Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 trân trọng giới thiệu bài viết “Một thoáng thu xứ Hàn” của nhà thơ Lê Văn Vỵ
Gói hồn thu Hà Nội trong lá sen Hồ Tây, sang Bu San xứ Kim chi tôi tiếp tục săn đuổi nàng Thu...
Lão già kiết mang đủ thứ bệnh nền, đã yếu còn liều ra gió. Gió. Ra khỏi xe, gío thổi tóc trắng tung lau. Nắng chính ngọ mà vẫn còn run rẩy...
Tôi đi qua những làng mạc phố phường, đi qua những cánh rừng chả thấy mùa thu dọn những mâm xôi gấc trên vòm cây mà chỉ thấy lác đác chấm đỏ trên nền biếc như áo xanh chấm hoa đỏ của thiếu nữ mặc vào lúc chuyển mùa. Gió từ mùa đông. Nắng rơi rớt từ hè. Sắc xanh tàn dư mùa xuân gửi về, chỉ có ngân hạnh đã nhuốm vàng và phong non quàng khăn đỏ...
Chao ơi! Đây rồi, dọc đường vào làng cổ, những luống hồng trà như ngọn lửa thắp lên. Màu đỏ từ bên trong diệp lục nhuộm hồng sang cả tôi...
Nhiều du khách làm dáng, ghi lại khoảnh khắc với hồng trà, còn tôi, nhắm nghiền mắt lại cố tưởng tượng những quả hồng trà hãm trong ấm rót ra bốc khói, xì xụp sưởi ấm thu lạnh. Chú Tuấn cùng đi nói với tôi, chưa đến mùa hồng trà cho quả. Tôi biết đời người chẳng có mấy cơ hội, nên thưởng một ly hồng trà cũng phải gặp duyên như Phật nói là vì thế!
Khi ở nhà, vợ con lo lắng bởi những tin trên mạng về quan hệ Bắc - Nam Hàn, cũng như tháng trước tôi sang Đài Loạn, người thân cũng lo thay. Nhưng sang tận nơi mới biết tin chỉ là đồn thổi.
Bu San kỳ này đang thu. Thu khẽ khàng nhón chân trên giày thiếu nữ. Thu mở ra ngày hội hoá trang. Có phải vì lạnh, khô hanh mà xứ Hàn chuộng kem dưỡng da và son phấn? Người lái xe chở đòan chúng tôi đã bát tuần mà trẻ như U50. Cô hướng dẫn viên ghé vào tai tôi: Trang điểm đấy! Tôi giật mình vì sự luộm thuộm của mình và bạn bè khi về già...
Ở xứ sở này đàn ông cũng dao kéo cũng trang điểm khi đi ra đường. Làm đẹp là nhu cầu cuộc sống, ko chỉ để tự tin mà cả mưu sinh. Triết lý chẳng cao siêu gì sao giờ tôi mới nhận ra?
Tôi hỏi một cô gái: Trời thu Bu San có xanh, nước có biếc, mây có trắng thì cô chỉ im lặng... Phía trước con đường tôi đi không chỉ thiếu nữ mà cả những người phụ nữ có tuổi diện váy tầng, áo trắng nhiều lớp. Họ đang mặc cho mùa thu màu trắng của bông . Họ di chuyển như những nụ bông khổng lồ. Ấy là thói quen tưởng tượng của tôi nghĩ vậy. Hay đây là ngày hội của mây trắng? Nhìn vào mắt biếc, có phải non xanh nước biếc cũng về đây để làm nên một hồn thu Bu san?
Trong se lạnh chiều thu, hình ảnh cô gái xứ Hàn dắt con chó nhỏ giữa đông người đi cùng đường đã gợi trong tôi sự thương cảm về sự cô đơn lạnh lẽo của kiếp người…
Đang trào dâng cảm xúc với mùa thu Bu san, bất ngờ dừng lại xếp hành lý ra xe trung chuyển lên tàu cao tốc đi Seoul. Tàu cao tốc lao như tên bắn trong lúc bước chân thu vận hành tốc độ rùa bò. Hình như thế kỷ văn minh, hiện đại chưa hoá giải được với thiên nhiên...
Tàu lao vun vút mà lòng đang ở lại với làng văn hóa Gamcheon cunture Village...
Đó là ngôi làng bị tàn phá rơi vào quên lãng sau nội chiến 1950...
Năm 2009, Chính phủ và những nghệ sĩ địa phương đã thực hiện Dự án: Ước mơ về Machu Picchutai Bu san hồi sinh, trẻ hoá ngôi làng bằng kiến trúc, bằng biến ảo những bức tranh nghệ thuật đa phong cách ...
Phải mất hơn 50 năm, người Hàn đã biến nơi chết chóc thành Khu du lịch sầm uất.
Mùa thu là một trong 2 mùa lý tưởng du lịch đến Gamcheon. Những đôi cánh thiên thần, những hẻm nhỏ hình én bay quyến rũ những bước chân thích khám phá mới lạ và mạo hiểm...
Người Hàn biến những cái không đâu thành két bạc, túi tiền. Nhà ga, đường sắt, toa tàu hoang phế tại Bu san đã mang thai, sinh nở thành quán cà phê, hầm rượu, nơi trải nghiệm xe đạp lăn bánh qua sông cuốn hút hàng vạn lượt khách du lịch...
