10-01-2024 - 16:32

Truyện ngắn Vượt qua số phận của tác giả Lê Thị Xuân

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Vượt qua số phận của tác giả Lê Thị Xuân, GV trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao (William Shakespeare)

 

VƯỢT QUA SỐ PHẬN

                           Lê Thị Xuân

 

- Hà ơi, em đậu đại học rồi, đậu 3 trường rồi, về đi em. Từ nay không phải lo cấy cày, bò me gì nữa. 

Sơn, anh trai của nó vừa chạy, vừa thở hổn hển vừa gọi dồn nó từ đằng xa. Nó nghe tin mà ù ù bên tai làm rơi nắm mạ trên tay , toàn thân như có một luồng điện chạy qua làm nó run lên bần bật.. lưỡi nó líu đi chẳng nói được lời nào.

Mọi người xung quanh đều trầm trồ thán phục nghị lực vươn lên của anh em nhà nó. 

***

   Nó là một đứa trẻ quê. Tuổi thơ của nó là những tháng ngày cơ cực, đói khát. Bố nó suốt ngày say xỉn bỏ bê công việc gia đình. Một mình mẹ gồng gánh mọi việc từ đồng áng, chợ búa để lo  cái ăn cho đàn con lít nhít. Mùa màng thất bát triền miên, nỗi cơ cực đã làm cho mẹ nó trở thành người đàn bà hà khắc với các con.  Mấy anh em nó là nơi trút giận trong lòng mẹ nó mỗi ngày bằng những lời cay độc, nghiệt ngã, thậm chí là đòn roi. Chị nó phải đi ở cho nhà người ta từ khi lên tám, anh cả và chị hai phải bỏ học dở dang đi làm thuê kiếm sống. Nhà chỉ còn lại hai anh em là anh Sơn và nó.

 Nó lớn lên như bông hoa dại mọc ven đường,  tự xoay xở làm đủ thứ việc để phụ mẹ kiếm cái ăn và tiền đi học. 

  Lên 6 tuổi nó phải lẽo đẽo theo mẹ ra đồng từ sáng sớm, lúc thì nhổ cỏ cho lúa lạc, lúc thì chăn  bò, cắt cỏ. Ngày mùa thu hoạch của nhà xong, nó phải thất thểu đi mót từng bông lúa, củ lạc, củ khoai. Có những hôm trời mưa giông, đất nóng sòng sọc gặp mưa khói bốc lên ngùn ngụt. Bọn trẻ trong làng, bố mẹ đóng cửa bắt ở trong nhà thì anh em nó phải ra đồng nhặt lạc, khoai trôi. Tối đến, chân tay đều mỏi nhừ, học bài xong là nó lăn ra như chết.

    Lên 8 tuổi mẹ nó bắt đầu tập cho nó bán hàng. Mẹ luộc lạc và đậu nành bảo mang ra chợ hôm để bán. Nhìn nó gầy còm, đen nhẻm, mái tóc vàng hoe, xù xì ai cũng thương mà mua giúp nó. Thấy nó đắt hàng, mẹ nó lại mua thêm chổi đót, bảo nó hái  lá lốt và rau má bán kèm. Mùa hè năm đó nó kiếm được kha khá tiền để may quần áo, sách vở và tiền đóng học. Mẹ nó tuyên bố:

- Từ nay con muốn học thì tự kiếm tiền mà học nhé. Mẹ chỉ nuôi cơm hằng ngày được thôi.

 Nó đáp lời với vẻ mặt buồn thiu vì nó biết mẹ nó không nói đùa. 

  Mùa hè sau đó, mẹ  tập cho nó đi buôn muối. Mấy hôm đầu mẹ dẫn nó ra cánh đồng muối làng bên, bày cho nó cách ngã giá, chọn muối rồi lại dẫn nó gánh muối vào chợ đong từng bát bán lẻ. Nó vốn thông minh, nhanh nhẹn nên chỉ vài hôm là quen việc. Sáng sớm, khi mặt trời vừa lấp ló ở đằng đông, nó đã lục tục dậy nuốt vội củ khoai, quả cà rồi quảy gánh ra đồng muối. Nhìn nó gầy gò mà bước đi thoăn thoắt trên đường quê ai cũng tấm tắc khen. Nó mau miệng chào mời đon đả nên hàng bán đắt như tôm tươi. Quảng đường từ chợ ra đồng muối gần 3 cây số mà có hôm nó đi 2 chuyến. Tổng kết nhiều phiên chợ, tiền lãi đủ để may một bộ áo quần nó mặc. Mẹ nó vui ra mặt, vuốt tóc nó và bảo:

