02-09-2025 - 23:41

Truyện ngắn “Những vệt sáng trong đêm” của Đặng Bá Canh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Những vệt sáng trong đêm” của tác giả Đặng Bá Canh

Đến cái xe máy của vợ cũng cho ra hiệu cầm đồ. Đúng là hết chỗ nói. Con bé Hà mếu máo.

- Không phải đâu chú. Là bố say rượu gây tai nạn. Công an đang giữ xe. Mẹ đi chuộc để vào bệnh viện chăm người ta.

Tệ mạt. Hắn cầu cho gã chết quách luôn đi, hay gã cứ làm mọi thứ điên rồ hơn  nữa để Thùy có cái cớ chính đáng. Chẳng cần, như thế cũng là quá đủ để Thùy vứt bỏ cho rồi. Vậy mà không, Thùy lại còn lo cho gã. Đến những lúc như vầy, hắn mới thấy gã thật sự vẫn ngự trị trong trái tim Thùy.

Hắn biết Thùy từ hồi còn là sinh viên sư phạm ngữ văn. Thùy đẹp, đẹp không chỉ trong mắt hắn mà còn cả trong rất nhiều đôi mắt của sinh viên cùng khóa. Thùy dửng dưng với mọi chiêu tán tỉnh, tỏ tình. Hắn cũng thinh thích nhưng chỉ chậc lưỡi thoáng qua bởi còn bận chuyện chè chén, thơ văn cùng mấy cụ ở câu lạc bộ thơ tỉnh. Được nghe thơ, được đọc thơ và được ngồi cạnh những nhà thơ hàng huyện, hàng tỉnh còn sướng hơn đắm chìm trong yêu đương lãng mạn, dù với người đẹp cỡ Thùy. Thời gian trôi vèo một cái, tốt nghiệp ra trường, hắn đang ngác ngơ giữa đám bạn bè nhốn nháo kiếm việc làm thì chia tách tỉnh tận mãi Tây Nguyên. Nghe lời bạn, hắn nộp hồ sơ cả ở tỉnh, cả ở huyện. Tỉnh thì không thấy phản hồi nhưng huyện thì người ta gọi phỏng vấn. Hắn trở thành anh cán bộ Tuyên giáo huyện ủy. Thùy cũng về nhận việc ngay trường Trung học phổ thông chỗ huyện hắn công tác. Lần gặp đầu tiên khi hai đứa có việc làm tưởng hàn huyên đủ thứ, ai dè Thùy chìa ra tấm thiệp mời đám cưới. Hắn há hốc mồm. Chưa ấm chỗ làm đã chồng với con. Không biết Thùy yêu từ lúc nào nữa. Yêu kiểu gì mà giấu kỹ thế. Hắn mù mờ, còn trong lớp ai chẳng biết Thùy yêu anh chàng sư phạm tiểu học năm cuối. Nghe nói, chỗ dạy cho Thùy đã được dọn sẵn, người ta chỉ chờ ngày Thùy ra trường là rước về làm dâu. Ừ, thì đàn bà con gái họ khác với bọn đàn ông như hắn. Với họ, công việc ổn định, yên bề gia thất mới là ưu tiên hàng đầu. Còn thơ ca và sự nghiệp xin nhường những kẻ hằng ủ ấp hoài bão lớn. 

Và rồi...

- Anh! Cho em mượn dăm triệu được không?

- Cần bao nhiêu anh cũng có.

- Dạ! Biết Lý bệnh tật, tiền bạc thuốc thang nhưng em chẳng biết vay mượn đâu cả.

- Nói huyên thuyên. Chỗ nào anh mang đến?

Thùy chờ hắn ở một góc quán cà phê với nhạc không lời du dương êm ái. Hắn đăm đăm nhìn Thùy. Cái khóe miệng xinh xinh biết nói cứ mấp máy. Đôi môi nhợt nhạt còn ươn ướt bởi những bọng nước rỏ xuống từ khóe mắt sưng dày. Hắn để bọc tiền vào tay Thùy rồi nhỏ nhẹ.

- Cần thêm nữa không để anh chuyển.

