29-01-2026 - 04:08

Tản văn Tháng Chạp phơi rêu của tác giả Đặng Thị Phúc Hải

Lấy bối cảnh dải đất miền Trung những ngày giáp Tết, tản văn "Tháng Chạp phơi rêu" của tác giả Đặng Thị Phúc Hải khắc họa tinh tế sự xoay vần của đất trời và những chuyển biến trong tâm hồn người phụ nữ hiện đại. Từ mùi mứt gừng nồng nàn đến dáng mẹ tảo tần bên vườn cải, bài viết dẫn dắt độc giả tìm về với hạnh phúc hiện tại, rũ bỏ những âu lo cũ kỹ để sẵn sàng cho một mùa xuân mới tươi sáng hơn.

THÁNG CHẠP PHƠI RÊU

             Đặng Thị Phúc Hải

Cái thời tiết tháng Chạp năm nay lạ lắm. Nó biết cách "vỗ về" bằng những cơn mưa bất chợt sau những ngày nắng cháy. Nó rọi nắng rồi lại đổ mưa vào những góc khuất trong lòng người. Dưới sự xoay vần của đất trời, nỗi buồn bỗng trở nên nhẹ tênh, tan ra theo những giọt nước vỡ tan trên mặt lộ. Hải Lam dừng lại bên một xe đẩy chở đầy hoa cúc đại đóa đang được che chắn bằng tấm nilon tạm bợ. Người bán hoa, một người đàn ông miền Trung với khuôn mặt sạm đen, đang dùng tay gạt nước mưa trên vành nón. Dưới cơn mưa giáp Tết, nụ cười của chú vẫn hiền khô:

"Nắng mưa ri là trời đang thử lòng người đó con. Hôm qua nắng cho đượm cái tình, hôm nay mưa cho sạch cái bụi. Cứ thong thả mà về con ơi!"

"Sạch cái cũ..." - Hải Lam lặp lại câu nói ấy, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Cô nhận ra bấy lâu nay mình chỉ mải miết đuổi theo những bóng trăng dưới nước đầy hư ảo, mà quên mất soi mình vào những giọt nước mưa lấp lánh và nhận ra rằng, vẻ đẹp lấm lem của hiện tại mới chính là chân hạnh phúc mà cô hằng tìm kiếm.

Tháng Chạp phơi rêu (Minh họa: Mi-a)

Tháng Chạp năm nay ở miền Trung, ông trời bỗng đỏng đảnh đến mức quái lạ. Mới hôm qua thôi, bầu trời còn hào phóng đổ xuống phố thị những gáo mật đặc, vàng rực và nóng hổi như thể mùa hè giật mình tỉnh giấc giữa mùa đông. Cái nắng "vỡ mật" ấy đã kịp nung nóng những bậc thềm đá hoa cương, khiến người ta ngỡ ngàng đi giữa những ngày cuối năm mà cứ ngỡ đang ở giữa tháng Sáu rát bỏng. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, đất trời lật đật đổi ngôi. Sáng nay, mây xám từ đâu kéo về bủa vây, đặc quánh và nặng nề, mang theo cơn mưa rào dai dẳng gột rửa đi cái hanh nồng, để lại một bầu không khí ẩm xì, sực mùi đất nung và mùi hơi nước ngai ngái.

Hải Lam bước ra khỏi sảnh cơ quan, luồng nhiệt nồng nàn của ngày hôm qua đã bị thay thế bởi một màn hơi lạnh của mưa luồn lách qua lớp áo sơ mi. Nhưng lạ thay, cái cảm giác se sắt ấy không làm cô khó chịu, nó chỉ khiến nỗi nôn nao trong lòng trở nên rõ rệt hơn. Nếu nắng hôm qua đã kịp vỗ bộp vào mặt cô mùi nhựa đường cháy và mùi nhang trầm vảng vất, thì mưa hôm nay lại mang theo mùi lá dong ướt, mùi bùn non nồng rẫy. Hải Lam đứng dưới hiên tòa nhà uy nghiêm, nhìn những tà áo dài của chị em đồng nghiệp vừa tan sở bị gió lùa, ai nấy tất bật mặc vội chiếc áo mưa, nhưng sắc màu rực rỡ vẫn hiện lên sau lớp nhựa mỏng như những cánh bướm lạc mùa trong dông bão. Cô đi chậm lại dưới màn mưa mỏng. Cô muốn để cái thời tiết "trái nết" này thấm qua lớp áo công sở phẳng phiu, chạm vào làn da đang tái đi vì thiếu ánh mặt trời. Thành phố miền Trung những ngày này như một bức tranh sơn dầu vừa mới vẽ xong đã bị mưa làm nhòe nước. Màu vàng của hoa vạn thọ bày bán dọc vỉa hè vốn đang bùng nổ dưới nắng mật hôm qua, giờ ướt đẫm, cánh hoa rũ xuống nhưng sắc vàng vẫn bền bỉ đến nhức mắt giữa màn mưa xám xịt.