- Con giỏi lắm, chịu khó vất vả tí nhưng như thế sẽ rèn luyện được sức khỏe dẻo dai và kĩ năng sau này kiếm sống con ạ. Được bao nhiêu mẹ cho con dành dụm may áo quần, sách vở và mua lấy chiếc xe đạp mà đi học cho mùa mưa đỡ cực. 

Nó mừng rơn, cứ thế nó tảo tần như một người trưởng thành thực thụ. Hết bán muối, rồi bán kem, làm thuê cuốc mướn. Mọi người trong làng đều lấy nó làm gương cho lũ bạn cùng trang lứa.

 Bố mẹ nó không cho anh em nó cuộc sống ấm no sung túc nhưng lại cho nó trí tuệ hơn người. Dù phải lam lũ suốt ngày nhưng nó vẫn học giỏi đều tất cả các môn. Vì thế, nó ham học. Nó thầm ước mơ sau này được làm cô giáo thoát khỏi cảnh chân bùn tay lấm. Thoát khỏi cuộc đời mưu sinh cơ hàn như mẹ nó.

Vượt qua số phận (Minh họa: Đức Linh)

 

Sắp bước vào kì thi lên 10, thấy nó cặm cụi học bài thì cha nó bảo:

- Con gái con lứa học gì cho lắm, sau này về nhà người ta hưởng, cha mẹ có được gì đâu. Xong hè này mày vào nam làm thuê rồi tự lập thân trong ấy. Học cấp 3 rồi đại học biết bao giờ cho xong.

Mẹ nó bảo:

- mấy năm nay con đã tự kiếm tiền học, vợ chồng mình có phải nuôi nó đâu. Nếu con ham học thì để cho nó học hành đến nơi đến chốn. Kiếm lấy cái nghề cho nó đỡ khổ thân.

Cha nó vốn không ưa gì mẹ nó, nên càng tỏ ra gay gắt:

- Tao bảo không là không. Con gái học như thế đủ rồi.

Buổi chiều hôm đó, nó ra sau gốc cây trứng gà khóc như mưa. Nó tủi thân khi nghĩ về chúng bạn. Đứa nào cũng được cha mẹ lo cho ăn no, mặc ấm, lại được tạo điều kiện hết sức cho việc học hành. Vậy mà... Nó vừa tủi thân vừa lo sợ không được đi học nữa. Bỗng có bàn tay đặt lên vai nó thủ thỉ:

- Đừng để ý đến lời cha lúc nãy mà lo học đi cho đậu vào cấp 3 cái đã. Anh đã học xong rồi. Nếu cha nhất quyết không nuôi thì anh dừng thi vào đại học đi làm thuê nuôi em vậy,  còn có các anh chị nữa cơ mà.. Thời đại bây giờ không có chữ khổ lắm em ạ. 

Nó nhìn vào ánh mắt chân thành, trìu mến anh Sơn mà lòng ấm áp lạ kì. Phải rồi, nó còn có mẹ và các anh bên cạnh, nó cũng có thể tự kiếm tiền đi học chứ có phụ thuộc vào cha đâu. Nếu kết quả cao, cha nó ắt sẽ suy nghĩ lại.

   Thế là nó lao vào học miệt mài hơn. Anh nó cố gắng làm thay nó những việc lặt vặt trong nhà để nó yên tâm bài vở. Kì thi ấy, bất chấp sự khấn nguyện con thi trượt của người cha vô tâm nó vẫn đạt kết quả cao nhì huyện. Ung dung bước vào cổng trường cấp ba trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của tất thảy mọi người.

