17-07-2026 - 06:37

“Rừng Kim, nơi thiên nhiên cất tiếng thì thầm” của tác giả Nguyễn Hồng Nhung

Đi qua những thăng trầm của thời gian, cánh rừng miền biên viễn Sơn Kim không chỉ hồi sinh một màu xanh đại ngàn mà còn là nơi lưu giữ những ký ức chạm sâu vào tâm hồn. Qua lăng kính đầy hoài niệm và tràn ngập tình yêu quê hương của một nhà giáo, bài viết "Rừng Kim, nơi thiên nhiên cất tiếng thì thầm" của tác giả Nguyễn Hồng Nhung, Giáo viên trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn sẽ dẫn dắt bạn đọc vào một hành trình tìm về thiên nhiên nguyên sơ, nơi quá khứ lam lũ và hiện tại xanh ngời hòa chung một nhịp thở.

Rừng Kim, nơi thiên nhiên cất tiếng thì thầm

Mặt trời ẩn hiện sau lớp mây mờ ảo, vươn mình lên từ phía rặng tre xa. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng phả xuống, lay động những tán lá xanh mát hai bên con đường nhỏ dẫn vào rừng Kim. Tôi thong thả bước, ngước nhìn những đỉnh cây xanh thẫm trên triền đồi rồi lại cúi xuống ngắm mấy con sâu nhỏ đang ẩn mình dưới lớp lá vàng. Cả không gian như một bức tranh nguyên sinh tĩnh lặng mà huyền diệu gợi nhớ thuở đất trời còn sơ khai.

Thầy trò khởi động trước khi tham quan (Ảnh Hồng Nhung)

Rừng Kim nằm giữa ranh giới xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh, giáp biên giới Việt - Lào, nơi con sông Ngàn Phố hiền hòa khởi nguồn. Giữa vùng đất ấy, có một nơi mang tên HEPA - viết tắt của Human Ecology Practical Area, khu bảo tồn đa dạng sinh học đầu nguồn sông Ngàn Phố, với hơn 500 hecta rừng nguyên sinh trải dài. HEPA nằm trọn trong lòng hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, cách thị trấn Tây Sơn 18km, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 20km. Đây là nơi lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi Trường Sơn, nơi con người và thiên nhiên hòa mình trong một nhịp sống tĩnh lặng mà đầy sức sống.
Hôm ấy, trường THCS Sơn Kim chúng tôi vinh dự được Giám đốc HEPA mời đến trải nghiệm và tìm hiểu về khu bảo tồn. Đại diện cho học sinh khối 9, tôi cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là các thầy cô dạy Hóa – Sinh lên đường trong niềm háo hức xen lẫn hồi hộp. Chuyến đi không chỉ là một buổi dã ngoại mà còn là hành trình tìm về thiên nhiên, tìm lại những giá trị giản dị, mộc mạc mà sâu lắng của quê hương miền núi.
Ngay khi đặt chân đến cổng rừng, tôi ấn tượng bởi hàng cọ cao vút đứng sừng sững hai bên dang đôi cành lá dài như chào đón thầy trò chúng tôi. Tôi ngước nhìn mà quên cả bước đi, thầm hỏi không biết rừng cọ này đã tồn tại tự bao giờ. Cứ ngỡ từ thuở sơ khai nhưng qua lời kể của một anh hướng dẫn viên, rừng cọ mới chỉ được trồng hơn chục năm nay. Nhờ khí hậu mát lành và nguồn nước trong trẻo của vùng biên, cọ phát triển mạnh mẽ, thân cây to đến nỗi một người ôm không xuể. Tôi bất giác nhớ về cha - người từng một thời mưu sinh trong chính khu rừng này.
Ba mươi năm trước, khi tôi còn là học sinh cấp hai, nhà nghèo, cha phải rời mẹ con tôi để đi làm thợ cưa gỗ ở rừng Kim. Hồi đó, việc khai thác gỗ vẫn còn phổ biến. Mỗi lần về, cha mang theo lá cọ khô xuôi dòng sông Ngàn Phố trên chiếc bè nứa. Lá cọ được phơi nắng vài ngày rồi lợp mái nhà tranh nhỏ cho mẹ con trú ngụ mỗi mùa mưa về. Giờ đây, đứng giữa rừng cọ xanh, nhớ về cha mà lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc động khó tả. Cũng nơi này, thiên nhiên từng chứng kiến bao phận người lam lũ, nay lại khoác lên mình màu xanh hồi sinh.
Theo sự hướng dẫn của các anh chị trong đoàn HEPA, chúng tôi men theo con đường nhỏ, từng bước ngắm nhìn vẻ đẹp nguyên sinh của núi rừng. Mấy cô cậu học trò hí hửng khám phá mọi thứ, nhặt nhạnh lá khô, hạt giống hay những quả lạ để tra cứu bằng phần mềm nhận dạng thực vật. Mỗi phát hiện đều khiến cả nhóm reo lên thích thú. Tôi nhớ mãi khi các em phát hiện một loài cây có hoa đỏ rực rỡ, dáng mảnh mai mà kiêu sa khiến ai cũng mê mẩn.
Tôi dừng lại bên một gốc cây lạ có thân thấp lùn, quả to tròn như bưởi nhưng không phải bưởi. Mấy quả chín rụng xuống nằm lăn lóc trên thảm lá ẩm để lũ giun đất bắt đầu làm tổ. Hai bên đường, những bụi dương xỉ mọc dày, thân to bằng bắp chân người, lá vươn dài mảnh mai như dáng hình thiếu nữ. Dương xỉ vốn là loài quen thuộc quanh nhà vậy mà nơi rừng sâu này nó lại mang vẻ đẹp mạnh mẽ, kiêu hãnh mà vẫn mềm mại. Tôi thầm nghĩ: có lẽ chỉ ở những nơi còn hoang sơ như thế này, cây cỏ mới được sống đúng với dáng hình của mình.