Thùy lắc đầu. Hắn thừ người ngẫm ngợi. Tội Thùy. Tưởng cuộc đời Thùy sẽ sung sướng. Nào ngờ. Nếu chồng Thùy là hắn, đúng, là hắn chứ không phải gã thì Thùy có cực khổ như thế này không? Chắc chắn là không rồi. Hắn đâu phải là loại rượu chè be bét hay bài bạc bê tha. Cái gã, nhìn tướng tá ngon lành vậy mà lại hư hỏng. Biết thế, hồi đó, hắn cứ bạo gan mà theo đuổi Thùy thì bây giờ đã là một đôi hạnh phúc. Là hắn nghĩ vậy thôi. Cho đến lúc này, cái lúc mà hắn cầm tiền đến cho Thùy và ngồi im nghe Thùy nức nở, hắn đã là ông bố của hai thằng cu con đang tuổi ăn tuổi lớn.

*

...Giọng Lý khàn khàn đứt quãng.

- Có đi tái khám nữa không anh?

Hắn thở hắt ra, lưỡng lự. K thanh quản gần năm, vào thuốc đến lần thứ tư, người Lý mỏng như con cá lẹp. Mặt bủng, da xám xỉn, tóc tai, lông mày, lông mi trụi lủi. Trông thảm kinh khủng. Mà quái thật, nghề giáo viên nói nhiều còn không bị. Đằng này Lý là dân chạy chợ, đứng sạp bán rau, tính lại trầm trầm, cả ngày nụ cười thay cho lời nói, vậy mà chỉ mấy hôm ho đàm, khó thở, nhức tai, đi bệnh viện thăm khám, cầm trên tay cái kết quả tưởng như chết lâm sàng. Hoang mang, hốt hoảng. Ừ thì đi cũng vậy mà không đi cũng thế. Tất cả đều dẫn về nẻo đường sau cuối.

- Tùy!

Giọng hắn nghe đanh đanh. Lý ứa nước mắt. Hắn thấy mình lỡ lời. Không, nói đúng hơn là dửng dưng và vô cảm. Nên vợ nên chồng chục năm có lẻ, hắn vẫn thường hay vô cớ nổi cáu, xỉa xói, quát nạt nhưng Lý chưa bao giờ cãi lại để rồi tiếng to, tiếng nhỏ. Lý nhẫn nhịn mong nhà cửa ấm êm. Gia cảnh hắn cũng tương đồng gia cảnh Lý. Ở quê, hắn một mẹ, một con. Đúng hơn, sau khi chồng mẹ hắn hi sinh, mẹ hắn ở vậy chăm cha mẹ chồng. Trước khi cha mẹ chồng về với tiên tổ, họ mong muốn mẹ hắn đi bước nữa. Mẹ hắn lắc đầu rưng rức khóc nhưng mãn tang các cụ, mẹ hắn cũng đã kịp có hắn với một người đàn ông xa lạ lúc sắp bước qua tuổi bốn mươi.

 Khi hắn một thân một mình nơi xứ người, biết bao thứ phải lo nghĩ. Anh công chức tập sự tùng tiệm cứ hai ngày một lần ghé chợ mua mớ rau, con cá về tự chuẩn bị bữa ăn. Người đàn bà bán sạp rau cũng hao hao mẹ hắn, cao gầy và gương mặt phúc hậu. Cái sạp rau, những câu chuyện với người đàn bà ấy đã cho hắn những khoảnh khắc ấm cúng, yên bình. Hắn chưa bao giờ để ý đến đứa con gái phụ người đàn bà bán hàng. Cái vóc người mảnh khảnh vẫn hay liếc trộm hắn rồi quay đi chỗ khác thèn thẹn khi hắn nhìn lại ấy hiếm khi hỏi chuyện hắn. Hắn chẳng quan tâm. Tương lai  còn rộng mở, hắn sẽ có một mối tình thật lãng mạn và đẹp đẽ của tuổi trẻ. Vậy thì vội gì yêu đương. Nhưng ngày qua ngày, những bó rau tươi non được chọn, bó cẩn thận theo sở thích của hắn đã làm hắn phải thắc mắc về đứa con gái ấy. Để rồi, đôi lúc hắn thấy buồn cười.

