Tháng 5, năm 2014 nhân kỉ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) tôi có dịp về quê hương anh Phan Đình Giót thăm cụ Phan Đình Giát (Sinh năm 1924) là em ruột Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, được nghe cụ kể câu chuyện hết sức cảm động về bức thư cuối cùng của anh mình gửi cho gia đình!
Mặc dù năm đó đã bước sang tuổi 91, nhưng như thường lệ cụ Phan Đình Giát hàng ngày vẫn lau chùi bàn thờ, chu tất hương khói cho tổ tiên và người anh duy nhất đạp đầu mình ra là Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót. Dù cuộc đời bao đổi thay nhưng cụ luôn nguyện sống để dạ, chết mang theo những lời dặn dò của anh Phan Đình Giót. Trong đó có những lời dặn được lưu lại trong bức thư cuối cùng của anh trai cụ gửi về trước ngày hy sinh ở Điện Biên Phủ.
Cụ Phan Đình Giát trước bàn thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót
Sinh thời, Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót không biết chữ, bởi vì lúc nhỏ hai anh em cụ phải đi ở đợ cho đến ngày anh Giót lên đường nhập ngũ. Bức thư cuối cùng ấy gửi về cho gia đình chính là do cố nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh viết hộ vào đầu năm 1954, trước ngày mất của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót chưa đầy 2 tháng nhân chuyến công tác của đoàn Văn công Tổng cục Chính trị lên biểu diễn văn nghệ động viên cán bộ, chiến sĩ ta đang chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngay sau cánh gà sân khấu khi buổi văn nghệ kết thúc, nghe được một giọng nói miền Trung chắc nịch, anh Phan Đình Giót liền đến hỏi thăm thì được nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh giới thiệu mình và về quê quán ở thị xã Hà Tĩnh. Trong niềm vui được gặp đồng hương, Phan Đình Giót đã kể cho nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh về hoàn cảnh gia đình và cuộc đời binh nghiệp của anh, đồng thời nhờ nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh viết hộ lá thư gửi về cho gia đình ở làng Tam Lộng mà ở đó còn có mẹ và một người em ruột duy nhất là Phan Đình Giát.
Không ngờ rằng sau một thời gian ngắn thì anh Phan Đình Giót đã anh dũng hy sinh tại ngọn đồi A1, trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) chưa đầy 2 tháng.
Ngược thời gian trở về vớ tuổi thơ của anh em Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót ở làng Tam Lộng, nay là thôn 7, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) qua hồi ức của cụ Phan Đình Giát khiến ta không khỏi xúc động! Khi anh Phan Đình Giót vừa tròn 03 và người em Phan Đình Giát mới chỉ mới 01 tuổi thì họ đã phải mồ côi cha. Mẹ của anh là bà Phan Thị Non vì phải chịu phận làm vợ lẽ, nên sau khi chồng qua đời, bà phải cõng hai đứa con đi ở đợ. Từ năm 12 tuổi, anh Phan Đình Giót đã phải xa mẹ đi ở cho ông Nguyễn Văn Học - một nhà giàu trong làng. Tại đây anh Phan Đình Giót lại xin gia chủ cho người em ruột Phan Đình Giát của mình được về đi ở đợ cùng, để anh em sớm tối có nhau.
Năm 1952 trước khi lên đường nhập ngũ, mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng vì phận đi ở nên anh Phan Đình Giót vẫn chưa dám tính chuyện lấy vợ và chưa hề có bạn gái. Ông dặn em ruột của mình ở nhà tự lo lắng lấy bề gia thất. Còn anh lúc nào chiến thắng giặc Pháp trở về sẽ xây dựng gia đình, chăm lo cho mẹ.
Trước ngày tiễn anh đi, cụ Phan Đình Giát đã chạy vạy khắp làng vay được 01kg gạo về nấu bữa cơm chia tay anh. Bữa cơm ấy cụ Phan Đình Giát chỉ ăn một đọi (bát) và bới cho anh mình một đọi. Còn bao nhiêu, cụ đùm vào mo cau giắt vào lưng quần anh để cho anh đi đường.
Sau bữa cơm vội, cụ Giát tiễn anh ra tới tận địa điểm tập kết tại Quán Kho, xã Cẩm Thành với gần 9km đường bộ. Tới nơi, hai anh em ôm nhau khóc một hồi lâu, rồi Phan Đình Giót dục em ruột về kẻo trời tối và dặn em về nhớ giữ gìn sức khỏe để đỡ đần cho mẹ. Chia tay anh Giót ngày ấy, cụ Giát ra về mang theo một tâm trạng ngổn ngang!
Ra tới chiến trường, hàng tháng anh Phan Đình Giót vẫn nhờ người viết thư hộ gửi về đều đặn cho gia đình. Một hôm nhận được bức thư mới anh gửi về thấy nét chữ đẹp và lạ hơn so với những bức thư trước, cụ Giát rất mừng vì biết anh vẫn khỏe và vui hơn bởi tưởng đó là chữ của bạn gái anh mình viết thay.