Gian nhà gỗ bảy gian ( Ảnh Hoàng Chinh)


Lần theo lối mòn phủ đầy cỏ dại, chúng tôi bất ngờ bắt gặp một ngôi nhà gỗ bảy gian nằm tựa lưng vào vách núi. Những cột gỗ lớn đến hai người ôm không xuể, mốc rêu phủ loang lổ tạo nên vẻ cổ kính hiếm có. Người hướng dẫn kể rằng: cách đây mấy chục năm có một nữ Việt kiều từng đến rừng Kim đem lòng yêu vùng đất này và mong muốn nơi đây trở thành chốn nghiên cứu sinh thái cho các nhà khoa học. Vì thế, giữa rừng, từng dãy nhà gỗ được dựng lên làm nơi làm việc và lưu trú của các đoàn nghiên cứu trong và ngoài nước. Theo thời gian, ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm nhưng mỗi ngôi nhà vẫn đứng đó, trầm mặc, mang trong mình câu chuyện riêng. Tôi chạm tay lên lớp gỗ lạnh tưởng như có thể nghe thấy nhịp thở của rừng và tiếng vọng của những người từng sống, từng làm việc nơi này.
Bên trong một căn nhà, những giá sách cũ kỹ vẫn xếp đầy tài liệu, bản thảo, ghi chép cẩn thận về các công trình nghiên cứu khoa học. Có cuốn được mang từ nước ngoài về nằm im lìm trên kệ như chờ bàn tay ai mở ra tiếp nối. Tôi tưởng tượng một nhà khoa học trẻ đang ngồi bên cửa sổ, mỉm cười hiền hậu, chào tôi bằng ánh nhìn ấm áp giữa khung cảnh hoang sơ.
Buổi trưa, đoàn dừng chân bên con sông Ngàn Phố, dòng sông trong veo chia đôi hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2. Nước sông cạn, trong đến mức nhìn rõ từng hòn đá cuội dưới đáy, những con cá mát lấp lánh bơi ngược dòng. Vài học sinh xin phép thầy cô xuống tắm. Tiếng cười nói vang vọng giữa lòng song hòa cùng tiếng nước bắn tung tóe vang xa giữa núi rừng tĩnh mịch. Ở góc xa kia, vài thầy cô cũng hồn nhiên ôn lại tuổi trẻ, nhảy ùm xuống nước, làm sống dậy cả một góc trời tuổi thơ.
Chiều buông nhẹ, ánh nắng rớt xuống qua tán cây vàng óng như mật. Đàn chim gọi nhau về tổ, rừng Kim chìm trong vẻ bình yên lạ lùng. Tôi lặng lẽ nhìn lại khung cảnh ấy, nơi có hàng dừa, chú sóc nhỏ làm xiếc trên cây và có con bọ ngựa thay màu trong chớp mắt... Mỗi hình ảnh, mỗi thanh âm đều khắc sâu vào tâm trí như một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.
Một ngày ở rừng Kim ngắn ngủi mà đầy ắp cảm xúc. Tôi hiểu rằng, HEPA không chỉ là khu bảo tồn sinh thái mà còn là nơi lưu giữ ký ức, nơi con người tìm lại sự kết nối với đất, nước và với những giá trị xưa cũ. Ai đã một lần đến đây, hẳn sẽ chẳng thể nào quên. Bởi trong nhịp sống vội vã hôm nay, được chạm vào thiên nhiên nguyên sơ như thế chính là được chạm vào phần sâu nhất của tâm hồn mình.

Nguyễn Hồng Nhung

. . . . .
Loading the player...