"Nắng mưa trở mặt thế này, mấy luống cải tơ mỏng manh của mẹ không biết có bị quật ngã dưới làn mưa xối xả hay không," Hải Lam tự nhủ, lòng chợt dâng lên một nỗi xao động khó tả.

Cô chạy xe qua những con phố cũ, nơi người ta vừa mới hối hả mang những bộ lư đồng ra sân đánh bóng ngày hôm trước, nay đã phải vội vã che đậy bằng những tấm bạt màu xanh đỏ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mái tôn, bị hơi nóng từ lòng đất còn sót lại của ngày hôm qua bốc lên làm cho không gian thêm phần hăng hắc. Ký ức về những chuyến hồi hương ngày giáp Tết bỗng cuộn về, vẹn nguyên hình ảnh cả gia đình ríu rít bên nhau dưới cái nắng nồng rẫy để tìm về miền thinh lặng của nhà nội. Ký ức ấy rực rỡ đến mức khiến đôi mắt cô nhòe đi, chẳng biết vì nước mưa hay vì nỗi nhớ thương những mùa Tết cũ.

Về đến nhà, cổng ngõ lấm tấm những dấu chân bùn trên nền sân vốn đã được quét tước sạch sẽ từ hôm qua. Hải Lam đứng lặng giữa sân, dõi mắt về phía vườn sau. Mẹ chăm chút cho mấy luống cải non mơn mởn ngoài vườn như thể đó là những đứa con đang độ lớn. Dưới cái thời tiết đỏng đảnh, mẹ lom khom dùng những tấm liếp nứa che chắn cho từng mầm xanh bé xíu khỏi những hạt mưa nặng hạt. Mẹ nói với mấy cây cải như đang vỗ về chính cô ngày nhỏ: "Ráng chịu chút nghe con, mưa xong trời lại nắng, cải mới ngọt để mà ăn Tết". Hình ảnh ấy khiến Hải Lam thấy lòng ấm sực, bao nhiêu hối hả bôn ba bỗng chốc được "hong khô" bằng chính tình yêu của mẹ.

Trời dần về tối, Hải Lam cùng mẹ ngồi bên hiên, trước mặt là những khay mứt gừng vừa được mẹ tao thơm phức, hơi nóng từ lát mứt cay nồng tỏa ra quyện vào cái lạnh sau cơn mưa.

- "Mẹ này, năm nay thời tiết đỏng đảnh quá, hôm qua còn nắng như mùa hè mà hôm nay đã mưa dầm dề," Hải Lam vừa nói, vừa xuýt xoa vị cay nồng của lát mứt gừng mới tao còn ấm nóng trên đầu lưỡi.

- Mẹ bảo: “Ông trời cho nắng mưa xoay vần để mình kịp hong lại niềm tin, rửa sạch muộn phiền trước khi sang năm mới. Con nhìn luống cải xem, không trải qua những ngày trái nết như ri, sao nó đủ vị cay nồng mà ngọt hậu được?"

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy cái nhẹ thênh dâng đầy trong ngực. Mọi toan tính xa xôi bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự háo hức đón Tết như đứa con nít. Cô lấy điện thoại, xóa sạch mấy bản nháp báo cáo dở dang, những dòng ghi chú vô hồn, những thứ bấy lâu nay ghì chặt lấy tâm trí mình. Cô thấy lòng mình như vừa được dọn dẹp sạch sẽ, những chật chội thường nhật nhường chỗ cho một khoảng trống thênh thang, mát lành. Một ý nghĩ xanh mướt nảy mầm trong tâm trí: “Tháng Chạp phơi rêu, lòng mình cũng đã ráo. Ngày mai, xuân sẽ nở hoa trên luống cải của mẹ!” Hải Lam thấy mình nhẹ tênh, tự tại như một cánh bướm vừa thoát ra khỏi kén. Ngày mai khi bình minh lên, dù bầu trời sẽ tiếp tục đổ nắng rực rỡ hay bất chợt buông màn mưa đỏng đảnh, thì cô biết mình đã sẵn sàng. Cô sẽ dậy sớm, cùng mẹ ra vườn hái mẻ cải xanh đầu tiên, cùng những chàng trai trong nhà tất bật với những công việc không tên của ngày giáp Tết. Xuân đã về thật rồi, không chỉ về trên dải đất miền Trung nắng mưa xoay chuyển, mà đã thực sự nảy mầm rực rỡ trong trái tim của một người phụ nữ vừa được gột rửa sạch trong./.

Đ.T.P.H

. . . . .
Loading the player...