Nhưng bẵng đi một thời gian sau đó chẳng thấy thư từ gì của anh mình nữa! Linh tính mách bảo điều gì đang xảy ra nên nhiều lần mẹ cụ hỏi có thư mới của anh Phan Đình Giót chưa, cụ Giát giả vờ lấy thư cũ ra đọc cho mẹ mình nghe để bà yên tâm.
Một hôm như sét đánh ngang trời, cụ Giát bỗng nhận được giấy báo tử anh Phan Đình Giót đã anh dũng hy sinh vào ngày 13/3/1954 khiến ông không giữ nổi bình tĩnh khóc rống lên. Biết được tin ấy, mẹ của cụ lúc đó đang đi làm thuê trong vùng đã chạy về ôm con cùng lăn ra khóc như mưa!
Một thời gian, sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đơn vị của anh Phan Đình Giót đã về thăm gia đình và có trao lại kỷ vật của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót cho gia đình gồm: một chiếc áo trấn thủ, một chiếc xắc (túi mang) bằng mây và một khẩu súng cabin.
Trong đơn vị có ông Lê Quang Nghiêm - Trung đội trưởng của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, đồng thời là người cùng làng trực tiếp chỉ huy trận đánh hôm đó kể lại cho gia đình: Khi phát hiện Phan Đình Giót bị thương nặng ông đã ra lệnh cho anh lùi lại tuyến sau. Nhưng vì thấy đồng đội thương vong quá nhiều Phan Đình Giót đã đáp to rằng, tôi đã bị thương nặng không muốn làm khổ đến đồng đội. Từ vị trí bị thương đến đồi A1 cách khoảng 50m, nói xong Phan Đình Giót dồn hết sức bình sinh trườn lên rồi lao vào lỗ châu mai che chắn đạn cho quân ta tiến lên tiêu diệt, chiếm lấy mục tiêu cứ điểm đồi A1. Chính trong trận, đó ông Lê Quang Nghiêm cũng bị thương cụt mất một chân.
Sau này, một lần nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh có ghé về thăm gia đình Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót và kể lại kỉ niệm khi viết lá thư hộ cho anh Phan Đình Giót vào đầu năm 1954. Khi đó cụ Giát mới ngớ người ra, biết được nét chữ đẹp và lạ trong bức thư lần trước không phải là nét chữ người bạn gái nào đó của anh mình.
Bức thư ấy được viết ra ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ của đoàn Văn công Tổng cục Chính trị. Do đơn vị của anh Phan Đình Giót có lệnh phải hành quân ngay trong đêm nên rất có thể anh Phan Đình Giót linh tính được điều xấu nhất có thể xảy ra nên có những lời dặn trong lá thư rất chi tiết. Không nghĩ rằng đó chính là bức thư cuối cùng của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót gửi về cho mẹ và em trai mình.
Bà Phan Thị Non - mẹ của anh Phan Đình Giót cũng vì thương nhớ con mà đổ bệnh qua đời sau khi Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót hy sinh chưa đầy hai năm. Trước ngày anh Phan Đình Giót hy sinh, người em trai Phan Đình Giát cũng đã giữ lời hứa với anh xây dựng gia đình với một người bạn cùng đi ở, và họ sinh được một người con gái đặt tên Phan Thị Như.
Cụ Phan Đình Giát cũng đã nhờ người có chữ trong làng viết lá thư báo tin vui của mình gửi cho anh trai đang chiến đấu tại chiến trường. Không biết lá thư đó có đến kịp tay anh Phan Đình Giót trước lúc hy sinh chưa vẫn đang là điều dù ở cái tuổi gần đất xa trời, mà khiến cụ Phan Đình Giát còn day dứt!
Thời điểm đó cụ Phan Đình Giát đã 91 tuổi, người vợ đồng thời là cô bạn cùng đi ở của cụ đã qua đời từ lâu. Chị Như con gái cụ lấy chồng trong làng nhưng chồng chị cũng bị bệnh nặng mất gần 20 năm trước. Cụ Phan Đình Giát không đơn thân, bởi hàng ngày có mẹ con chị Như về chăm sóc ông. Vậy nhưng một lần cụ vỗ vai người con gái yêu của mình tâm sự: “Giá như ngày ấy người viết hộ lá thư cuối cùng gửi về cho gia đình là người yêu của anh Phan Đình Giót thì sau khi nhắm mắt xuôi tay cha sẽ vô cùng mãn nguyện”.
Quay lại Cẩm Quan vào dịp tháng Năm này tôi không còn được gặp lại cụ Phan Đình Giát nữa. Bầu trời tháng Năm cao và xanh thắm tôi vẫn nhớ hình ảnh cụ chống gậy ngồi trước thềm nhà, như vẫn đợi chờ anh Phan Đình Giót trở về!
Tháng 5/2014 - Tháng 5/2025
Nguyễn Ngọc Vượng