Dần dà nên quen thân, người đàn bà ân cần nhắn nhủ, trông hoàn cảnh hắn, nếu không chê thì về nhà bà ở, khỏi thuê trọ. Tất nhiên là bà xem hắn như cháu con, tuyệt nhiên không có ý gì khác. Lúc đầu hắn nói lời cảm ơn và từ chối. Ấy nhưng khi bạn bè xung quanh dần có cặp có đôi và rình rang cưới hỏi, hắn thấy mình lẻ loi trong căn phòng trọ khuất sau hẻm tối. Và hắn về nhà Lý ở. Cái ngày hắn ngỏ lời thương Lý, mẹ Lý sụt sùi.

- Con Lý nó không được học hành để thành cán bộ như các con. Con cứ suy nghĩ kỹ kẻo sau dằn vặt nhau khổ sở. Mẹ thì không quan trọng người nhà nước hay dân chạy chợ. Quan trọng là biết sống sao cho đúng lẽ đạo ở đời.

Mấy năm sau, khi vợ chồng có với nhau hai nhóc tì thì mẹ Lý mất. Một tay Lý quán xuyến sạp rau đắt khách ngoài chợ. Lý không đẹp. Hay nói đúng hơn có phần thiệt thòi nhan sắc. Sinh hai đứa con, người Lý càng khô quắt, khô queo. Hắn mỡ màng, béo khỏe. Công việc thì cứ tà tà. Đúng cái lúc ấy, máu nghệ sỹ trong hắn trỗi dậy. Một thời, hắn đã có ý theo đuổi con đường sáng tạo thơ ca nhưng cuộc sống với bao thứ tẹp nhẹp, tủn mủn mà vẫn phải lo toan làm hắn quên bẵng. Rồi khi mọi thứ tạm ổn, năng khiếu mới phát tiết ra ngoài. Thơ hắn không chỉ đăng báo tỉnh mà còn xuất hiện trên các tờ văn nghệ có uy tín cả nước. Người ta bất ngờ, xuýt xoa và ngợi ca. Ở cái huyện miền xa tưởng chẳng ai biết đến lại có một nhà thơ gây được tiếng vang khắp tỉnh, khắp vùng. Đến như lãnh đạo huyện mà còn ôm vai bá cổ nhà thơ tài năng, nét mặt hãnh diện cùng chụp chung kiểu ảnh. Nhiều văn nhân kết nối làm quen. Trong số đó có cả những nữ thi sĩ bày tỏ ngưỡng vọng muốn có dịp trao đổi, giao lưu về thơ ca cùng hắn. Hắn ngất ngây. Toàn đàn bà đẹp, học hành bài bản lại am tường văn chương nghệ thuật. Dòm sang Lý, cái miệng với hàm răng vẩu đang lẩm nha lẩm nhẩm tính tính toán toán làm hắn phát nản, muốn trốn đi đâu cho đỡ khổ con mắt.

Có khi nào... Bây giờ người ta cặp bồ đầy ra đó. Mà toàn bao nuôi thôi. Như hắn đây, chỉ cần ỡm ờ một tiếng, đàn bà con gái chạy theo rần rần. Thì kệ, có cơ hội mà không tận dụng chỉ có thể là thằng ngu. Hắn ngài ngại, biết đâu một lúc nào đó giữa đám bạn bè văn chương nghe người ta nói chuyện gái trai, hắn mà bảo chỉ biết mỗi cái của vợ dễ bị cười thối mũi.

Mẹ hắn già cả ốm đau, một thân một mình ngoài quê. Như thế coi sao được. Lý đã nhắc, hắn cứ ừ hữ. Không đành lòng, Lý phải về quê chồng đưa mẹ vào chăm sóc. Hắn cảm động ôm lấy tấm thân còm nhom của Lý mà ân cần đầy vẻ hàm ơn.

*

- Cà phê đi em.

Hắn chăm chăm nhìn điện thoại, chờ tin nhắn zalo.

