19-11-2025 - 03:04

Tản văn Những dấu phấn trong ký ức của tác giả Đặng Thị Phúc Hải

"Những Dấu Phấn Trong Ký Ức" của tác giả Đặng Thị Phúc Hải là một tản văn đầy hoài niệm và cảm xúc, đưa người đọc trở về những tháng năm đầu đời cắp sách đến trường. Đây cũng là lời tri ân gửi đến cô giáo Nguyễn Thị Châu - người đã dìu dắt tác giả trong những ngày đầu chập chững đến trường, để lại trong tim cô học trò dấu phấn không phai của một thời thơ bé.

NHỮNG DẤU PHẤN TRONG KÝ ỨC

                                                Tản văn

 

Tháng Mười Một về, trời nghiêng nghiêng một màu sương mỏng. Con đường dẫn vào ngôi trường tiểu học cũ phủ đầy lá bàng vàng úa, mùi phấn bảng như vẫn còn vương đâu đó trong gió, dịu nhẹ mà khiến lòng tôi bỗng chùng lại. Giữa những ngày cuối thu, ký ức về người cô giáo đầu tiên lại khẽ trở mình, sống dậy như một vệt sáng mong manh nhưng bền bỉ trong tâm trí. Ngày ấy, tôi mới tròn năm tuổi rưỡi, đi học sớm hơn các bạn cùng lứa. Bé xíu, vụng về, và non nớt đến mức chỉ cần ai lạ nhìn lâu là tôi đã rụt rè nép sau lưng cô giáo. Hôm đầu tiên đến lớp, tôi ngồi thu mình trong góc bàn, nhìn những đứa bạn ríu rít gọi nhau, còn cô bạn hàng xóm, người bạn quen thuộc duy nhất, lại không đi học cùng. Vậy là tôi òa khóc. Khóc vì sợ, vì thấy cô đơn giữa một thế giới mới mẻ mà mình chưa kịp học cách thuộc về. Cô giáo của tôi, đã tiến đến bên cạnh, giọng nói ấm như nắng sớm. Cô ngồi xuống ngang tầm tôi, lấy chiếc khăn tay thấm nước mắt rồi khẽ bảo: “Không sao đâu con, cô thương.” Giọng nói nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan trong gió, vậy mà nó đã ở lại trong lòng tôi, suốt hơn ba mươi năm sau vẫn chưa hề phai.

Tôi nhớ những buổi sáng đầu thu năm ấy, khi sương còn đọng trên mái ngói, cô đã có mặt trước bảng đen. Tiếng phấn lạo xạo vang lên, từng con chữ hiện ra ngay ngắn, tròn trịa như chính nét sống của cô. Cô dạy chúng tôi từng nét chữ, từng con số, từng phép cộng đơn giản. Bàn tay cô nắm lấy tay tôi, uốn từng nét, từng đường.
“Nét nào cũng phải thẳng, chữ nào cũng phải tròn, con nhé,” cô nói. Tôi gật đầu, chỉ hiểu đơn giản là viết cho đẹp. Mãi về sau tôi mới hiểu, cô đâu chỉ dạy tôi tô cho đúng một con chữ, mà dạy tôi viết nên chính cuộc đời mình, ngay ngắn trong suy nghĩ, trọn vẹn trong yêu thương và không được phép bỏ cuộc ở những dòng còn dang dở.

Những dấu phấn trong ký ức (Minh họa: Mi-a)

