25-04-2026 - 01:01

Ký ức gió Lào

Chẳng biết từ khi nào, gió Lào đã được người dân miền Trung nói vui là “đặc sản”. Ai sinh ra, lớn lên, gắn bó với mảnh đất miền Trung mến yêu, được đắm mình trong mưa tuôn, nắng cháy, chắc hiểu rõ thứ “đặc sản” không thuộc ẩm thực này. Cái thứ gió gây khô, gây nóng hầm hập như thiêu như đốt ấy là một phần của chuỗi khí hậu, thời tiết khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Từ lâu, nó đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống thường ngày và cũng là nỗi khiếp đảm của người dân các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ mỗi độ xuân tàn, hè sang. Sách Đồng Khánh địa dư cuối thế kỷ thứ XIX viết: “Gió tây nam ở Nghệ Tĩnh (tức Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay) gọi là gió Nam, gió Lào thổi từ tháng tư đến tháng tám, mang theo cái nóng kinh người”. Cái gió nóng kinh người ấy, khoa học khí tượng thủy văn gọi là Phơn (Foehn). Người dân bình thường thì gọi là gió Nam, gió Tây Nam. Ở Hà Tĩnh, có nơi gọi là “Nam cào”. Nhưng tên gọi thông thường, phổ biến nhất từ xưa tới nay là gió Lào, bởi đơn giản là nó thổi từ Lào sang Việt Nam.

Về gốc gác thì thứ gió vừa khô lại vừa nóng kinh người này được hình thành từ vịnh Bengal thuộc Đông - Bắc Ấn Độ Dương. Khi băng qua vùng đất liền Thái Lan và Lào rồi vượt dãy Trường Sơn trùng điệp, ào ào thổi vào cả một khu vực rộng lớn ở miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam, nhưng ảnh hưởng mạnh nhất, nhiều nhất, lâu nhất là các tỉnh Quảng Trị (bao gồm cả Quảng Bình trước đây), Hà Tĩnh và Nghệ An. Theo các nhà chuyên môn về khí hậu, thời tiết thì hiện tượng foehn cũng thấy xuất hiện ở Mường Thanh (Điện Biên) và Sa Pa (Lào Cai), gọi là gió Ô Quý Hồ, nhưng không khốc liệt, dai dẳng như các tỉnh thuộc khu vực Bắc Miền Trung mà rõ nhất là ở Hà Tĩnh. Sách xưa mô tả: “Khi vào Hà Tĩnh, gió mang theo khí hậu khô nóng, cát bụi đầy trời, làm cho cây cối khô héo, ruộng vườn nứt nẻ, sông khô, suối cạn”. Vào mùa hè, nắng nóng như đổ lửa, vốn đã oi bức, khó chịu, lại thêm gió Lào thổi mạnh, làm cho bụi, cát bay vù đất vù trời, không khí càng thêm ngột ngạt. Sách Nghệ An ký của Tiến sỹ Bùi Dương Lịch mô tả về gió Lào: “Lúc gió thổi qua rừng, qua làng xóm ầm ầm như sấm vang. Các sông ngòi nổi sóng cuồn cuộn. Trước khi gió đến, trong dãy núi Giăng Màn nghe những tiếng đùng đùng như muôn dùi trống đánh liên hồi vậy”. 80 năm trước, khi viết tùy bút "Gió Lào", nhà văn Nguyễn Tuân cũng đã khắc họa rõ nét thứ gió khô, nóng này ở xứ Nghệ: "Tháng tư âm lịch, gió Lào đêm ngày nối tiếp kêu gào như sinh vật bị cắt cổ họng. Có lúc gió rống lên như đàn chó già sủa bóng…".

Minh họa: HÙNG DŨNG

Vào những lúc cao điểm giữa ngày hè, những trận cuồng phong ào ào qua dãy Trường Sơn rồi tràn xuống khu vực đồng bằng, ven biển, làm cho cây cối tiêu điều, xơ xác, đến như cây tre cũng úa vàng, khô sém. “Gió Lào thổi rạc bờ tre” (Nguyễn Bùi Vợi). Cây tre vốn dẻo dai, chống chịu với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt là thế mà vẫn bị gió Lào thổi rạc. Đâu chỉ có thế, bởi còn“Gió Lào xước mặt dòng sông lở bồi” (thơ Phan Thành Minh). Năm nào sớm thì sau rét nàng Bân, cuối xuân, đầu hè là gió Lào đã bắt đầu thổi, có khi kéo dài đến đầu tháng 8 âm lịch. Qui luật của gió Lào là hoạt động mạnh vào ban ngày, thường bắt đầu từ buổi trưa đến giữa chiều. Gió thổi theo từng đợt, giống như những đợt sóng trên ao, trên hồ, trên sông, nhưng cường độ thì lớn hơn nhiều. Thông thường mỗi đợt, gió kéo dài hai, ba ngày, có khi bốn, năm ngày nhưng cũng có khi lâu hơn. Lịch sử đã có những đợt gió Lào biến tính, tạo nên luồng khí khô, nóng như đổ lửa, bỏng rát suốt cả tuần. Trong nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” tháng 4 năm 1972, Nguyễn Văn Thạc viết: “… Nắng Hà Tĩnh oi và bức bối hơn ngoài mình… Người ta bảo vùng này là trung tâm của gió Lào - chẳng mấy chốc mà cháy đen cả người. Mặt đất thì khô rang dưới cái nắng hầm hập…”. 