- Vâng! Em đang tính rủ anh nè.

- Ok, chỗ cũ nhé. Ra luôn á.

- Dạ!

Mùi nước hoa dìu dịu làm mềm cả nhịp thở của hắn. Lần đầu tiên Thùy dùng nước hoa khi đi bên hắn thì phải. Có ý gì đây?

- Em nản quá thôi.

Thùy để yên bàn tay lạnh lẽo trong đôi tay nóng ấm của hắn.

- Lần đầu anh được nắm tay em đấy.

Hắn luống cuống buột miệng.

- Vậy á. Em cũng chẳng để ý nữa! Thấy chán ngán với cái cuộc đời này quá.

Hắn biết mà. Thùy vẫn không để ý đến hắn đâu. Gã vớ vẩn kia luôn là cái gì to tướng ghì chặt lấy nghĩ suy Thùy. Chẳng lẽ hắn đây, bây giờ biết bao người hâm mộ về tài thơ, vậy mà Thùy làm như vẻ chẳng mảy may quan tâm tí chút là sao.

- Em vẫn yêu nó nhiều thế cơ à?

 Hắn đánh thượt nhịp thở. Thùy khựng lại.

- Trước thì là yêu. Bây giờ là cục nợ.

- Nghe nói cha mẹ, anh em nó toàn đại gia.

- Người ta từ mặt ổng rồi. Họ bảo, chứng nào tật nấy không chịu sửa, cho chết.

- Hay là...

Hắn bạo dạn.

- Dạ!

- Em bỏ cho rồi.

- Vâng! Em cũng đang tính dẹp cho nhẹ người đây. Nhưng lấn cấn chỗ con cái. Tội cho chúng quá thôi.

Minh họa: Trí Dũng

Giọng Thùy đều đều, nhão nhão chỉ đủ để hắn nghe. Trong ánh sáng vàng cam dịu dàng, phơn phớt những lớp lông tơ trên đôi má ưng ửng, Thùy đẹp đến nao lòng. Hắn xoay người ôm lấy Thùy. Run và hơi sờ sợ nhưng lúc này mà lưỡng lự thì còn lúc nào nữa. Thùy không đẩy hắn ra mà gục đầu vào vồng ngực rắn chắc của hắn.

- Mình đến với nhau đi Thùy.

Nói rồi hắn cúi xuống, tham lam tìm kiếm...

- Em cần có thời gian. Mà anh... còn... còn Lý nữa.

- Bệnh đó tính ngày tính tháng thôi.

- Anh đừng nói thế. Tội người ta. Như em nè, cái tình cái nghĩa dễ đâu mà dứt bỏ. Dù em đâu còn tí tẹo tình cảm nào dành cho ổng.

Lại nhắc đến gã. Hắn chỉ muốn điên tiết lên. Ham chơi mà lại ngu dốt thì chỉ có chết thôi con ạ. Thì đây, chỉ sau ba năm đứng lớp, gã được cân nhắc bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường tiểu học vùng ven thị trấn. Một năm sau, nghĩa là lúc tổ chức đám cưới rình rang với Thùy ở phố huyện này, gã là tân hiệu trưởng. Theo cái lộ trình, có khi gã sẽ lên làm lãnh đạo ngành giáo dục huyện chứ chả chơi. Ấy vậy mà rồi gã trượt dài trên con đường hư hỏng. Lúc đầu thì bi da vui vẻ trong nhóm thầy giáo cùng trường, rồi rượu, rồi bia. Tưởng dừng đó, ai ngờ gã nghiện cá độ. Đến con Kia cha mẹ làm quà cưới gã cũng cho ra hiệu cầm đồ nốt. Sự việc tai tiếng lên cả ngành giáo dục địa phương. Người ta phải kiểm điểm. Gã xin lỗi, hứa sửa nhưng rồi chứng nào tật nấy. Các thầy trong trường tránh xa gã, gã đành kết bạn với tụi cà lơ phất phơ nơi phố huyện. Án kỷ luật cách các chức vụ trong đảng và chính quyền chẳng làm gã tỉnh ngộ. Một lần rượu say, đi xe máy gây tai nạn suýt chết người, gã bị công an tạm giữ và ngành giáo dục buộc thôi việc với gã. Thùy đã to nhỏ tỉ tê, đã than khóc và hăm dọa ly hôn nhưng nào ăn thua. Cho đến khi gã thất nghiệp, rầu rĩ ngồi xó nhà thì Thùy không đủ can đảm để làm cái việc cắt lìa tình cảm vợ chồng nữa. Thùy nhờ người quen xin cho gã vào làm bảo vệ ở trường tiểu học phố huyện. Gã coi bộ tu chí, chuyên tâm cho công việc lắm. Gã thưng tạm mấy tấm tôn lên nền cái quán cũ bỏ hoang cạnh cổng trường bán đồ ăn sáng.

