04-08-2025 - 01:12

Bàn về xã hội hóa và đầu tư cho văn học nghệ thuật

Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 trân trọng giới thiệu bài viết “Bàn về xã hội hóa và đầu tư cho văn học nghệ thuật” của nhà văn Phan Trung Hiếu

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn học nghệ thuật trong trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa”. Trong Điều lệ được phê duyệt, Hội Văn nghệ cấp tỉnh được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Theo Chỉ thị số 18 ngày 24/01/2003 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) thì “Hội được đầu tư và tài trợ kinh phí ổn định, tương xứng để thúc đẩy sáng tác, biểu diễn và đào tạo lực lượng”. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị năm 2008 cũng nêu rõ “Tăng mức đầu tư cho văn học nghệ thuật, bảo đảm kinh phí cho các chương trình, mục tiêu lớn, cho hoạt động sáng tạo của các hội VHNT, xác định việc đầu tư này là đầu tư cho sự phát triển”. Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tiếp tục khẳng định: “Mức đầu tư của nhà nước cho văn hóa phải tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế”....

Ở Hà Tĩnh trong mấy chục năm qua, mặc dầu còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực này luôn được quan tâm kể cả việc tổ chức bộ máy tổ chức hội, kinh phí hoạt động. Sự đầu tư ngân sách hàng năm dẫu còn hạn chế nhưng đã tạo điều kiện để hội tổ chức được nhiều hoạt động quan trọng như xuất bản Tạp chí Hồng Lĩnh, mở các trại sáng tác, đi thực tế, hỗ trợ sáng tạo, tọa đàm, hội thảo, Ngày thơ, Ngày sách Việt Nam, tham gia các kỳ liên hoan, triển lãm nghệ thuật khu vực, xuất bản sách chuyên đề, trao tặng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du... Đời sống văn học nghệ thuật ở địa phương gặt hái nhiều thành tựu, đội ngũ văn nghệ sĩ có thêm động lực vật chất và tinh thần ngày càng lớn mạnh, sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, đạt giải cao ở các cuộc thi, liên hoan cấp quốc gia, khu vực và tại địa phương.

Trại sáng tác Văn học nghệ thuật được tổ chức tại Nghi Xuân năm 2023. Ảnh: PV

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn học - nghệ thuật của Nhân dân trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Đảng đã có chủ trương về hướng xã hội hóa để có thêm nguồn lực thúc đẩy sự phát triển. Nghị quyết số 04 tại Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa VII thông qua ngày 14-01-1993 về “Một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt” đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Văn hóa, văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội; phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Nhà nước, tập thể và cá nhân theo đường lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; khắc phục tình trạng “hành chính hóa” các tổ chức văn hóa, văn nghệ”. Nghị quyết này là sự mở đầu cho chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nước ta và là tiền đề để Chính phủ ra Nghị quyết số 90-CP, ngày 21-8-1997, về “Phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa”. Đây là cơ sở để thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực văn học - nghệ thuật, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học - nghệ thuật của nhân dân, là nhân tố quan trọng tác động đến sự phát triển của đời sống văn học - nghệ thuật trên nhiều bình diện.

Thời bao cấp, do quan niệm “nhà nước hóa” mọi hoạt động, nên tất cả các khâu của quá trình sản xuất văn học - nghệ thuật bao gồm sáng tác, bảo quản, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm văn học - nghệ thuật đều do các cơ quan nhà nước “độc quyền” quản lý. Trong khi văn học - nghệ thuật là một hoạt động mang tính đặc thù, đòi hỏi có sự tham gia của toàn xã hội nên cách quản lý theo kiểu “bao cấp” đã cản trở quá trình phát triển văn học - nghệ thuật. Nhà nước vì không đủ kinh phí nên dẫn đến tình trạng công bố, xuất bản tác phẩm không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị năm 2008 cũng chỉ ra “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật, làm rõ các lĩnh vực cần xã hội hóa, lĩnh vực Nhà nước và Nhân dân cùng làm, lĩnh vực Nhà nước phải đầu tư bảo tồn, xây dựng và phát triển”. Trong Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 thì ngoài việc định hướng tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa cũng cho rằng “Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người”. 

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, dẫu mang tính đặc thù nhưng xét đến cùng, tác phẩm văn học - nghệ thuật cũng là một sản phẩm, mang những thuộc tính thương mại của hàng hóa và chịu sự chi phối theo quy luật cung - cầu của thị trường. Tuy nhiên, nếu không nhận thức đúng đắn về vấn đề xã hội hóa thì dễ dẫn đến tình trạng buông lỏng quản lý hoặc thương mại hóa các hoạt động. Tác phẩm văn học - nghệ thuật phải được xem là thứ “hàng hóa” đặc biệt chứ không phải là sản phẩm chỉ thuần túy để tìm kiếm lợi nhuận, dẫn đến tình trạng thả nổi, tạo “điều kiện” cho những sản phẩm đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của nhân loại. Nếu ai đó nhân danh xã hội hóa để đòi xóa sổ các tổ chức hội, cắt giảm nguồn ngân sách thì phải chăng đang khước từ quyền được quan tâm của Đảng, sự chăm sóc của Nhà nước đối với một lĩnh vực đang cần được đầu tư xứng đáng hơn.