Tôi nhớ những ngày mưa rả rích, áo mưa trùm kín người, dép lẹp xẹp trên sân trường loang nước. Mỗi khi thấy mây kéo xám xịt, tim tôi lại đập nhanh, hai tay ôm chặt cặp như sợ trời sắp đổ xuống đầu. Tôi sợ lắm. Mưa về là tôi khóc, khóc vì nhớ mẹ, vì sợ áo ướt, sợ trời tối thui. Giọng cô ấm và hiền: “Trời có mưa rồi cũng tạnh, con ạ. Giống như mình buồn rồi cũng sẽ vui thôi.” Tôi chỉ ngẩng lên nhìn cô, chớp chớp mắt. Tôi không hiểu hết những điều cô nói, chỉ thấy giọng cô nghe như tiếng ru, làm nỗi sợ trong tôi tan đi lúc nào không biết. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, nhưng trong vòng tay cô, tôi nghe như trời đang dần sáng. Trong lớp học nhỏ, tiếng ê a của học trò hòa với tiếng phấn bảng, tiếng lá bàng rơi ngoài cửa sổ. Cô vẫn luôn là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời đi. Mỗi chiều, khi học sinh đã về hết, tôi thường quay lại vì quên vở hay quên áo mưa, thấy cô vẫn đang ngồi tỉ mẩn chấm bài, mái tóc đen búi gọn gàng, những sợi bạc đầu tiên đã kịp chen vào màu đen nhạt. Lúc ấy, tôi không hiểu vì sao cô lại cười, dù trông cô có vẻ rất mệt. Sau này tôi mới hiểu, có lẽ, niềm vui của người gieo hạt không nằm ở việc họ được nghỉ ngơi, mà ở chỗ nhìn thấy hạt mầm đã nảy lên xanh tốt.

Rồi năm tháng cứ thế trôi. Tôi rời trường tiểu học, lên cấp hai, cấp ba, rồi xa quê đi học đại học. Giữa những bộn bề và bão giông của tuổi trưởng thành, đôi khi ký ức về cô trở nên mờ dần như lớp bụi phấn trên bảng cũ. Nhưng chỉ cần nghe tiếng trống trường vọng lại, hoặc thoáng thấy tà áo dài ai đi qua phố, lòng tôi lại rung lên khe khẽ. Có lẽ, có những người dù đã đi xa, vẫn ở lại trong ta bằng một dáng hình không thể xóa.

Một buổi chiều, tôi trở về quê. Ghé ngang qua trường, hàng cây vẫn đứng đó, nhưng lớp học xưa đã sơn mới. Tôi hỏi người bảo vệ về cô, ông chỉ lắc đầu: “Cô nghỉ dạy lâu rồi… Cô bị bệnh nặng, không qua khỏi.” Tôi đứng lặng. Mọi thứ xung quanh như ngưng lại. Gió thổi qua sân trường, mang theo mùi bụi phấn ngày cũ, nhòe đi trong mắt. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại, nói một lời cảm ơn, kể với cô rằng đứa học trò năm xưa vẫn nhớ rõ từng câu dạy, từng ánh mắt thân thương ngày đó. Nhưng hóa ra, thời gian không chờ ai, kể cả lòng biết ơn. Người ta nói, có những người không đi cùng ta suốt đời, nhưng để lại trong ta một phần đời không thể quên. Cô là người như thế. Không ồn ào, không lớn lao, chỉ lặng lẽ gieo vào lòng học trò một hạt mầm của yêu thương và kiên nhẫn. Cô không biết, hạt mầm ấy đã giúp tôi đứng vững trong bao lần vấp ngã.

Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng không thể xóa được những vệt phấn trắng trong ký ức. Mỗi vệt phấn là một bài học, một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ lên mái đầu trẻ nhỏ. Và có lẽ, khi ta trưởng thành, chính những vệt phấn ấy sẽ sáng lên mỗi khi ta đi lạc, như ánh sao nhỏ chỉ đường về bình yên. Tháng Mười Một lại về, tôi vẫn hình dung cô đâu đó, trong căn nhà nhỏ rợp bóng cây, vẫn chậm rãi pha tách trà ấm, vẫn mỉm cười hiền khi nghe ai nhắc “ngày xưa cô còn dạy lớp Một”. Tôi lại tự viết cho cô một lá thư trong lòng mình, “Cảm ơn vì những ngày thơ dại ấy, cô đã tin con, thương con, dạy con cách không sợ hãi trước cuộc đời.” Giờ đây, tôi vẫn là đứa học trò bé bỏng năm nào, chỉ khác là đã đi qua những mùa giông gió, giờ đã biết giấu nước mắt sau nụ cười và biết ơn sâu sắc bàn tay từng dìu dắt mình đi qua những con chữ đầu tiên.

“Bụi phấn xưa bay theo làn gió,
Dấu phấn này còn sáng giữa tim tôi.
Như lời dạy chẳng bao giờ phai nhớ,
Như tấm lòng vẫn dịu ấm, không thôi.”

 

Đặng Thị Phúc Hải

. . . . .
Loading the player...