Theo kinh nghiệm dân gian ở các làng quê Hà Tĩnh thì thông thường, khi thấy bầu trời trong xanh, quang đãng, với những vệt mây nhỏ li ti như gợn sóng, còn ở chân trời phía tây xuất hiện màu da cam thì đó là dấu hiệu chuẩn bị có gió Lào. Khi loại gió này xuất hiện rồi thổi mạnh sẽ làm cho độ ẩm trong không khí nhanh chóng xuống thấp, chỉ giao động trên dưới 30%, có lúc xuống 20%, trong khi nhiệt độ có lúc lên hơn 40°C. Ở cái ngưỡng này, làm cho con người cảm thấy ngột ngạt, mất thăng bằng, gây nên hiện tượng sốc nhiệt, nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến đột quỵ. Cuộc sống thì bị đảo lộn.

Ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, hầu như ít năm nào tránh khỏi gió Lào. Sớm hay muộn, mạnh hay yếu, lâu hay nhanh, gây hại nặng hay nhẹ mà thôi. Năm nay, gió Lào đến sớm hơn các năm trước. Vào ngày 31/3/2026 (13 tháng 2 Bính Ngọ) người dân khu vực Bắc Trung Bộ đã được “thưởng thức” gió Lào rồi. Ngày xưa, người nông dân Hà Tĩnh đã đúc kết “Ba ngày gió Nam, mùa màng mất trắng”. Lúa trổ vào tiết Lập Hạ, gặp lúc gió Lào thổi mạnh thì ít khi được mùa. Bởi thế mới có câu:“Ló lổ Lập Hạ, buồn bã cả làng”. Tháng năm năm tật. Tháng mười mười tật. Tháng năm năm tật mà “tật” gió Lào là nỗi lo lớn nhất của người nông dân, vì nó làm cho mùa màng có khi mất trắng.

Khắc nghiệt và tác hại của gió Lào là thế. Ấy vậy mà nó lại trở nên quen thuộc đến gần gũi trong cuộc sống của người dân khu vực miền Trung- Tây Nguyên qua bao đời nay. Gió Lào đã đi vào những áng thơ văn và hiển diện trên trang sách học trò. Những dòng ký ức về gió Lào mãi mãi trường tồn cùng năm tháng. Trong bài "Gió Lào cát trắng", nữ sỹ Xuân Quỳnh đã trải lòng mình: "Ngọn gió Lào cát trắng của đời tôi/ Tôi của cát của gió Lào khắc nghiệt/ Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt/ Mẹ ru tôi hạt cát sạn hàm răng/ Vừa lớn khôn tôi đã biết đào hầm/ Dưới bom đạn gió Lào vẫn thổi". Các cô, cậu nam thanh nữ tú trước ngưỡng cửa đại học, cao đẳng chẳng lạ lẫm gì thuật ngữ “Gió Phơn Tây Nam”. Có năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra đề thi môn Địa Lý liên quan đến gió Lào. Trong cuộc sống thường ngày, nó đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên để rồi “Đi xa càng muốn về. Khổ đau càng muốn về” nơi chôn nhau cắt rốn mà cố Nhạc sỹ An Thuyên đã khắc họa trong ca khúc nổi tiếng: Hà Tĩnh mình thương. “Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ. Trời chang chang nắng ai quàng áo tơi…”. Gió Lào là thế. Nó sinh ra, tồn tại, rồi cứ lặp đi lặp lại hàng năm mỗi độ hè sang. Sinh thời, nhà thơ Chế Lan Viên từng mong ước thứ gió khô, nóng này hãy dừng lại: "Ôi gió Lào ơi! Ngươi đừng thổi nữa”. Nhưng có lẽ qui luật của nó cứ tiếp diễn, cho dù khí hậu, thời tiết đã biến đổi nhiều. Và như vậy, thứ “đặc sản” về khí hậu này vẫn là một phần tất yếu trong cuộc sống của người dân miền Trung- Tây Nguyên nước Việt mến yêu./.

Võ Xuân Báu

. . . . .
Loading the player...