Mùa Trung Thu đã về….Mấy ngày hôm nay, trên phố đã rộn ràng mùi bánh nướng, bánh dẻo và ngập tràn hoa trái trên những kệ hàng đầy màu sắc khắp hai bên đường. Bao nhiêu thanh âm, màu sắc, mùi vị của một mùa Trung thu mới đang đến. Giờ này, ở quê, mẹ tôi chắc hẳn đang tất bật nấu cơm chiều, thẩn thơ đi ra đi vào, ngắm những ánh hoàng hôn cuối cùng sau lũy tre làng rồi lặng lẽ bấm từng ngày đến Trung thu để quây quần bên con cháu.
Tôi nhớ về những ngày Trung thu khi tôi còn nhỏ. Lúc ấy, ngoài việc bị hấp dẫn bởi những chiếc đèn ông sao lấp lánh thì bánh Trung Thu là thứ không thể thiếu với mỗi đứa trẻ như chúng tôi. Tôi luôn tự hào với lũ bạn khi Trung Thu năm nào cũng có bánh để ăn mặc dù đó là những chiếc bánh rất giản dị, không quá cầu kì do chính tay mẹ làm. Thế cũng đủ cho lũ bạn tôi phải mắt tròn, mắt dẹt ghen tỵ. Hồi đó, cả xóm chỉ có một quầy bán bánh duy nhất của bác Lân nên lũ học trò nhỏ mỗi hôm đi học về lại đứng tần ngần trước tủ kính của bác, ngắm những chiếc bánh Trung thu hấp dẫn với nhiều hương vị. Khác với lũ bạn cùng xóm, vì đã có những chiếc bánh ngon nhất quả đất mà mẹ làm nên hai chị em tôi chẳng bao giờ la cà, quẩn quanh quán bác Lân.
Tôi vẫn còn nhớ như in mỗi lúc làm bánh, hình bóng mẹ còng lưng nấu đậu làm nhân rồi lại hì hục nhào bột làm lớp vỏ bánh trong đêm. Vầng trăng non sáng vằng vặc sau lưng mẹ. Tôi vừa thấy thương vừa day dứt trong lòng! Nhà nghèo nhưng thương hai chị em nên mẹ đã cố gắng tự mò mẫm, tìm hiểu cách làm bánh để tôi và cu Tí năm thì có những chiếc bánh dẻo nhân đậu xanh ngon lành, năm lại có bánh nướng. Hàng năm, mỗi lúc mẹ nấu nước đường là hai chị em ngầm biết mẹ đang chuẩn bị để làm bánh Trung thu. Mẹ bảo rằng nấu sớm, nước đường để lâu bánh mới mềm, ngon. Hai chị em lại háo hức chờ cho đến Rằm tháng 8 thật nhanh!
Vị bánh mà hai chị em tôi thích nhất là nhân đậu xanh. Lớp vỏ vàng pha vài chỗ nâu vì độ nóng của than nhưng vỏ bánh mềm hòa quyện cùng nhân đậu ngọt bùi bên trong. Nếu so với những chiếc bánh bây giờ, bánh mẹ chẳng đẹp hơn đâu, nhưng không thể tìm thấy đâu hương vị đặc biệt như bánh mẹ làm. Ngoài nhân đậu xanh, có năm mẹ đổi sang nhân thịt rang để làm bánh nướng thơm nức mũi. Ngày đó, mẹ tôi nướng bánh bằng than chứ không có lò nướng hiện đại như bây giờ. Mẹ vẫn hay thường ví von bánh Trung thu tựa như một cô gái đẹp về ngoại hình và bí ẩn sâu bên trong, vậy nên làm bánh mẹ luôn cảm nhận bằng mắt và cả tay. Cái khuôn gỗ cứ thế mòn vẹt theo năm tháng được mẹ gìn giữ như một tài sản quý giá. Sau mỗi mùa Trung thu, mẹ lại ngâm khuôn bằng nước cơm vo gạo, quét sạch hết bột bám ở các kẽ rồi đem phơi nắng. Đợi khuôn khô, đem vào để nguội rồi bọc ni-lông cất đi cẩn thận trong chiếc tủ gỗ trong bếp.
Với tôi, món bánh Trung thu là thức quà ý nghĩa nhất mà mẹ dành tặng bởi hương vị bánh mang trong mình tình yêu thương và bàn tay dịu dàng của mẹ nên đến bây giờ khi đã lớn, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mùi hương ấy, nhẹ nhàng tỏa lan trong từng mảnh ghép ký ức. Dường như những chiếc bánh mùa Trung thu thuở ấu thơ chính là sự kết nối yêu thương giữa tôi – cô con gái bé bỏng và mẹ.
Linh Châu