Tôi có một thói quen kỳ lạ, cứ hễ gặp rêu là tôi hay chạm vào nó. Trong khoảnh khắc bàn tay chạm êm êm vào những mảng xanh, tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào cánh cửa mở ra một căn hầm chứa nhiều bí ẩn, ở đó có những góc tối tăm nhưng cũng có những nơi thật lộng lẫy, hào quang của ký ức một thời bị lãng quên. Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 trân trọng giới thiệu tản văn “Ký ức của rêu” của Bùi Thị Kim Loan
Tôi có một thói quen kỳ lạ, cứ hễ gặp rêu là tôi hay chạm vào nó. Trong khoảnh khắc bàn tay chạm êm êm vào những mảng xanh, tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào cánh cửa mở ra một căn hầm chứa nhiều bí ẩn, ở đó có những góc tối tăm nhưng cũng có những nơi thật lộng lẫy, hào quang của ký ức một thời bị lãng quên.
Khi thời gian cứ trôi đi từ năm này qua năm khác theo sự biến thiên luân hồi của vũ trụ, thì cái màu cũ kỹ của rêu là một minh chứng hùng hồn cho một sự tồn tại nào đó, dù là nhỏ nhoi. Khi nhìn những mảng rêu ở một nơi hoang phế tôi luôn nghĩ đến hai chữ “đã từng”. Đã từng có những viên gạch đỏ hồng trên lối đi phủ đầy rêu, đã từng có những bước chân rộn ràng đi qua con đường cũ… Như khi nhìn ngôi nhà hoang hỏng mái, chỉ còn lại những vách tường loang lỗ, tôi luôn mường tượng nơi đó từng có hơi ấm của căn bếp nhỏ, từng có những bữa ăn gia đình quây quần bên nhau. Một cảm giác tiếc nuối len lỏi. Bất giác tôi chợt rùng mình, như ngọn lửa trong căn bếp kia vừa vụt tắt, cái lạnh ùa về xuyên qua bốn bức tường rêu xám xâm chiếm tâm hồn tôi.
.jpg)
Minh họa: HÙNG DŨNG
Tôi chợt liên tưởng đến người mẹ điên bị mất con, cứ ôm hoài một con búp bê rồi dỗ dành, ru ngủ. Có phải là lúc đó thời gian của người mẹ ấy bị rêu phong kín, tâm thức của người mẹ ấy bị khóa chặt ở khoảnh khắc khi đứa con còn hơi thở. Rêu dày lên những lớp mềm, xoa dịu tâm hồn đã rách nát của người mẹ và xóa nhòa những vết thương mà người ta không muốn đối diện.
Gần nhà tôi có một ngôi miếu cổ. Ngày nhỏ, ông bà tôi bảo con nít thì không nên lại gần. Thế nên đối với tôi, ngôi miếu đó là một nơi luôn khơi gợi sự tò mò nhưng cũng có cảm giác sờ sợ nên chỉ len lén nhìn từ xa. Đọng trong trí nhớ của tôi là một mái ngói rêu xanh, cây cổ thụ cũng trổ rêu, những nhành rêu vươn dài, vươn dài như cánh tay của người khổng lồ, có đôi lúc tôi ngỡ là những con rắn chúa. Từ khi nghe mẹ kể, ở ngôi miếu đó có một đôi tình nhân treo cổ chết trên cành cây, tôi lại tưởng tượng đó là hai thân hình ôm ghì lấy nhau của hai con người thiên cổ. Phải chăng, dưới lớp rêu là những ẩn khuất, những điều gì đó mà ai cũng muốn quên đi, hay do chính sự lãng quên là nguyên nhân khiến cho loài rêu sinh sôi nảy nở?
Nhưng không phải dưới lớp rêu nào cũng là sự lãng quên, có những thứ dù có nhớ nhung nhiều lắm, muốn tìm lại một lần nhưng một khi đã hóa rong rêu thì đó là điều không thể. Tôi bỗng nhớ một câu hát trong bài Khúc Mưa của cố nhạc sĩ Phú Quang: “Kỷ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa…”. Phải chăng dưới lớp rêu ấy là những hoài niệm đẹp đẽ mà ta không thể nào tìm lại được, mà cũng có thể do không tìm lại được nên nó mới đẹp đẽ. Dù gì, một điều gì đó cũng đã xa tầm tay với…
Đời rêu giản dị mà thanh bạch lắm, chỉ hưởng thụ hương của đất trời mà sống, lặng lẽ mà sinh diệt, hiện hữu mà như vô hình. Khi bắt gặp những mảng rêu dù là ở những bậc thềm nhà cũ, dưới chân tường hay là trên một thanh gỗ mục, trong đầu tôi luôn tái hiện mọi thứ như là một thước phim quay chậm. Rêu kể cho tôi nghe những câu chuyện tưởng như bị chôn vùi dưới những lớp trầm tích thời gian. Có khi tôi nghĩ đó chính là ký ức từ tiền kiếp nối dài. Một kiếp người là bao nhiêu kiếp rêu? Sao tôi như thấy kiếp rêu dài hơn cả mấy kiếp người. Rêu là tượng trưng cho sự điêu tàn hay rêu chính là minh chứng cho sự tồn tại của những ký ức huy hoàng xưa cũ?!
B.T.K.L