

Biển đâu rồi ! Cát bé bỏng của tôi !

 

Hoa bên cát một đời hoa bên cát

Lặng lẽ thơ ngây đằm thắm sắc trời

Ngàn năm sóng, ngàn năm hoa của biển

Mai cạn rồi, còn nhớ biển người ơi !

 

 

TA VỀ NỖI NHỚ...

 

Ta về nỗi nhớ đi em

Mình mong gặp lại tiếng quen lần đầu

Xoan còn tím đến nôn nao

Hương xoan tím cả lối vào trường xưa

 

Ta về nhặt tím hoa xoan

Trên màu nhung nhớ của ngàn năm sau

Cài lên tóc phấn trắng phau

Gửi miền vụng dại sắc màu thanh thiên

 

Ta về nương cánh hoa sen

Từ miền hạ cháy trinh nguyên mặt hồ

Đời sen chẳng lụy bùn nhơ

Hương sen tuệ giác câu thơ hão huyền

 

Ta về nhặt cánh phượng hồng

Ép vào trang vở trắng trong học trò

Tinh khôi ánh mắt trẻ thơ

Bao miền hạ đỏ bây giờ còn xanh

 

Ta về nhặt sóng đầu ghềnh

Kết chùm hoa biển tặng mình em thôi

Tặng em vị mặn tinh khôi

Tặng em tình biển ngàn đời nở hoa

 

Biển cho vị mặn thiệt thà

Đời cho vị mặn kết hoa bên ghềnh…

 

 

ĐỪNG QUÊN NƠI ẤY DÒNG SÔNG

 

Có lẽ nào quên những dòng sông

Suốt đời hiến dâng cho biển cả

Biết quên mình để cất lên từ đá

Hạt nước chung dòng mang tặng biển khơi

 

Có lẽ nào biển quên những đầy vơi

Mênh mông thế, đừng nỗi nông đến thế

Mỗi con sóng cồn cào nơi đáy bể

Đã từng lớn lên từ giọt sữa cội nguồn

 

Không lẽ gì quên dòng sông quê hương

Mãi ngàn năm trở mình bơi ra biển

Để lại cho đời bao mỡ màu bờ bến

Gồng gánh thiên tai, đem yên ả cho đời

 

Thương nhiều những dòng sông quê tôi

Bạt ngàn sinh sôi, sa bồi sữa mẹ

Thao thiết màu trời, nghìn đời dâu bể

Mang nặng quê, tình cây lúa mênh mông

 

Đất nước mình chảy qua những dòng sông

Giọt lệ thương đau đôi bờ chia cắt

Nay sông mãi ngân vang câu hát

Khúc trường chinh trong ca khúc xuân đời...

 

Đừng quên, đừng quên nhé em ơi !

Nơi ấy dòng sông nước một màu son sắt

Cho ta nắm tay nhau trong tin yêu dìu dặt

Sông mãi yêu thương sông hát khúc bậc trầm !

 

Biển khơi xa biển có nhớ rừng !?

Sóng đại ngàn vỗ ngàn xanh thuở ấy

Biển hãy nhớ rừng cho sông dài mãi chảy

Cho dìu dặt đôi bờ câu ví giặm quê hương...

 

 

 

. . . . .
Loading the player...