Xã hội hóa văn học, nghệ thuật cần được hiểu là quá trình huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng để sáng tạo, phổ biến và thưởng thức nghệ thuật. Với chủ trương xã hội hóa, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã có những thay đổi khá toàn diện từ phương thức tổ chức hoạt động đến đầu tư, sáng tạo, thẩm định, đánh giá, phát hành và quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm xã hội hóa dẫn đến lúng túng, bất cập, thiếu thống nhất khi triển khai ở các địa phương. Vai trò của Nhà nước và tư nhân trong hoạt động văn học, nghệ thuật chưa được xác định rõ ràng. Quá trình xã hội hóa chưa có được mô hình hợp lý để nhân rộng, phát triển; không ít trường hợp bị đồng nhất với tư nhân hóa đơn thuần. Nhiều đơn vị xã hội hóa hoạt động được một thời gian rồi rơi vào bế tắc. Các tiêu cực như thương mại hóa, nghiệp dư hoá… xuất hiện. Các giá trị nghệ thuật truyền thống không có cơ hội được đầu tư, dẫn đến nguy cơ mai một. Sự phối hợp giữa các đoàn thể, chính quyền với các hội văn học, nghệ thuật chưa tốt. Vấn đề giữa bảo tồn truyền thống và chạy theo thị hiếu mang tính thị trường, cũng như việc chọn lọc, tiếp thu các yếu tố văn hoá bên ngoài đang có nhiều hạn chế...

Thực tế, nguồn ngân sách nhà nước hiện nay dành cho văn học nghệ thuật còn khá eo hẹp, mức nhuận bút, thù lao thấp. Xã hội hóa văn học nghệ thuật ngoài việc tạo nguồn lực về vật chất để để thúc đẩy phát triển, động viên tầng lớp văn nghệ sĩ còn có tác dụng đưa văn học nghệ thuật đến với công chúng, gắn bó với đời sống. Thử hỏi nếu không có sự đầu tư từ ngân sách, ai sẽ là người tài trợ cho các  hoạt động văn học, nghệ thuật? Xã hội hóa không thể chỉ trông chờ vào lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức nào đó. Nguồn lực thêm vào ấy mới mang tính may rủi, xin - cho. Văn nghệ sĩ vốn là đối tượng đáng được hưởng một cơ chế đối xử, nuôi dưỡng như là  “vốn quý của dân tộc”. Với thiên chức và lòng tự trọng của mình, họ không phải là những người dễ hạ mình để xin ăn và buộc phải sáng tác theo đơn đặt hàng của các Mạnh Thường Quân.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, nếu các Hội chỉ biết ngồi chờ vào nguồn ngân sách vốn rất ít ỏi của Nhà nước thì sẽ hạn chế rất nhiều đến sự phát triển. Trong những năm qua, tại Hà Tĩnh, ngoài ngân sách nhà nước được cấp hàng năm, một số hoạt động của hội đã được xã hội hóa như tổ chức ngày thơ, mở trại sáng tác, đi thực tế, triển lãm, xuất bản sách, làm các trang chuyên đề, quảng cáo trên Tạp chí Hồng Lĩnh đã được các ngành, các địa phương phối hợp ủng hộ thêm về kinh phí tổ chức. Việc thành lập và duy trì hoạt động các Chi hội VHNT ở cơ sở được cấp ủy, các địa phương cơ sở quan tâm. Từ năm 2010, hội đã chủ trương thành lập Trung tâm giới thiệu tác phẩm, mở ốt để bày bán các tác phẩm sách, tranh, ảnh, đĩa nhạc... Tuy kết quả còn hạn chế, doanh thu chưa đáng là bao nhưng đây cũng là hoạt động mạnh dạn thử nghiệm đưa sản phẩm văn học nghệ thuật tiếp cận với thị trường văn hóa.

Trong quá trình kiện toàn sáp nhập lại tổ chức hiện nay, Hội Văn nghệ cấp tỉnh chắc sẽ có những biến động lớn. Chi hội cấp huyện sẽ không còn, các Chi hội chuyên ngành TW hiện có trên địa bàn sẽ cùng với các Ban chuyên ngành, chuyên môn hoạt động trong đầu mối chung Liên hiệp. Hội Văn nghệ cùng một số tổ chức hội đoàn khác sẽ được tập hợp dưới mái nhà chung của Mặt trận sau khi được kiện toàn lại theo hướng tinh gọn. Chưa hình dung rõ hình hài ấy nay mai sẽ thế nào, vận hành với cơ chế quản lý ra sao nhưng tin chắc bên cạnh việc sử dụng minh bạch, có hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước, hội phải cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa để có thêm nguồn lực thúc đẩy sự phát triển, phụng sự tốt hơn công cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

P.T.H

. . . . .
Loading the player...