Mùa thu tại ga xép Bu san chấm phá với dăm chậu cúc vàng, vài cây hồng treo đèn lồng đỏ chót ở góc vườn... Hình như càng ngược về phương Bắc, khí thu càng lạnh hơn, cây vặn mình trở lá. Dọc đường đến thủ đô Seoun, cây khoác lên mình áo cà sa, lẫn với sắc đỏ ráng chiều. Nhưng thu thật sự chín khi chúng tôi đặt chân lên đảo Nami, tỉnh Chuncheon, cách Seoul hơn một giờ hành trình... Chao ôi, thiên nhiên đang dọn ra bữa tiệc sắc màu. Vàng tươi hạnh nhân, vàng dịu dàng không chói lóa. Hàng phong cũng nhuộm trời sắc lá đỏ.; vạt đỏ ối, vạt đỏ nâu. Gió thu thổi khẽ, những lá vàng, lá đỏ từ vòm cây rứt cành, xoay xoay, khẽ khàng chao nghiêng trước khi ngã mình xuống mặt đất. Tôi đặt tay lên cây, sờ vỏ cây sần sùi, níu cành, ngắm lá để xác nhận với lòng mình đây là mùa thu vàng trên đảo Na mi chứ không phải là thu vàng trong tranh họa sĩ Levitan. Bạn đọc hãy tha thứ cho tôi, nếu có chút nhầm lẫn giữa nghệ thuật và cuộc sống bởi vì, ở đây cái đẹp nghệ thuật và thiên nhiên hòa làm một. Thì tiếc gì, tôi không chén cho no mắt, đã môi, đầy ngực để từng tế bào khấp khởi theo lá thu, hương thu, hồn thu …

Mùa thu trên đảo Nami
Tôi buông mình, rỗng không lãng du trên con đường thu mà nghĩ mình đang đi giữa mùa đông tuyết trắng. Đâu rồi, Kang Joon Sang thắp lửa trái tim mình xua tan băng giá phủ dày trao tình yêu nồng nàn cho Yung yu jin …Tình yêu chung thủy là sức mạnh giúp họ vượt số phận cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời, vượt qua căn bệnh thể kỷ tràn đầy nước mắt. Bản tình ca mùa Đông là bi ca nhưng không tuyệt vọng. Giữa lựa chọn mù lòa và cái chết, Joon Sang đã lựa chọn phẩu thuật dẫu biết rằng, sau phẩu thuật anh chẳng thể nào nhìn thấy mái tóc, đôi mắt, nụ cười của người yêu. Số phận cay đắng, nhưng tình yêu là cội nguồn để họ giữ được niềm tin yêu cuộc sống. Niềm tin ấy để họ dắt tay nhau trở về ngôi nhà mơ ước của mình do Joon Sang thiết kế và Yoo Jin hoàn thiện. Cho nên, ở đâu cũng chứa đầy không gian tình yêu của Joon Sang và Yoo Jin. Con đường lưu giữ bước chân; những chú sóc nâu, những nàng thỏ trắng hay đôi đà điểu đang lắng nghe cành cây, ngọn lá thì thào về tình yêu ngọt ngào cay đắng, lãng mạn bay bổng của đôi uyên ương. Có phải không gian tuyệt vời của đảo Na Mi đã thăng hoa “Bản tình ca mùa Đông” hay chính “Bản tình ca mùa Đông” thăng hoa đảo Na Mi? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, từ đó, Na mi không chỉ là nơi nơi trai thanh, gái lịch hẹn hò, cầu hôn, tổ chức tuần lễ trăng mật mà còn là địa chỉ du lịch nổi tiếng mà khách du lịch khi đến xứ Hàn không thể không đến trải nghiệm một lần trong đời.
Ở xứ Hàn, văn hóa, nghệ thuật tham dự vào cuộc sống, động lực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa trong đó có du lịch. Từ Việt Nam tôi mang theo câu “Sản xuất là khóa, văn hóa là chìa” đặt được nơi đúng chỗ có tên gọi Na mi-“Bản tình ca mùa Đông”!
Điều đó, tôi còn tìm thấy khắp mọi nơi mà tôi qua. Đó là làng bích họa Ihwa Maeul, Seoul; làng cổ tích Songwol-dong Incheon vốn là khu ổ chuột đã hồi sinh. Những kiến trúc sư, những họa sĩ đã về đây, bằng tài năng, tâm huyết, bằng nghệ thuật đã đưa ta về tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích, những nàng công chúa Disney, tòa lâu đài tráng lệ cùng với những con vật ngộ nghĩnh song hành với cuộc sống mưu sinh đương đại tạo nên gam màu mới vẫy gọi khách du lịch. Cùng với bước chân du lịch là dịch vụ phục vụ, là công ăn việc làm, là rương tiền tráp bạc vv…
Ở quê tôi, cây dâu da mỗi năm cho một mùa quả. Đến xứ Hàn, CÂY DU LỊCH quanh năm, bốn mùa trút LÁ VÀNG, LÁ BẠC làm giàu cho đất nước, con người xứ sở Kim chi..
Hàn Quốc 9/2024. Hà Tĩnh 8/2025
L.V.V