  Nhờ sự góp ý bàn bạc của bà con lối xóm, cha nó cũng xuôi lòng. Thế là nó được tiếp tục đến trường như các bạn. Cuộc sống trước giờ vất vả nay càng vất vả hơn. Vì quảng đường đến trường thì xa, thời gian biểu học ở trường dày đặc, nó không có thời gian để làm thuê buôn bán nhiều như trước nữa. Quần áo sách vở nó xin lại của các anh các chị trong làng. Mùa đông rét căm căm mà nó chỉ có vài chiếc áo mỏng dính vào da. Bạn bè nó ai cũng thương hại cho hoàn cảnh khó khăn của nó. Nhưng nó như bông Sen nở trong đám bùn lầy, càng khó khăn, khắc nghiệt bao nhiêu thì hoa càng vươn lên rực rỡ bấy nhiêu. Nó phát huy hết phẩm chất thông minh vốn có trong việc học. Vì thế, nó luôn luôn là tấm gương sáng ngời trong ngôi trường làng lúc ấy.

   Ngày qua, tháng lại, cuối cùng ngày thi vào đại học cũng đã đến. Nó hồi hộp chờ đợi cái ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời của nó. Một mình nó xách ba lô đi thi ở 3 trường đại học mà  mẹ chỉ cho nó đủ tiền xe và mấy đồng tiền ăn ít ỏi. Phố thị tấp nập người đông. Mùi thơm thức ăn từ quán hàng bốc lên nghi ngút làm nó nuốt nước dãi ừng ực, con người ta đi thi có bố mẹ đi cùng, thích ăn gì cũng có. Nó lầm lũi tìm gốc cây thanh vắng dấu đi nỗi tủi hờn rơi trên khoé mắt. Đã không ít lần đòn roi của cha làm nó nảy ra ý nghĩ tiêu cực. Nhưng nó nghĩ thương mẹ, thương các chị, các anh, nó nghĩ đến lời chê bai khinh khi của người đời nếu nó làm điều dại dột. Vì thế, nó lại tự trấn an mình rồi vươn lên bước tiếp. Giờ đây, chỉ còn một chướng ngại vật nữa thôi là cuộc đời nó bước sang trang mới. Nó phải vui lên, phải cố gắng hết sức để biến ước mơ thành hiện thực. Nó đứng phắt dậy, ung dung bước đi trên con đường rợp màu hoa tím. Lòng lâng lâng nghĩ về tương lai sáng ngời phía trước. Miệng khẽ mỉm cười.

     Hoàn thành tốt các bài thi, nó lại trở về nhà tiếp tục công việc đồng giúp mẹ . Hồi hộp chờ đợi kết quả từng ngày.

   Sáng nay, anh Sơn bảo sẽ lên thị xã tra cứu kết quả thi cho nó. Vừa gõ số báo danh lên, mắt nhìn thấy những con số cao ngất ngưởng, không tin vào mắt mình, anh cố dò đi, dò lại xem đã chính xác chưa. Mấy lần tra vẫn thế,  Sơn vội vàng lên xe đạp tới tấp về nhà mà không ý thức được mình đã đi đến đoạn đường nào. 

Ném chiếc xe ngoài cửa, Sơn hét to:

-Hà ơi, Hà ơi..

Mẹ nó đang làm vườn nói với vào:

- Nó đi cấy lúa cho bác Ân trên đồng nẫy.

Sơn chạy cuống quýt ra đồng báo tin cho nó.

   Hai anh em nhảy cẩng lên vì vui sướng. Mọi người ai cũng trầm trồ thán phục. 

Đêm hôm ấy, nó nằm trằn trọc mãi tới 2 giờ sáng mới bắt đầu chợp mắt. Trong giấc mơ nó thấy mình mặc bộ áo dài thướt tha sải bước trên sân giảng đường đại học. Ánh nắng vàng lung linh nhảy nhót trên từng đám cỏ. Những nụ hoa mười  giờ rung rinh đang mỉm cười với nó. Nó mang chiếc cặp trên vai mà lòng rộn ràng mơ ước. Nó sẽ cố gắng học thật nhiều hơn nữa, sẽ kiếm việc làm thêm để tự nuôi lấy bản thân. Dưới ánh trăng chiếu rọi qua khe cửa,  miệng nó mỉm cười mà nước mắt lăn trên gò má.

 

                                       L.T.X

. . . . .
Loading the player...