Thằng cu em nhà hắn là một trong những đứa học sinh ghiền cái món cháo sườn non gã nấu. Mà cái thằng, cứ phải có bố chở đến ăn cùng mới chịu. Hắn đành chiều lòng con. Với lại, hắn vẫn có cái ý nghĩ mơ hồ rằng, đó cũng là một cách hỗ trợ để mẹ con Thùy có thêm đồng mắm muối. Hắn ớn kiểu nhếch mép của gã khi hắn trả tiền.

- Đưa bao nhiêu thì đưa.

Cái giọng bất cần mà khinh khỉnh làm hắn tức nhức gan. Nhưng món cháo sườn non gã nấu lớp thịt mềm, ngọt thấm tê đầu lưỡi, phần sụn lại giòn sần sật. Ngon không thể cưỡng. Hắn thì có thể bỏ. Không chỗ này thì chỗ khác, thiếu đếch gì quán sá. Vậy nhưng thằng cu em ăn sáng cứ phải món này. Dường như gã biết điều đó nên mỗi lần hai bố con hắn thập thò trước cửa quán, gã lại cười khẩy. Hắn mắm môi bước vào. Hừ, chẳng có gì mà phải ngại ngùng cả. Hắn là cán bộ huyện, thơ ca nức tiếng cả tỉnh, gã là kẻ bị đuổi việc đi làm thằng bảo vệ, nấu đồ ăn sáng cho bầy học trò kiếm đồng lẻ qua ngày. Rõ ràng hắn trên cơ gã, sợ quái gì.

Thằng cu em kể, gã còn bán cả kem và nước mía trong trường. Ly nước mía mười nghìn, đưa năm nghìn gã cũng cứ gật, không mang tiền gã cho chịu nợ khi nào nhớ thì trả. Mà như thằng cu em nói, chưa thấy ai vui vẻ, cười đùa với lũ chúng nó thoải mái như gã. Nghe con kể, hắn ừ hữ nhưng ấm ức. Cha cái gã. Rồi. Cứ chờ đó. Có ngày hắn sẽ cho gã hết ngạo với đời.

*

 ...Hắn thấp thỏm chờ tin nhắn.

- Dạ, khoảng 8 giờ anh nhé.

 Hắn đút nhanh điện thoại vào túi quần và nhìn qua Lý. Lý đang nặng nhọc bắc cái nồi lên bếp. Hắn dấp giọng e hèm.

- Nấu gì á? Đi có chút việc đây.

- Dạ, em hâm lại nồi cháo cho mẹ. Nhớ về sớm kẻo mẹ con em chờ.

Hắn đáp cụt lủn.

- Biết rồi.

 Vừa trả lời hắn vừa khép cửa phòng ngủ. Hắn huýt sáo rồi lách ra hành lang đề xe, nổ máy.

- Mày lại đi đấy à. Không lo chăm vợ chăm con mà đi đâu đó.

- Ảnh đi công việc mẹ ạ.

Lý cười hiền. Tiếng mẹ hắn thở dài sau khi trở mình.

- Công với chả việc.

Phòng đơn tầng 8 nhìn ra view hồ trung tâm thành phố. Cửa sổ he hé nhấp nháy ánh đèn màu ngả ngớn trong man mát những sợi gió trườn qua. Ôi, cuộc sống cứ phải là thế chứ. Hắn cũng xứng đáng được tận hưởng, được thăng hoa trong cảm xúc hoan lạc. Không có gì phải lăn tăn, nghĩ ngợi. Cả một đời trai hắn, Lý gần như đã được hưởng trọn rồi. Chả lẽ hắn dành một lần cho Thùy cũng là điều bậy bạ? Mà cứ xổ toẹt ra, dù tàn nhẫn và độc ác, chỗ bệnh tình của Lý chỉ tính tháng tính ngày. Hắn cũng đã chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách cứu chữa cho Lý với mong muốn Lý sẽ thoát khỏi cái án tử từ căn bệnh quái ác lửng lơ trước mặt. Cần phải nhìn vào thực tế. Lý hiểu rõ rồi mà. Mẹ già của hắn bấy nay đau yếu nằm một chỗ Lý chăm. Nhưng chắc chắn Lý chẳng còn nhiều thời gian để chăm mẹ hắn nữa. Không sao, đã có Thùy. Thùy chăm có khi còn tốt hơn Lý là đằng khác. Ngày nào đó khi Thùy và gã đường ai nấy đi, Lý phải giã từ cuộc đời thì đương nhiên, chuyện của hắn và Thùy chẳng ai chê trách, lời ra lời vào được. 

Zalo báo có tin nhắn. Thùy đang đến đây mà. Xem nhắn tin nhớ nhung yêu đương tí đã. Cứ phải đợi chờ thì cái chuyện này nó mới thú.

- Em đang chuẩn bị đưa ổng vô viện cấp cứu.

- Sao vậy?

- Ổng xỉn từ chiều. Đột nhiên giờ lên cơn co giật.

- Kệ nó! Cho nó chết mẹ luôn đi.

- Thôi anh nhé. Để lúc khác. Em đang rối bời đây.

Hắn khạc bãi nước bọt ra cửa rồi chán nản gằm mặt bước xuống cầu thang.

- Về sớm thế anh?

- Bao nhiêu?

- Trăm rưởi ạ.

- Cầm lấy.

- Anh ơi. Tiền thối.

- Thôi, bo.

- À dạ! Cảm ơn anh. Cần phòng cứ alo trước. Em giữ cho anh chỗ view đẹp nhất.

...Hắn vứt xoạch cái quần rồi nằm thưỡn lên giường. Thằng cu em đã ngủ còn thằng cu anh đang lúi húi gõ tành tạch bàn phím điện thoại, khúc khích cười. Mẹ nó, cay ghê gớm. Hắn uể oải, mắt díp lại. Cái nhếch mép, cười khẩy đầy khó chịu của gã cứ anh ách, nhưng nhức làm hắn phải ngồi nhổm dậy. Hắn sực nhớ: cái quần. Hắn nhón chân lẻn ra nhà tắm. Quần đã giặt, vắt khô phẳng phiu treo trên móc. Áo mưa được gói lại đặt trên bồn rửa mặt. Tiếng lách cách bên phòng ngủ mẹ hắn vọng sang. Hắn rón rén lại gần. Lý đang từ tốn bón từng thìa cháo cho mẹ hắn.

- Cố ăn để mau khỏe mẹ à. Cả ngày mẹ chẳng chịu ăn gì cả rồi.

Mẹ hắn nuốt xong miếng cháo rồi rủ rỉ sau ba lần nấc cụt.

- Ừ con. May mắn cho mẹ có được con dâu thảo. Người tốt rồi sẽ có phúc phần con ạ.

Vạt gió trong đêm nâng vệt sáng của trăng thượng huyền luồn qua cửa sổ khép hờ thong thả phả lên gương mặt Lý. Hai hõm má sâu khe khẽ động đậy. Khóe môi nhợt nhạt nở nụ cười hiền mà mắt nhoen nhoét nước. Đôi mắt ấy bất giác xoay về phía hắn. Hắn sượng sùng nhìn lại. Vệt sáng như loang ra mỏng mảnh trên từng sợi tóc lưa thưa của Lý thanh thoát, dịu êm./.

Đ.B.C

. . . . .
Loading the player...