01-08-2020 - 16:45

Truyện ngắn NGHIỆP BÁO của Tác giả Tâm An

Tâm An tên thật là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1982, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Là thành viên Quản trị viên của Quán Chiêu Văn, anh được biết đến như một cây bút trẻ đầy triển vọng. Anh vừa làm thơ, vừa viết văn, vừa sáng tác nhạc… đã có những tác phẩm được chọn đăng tải ở các báo trung ương và địa phương. Ban biên tập xin giới thiệu một truyện ngắn của tác giả

Tác giả TÂM AN

NGHIỆP BÁO

Truyện ngắn Tâm An

Cứ mỗi khi chiều về lão lại đi ra con đường đê phía sau nhà. Lão cứ thế mà bước đi dưới bóng tre ngà vi vu gió, bên sông con nước cứ hiền hòa êm ả lững lờ trôi. Gió đưa vị mát ngọt của nước thổi vào vạn vật. Trời chiều trong xanh trộn lẫn một mảng màu đỏ lửng vệt ngang phía cuối chân trời. Cảnh đẹp là thế, yên bình là thế. Mà lòng lão thì chênh chao hụt hẫng. Lão lê đôi chân mệt nhọc trên con đường đê rải nhựa. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm độc thoại với chính mình.

- Chào Ông ạ !

Lão không đáp lời, thay vào đó là cái gật đầu xem chừng cung kính lắm dù chỉ là đứa trẻ con đi ngược hướng.

Lão trở tính nhân từ dễ chịu với mọi người. Mà người ta thì nhìn lão đầy vẻ thương hại hơn là oán trách. Họ đã thôi xì xào bàn tán từ lâu, những câu chua chát khẩu nghiệp cũng dứt từ lâu, bởi lẽ đời lão đâu còn gì để mà mỉa mai trách móc.

Đàn chó chạy theo nhau sủa vang ầm ĩ. Chúng vừa sủa vừa cắn xé, giành nhau một khúc xương bò trắng hếu. Lão chăm chú dõi mắt theo khúc xương lúc ở mõm con này khi nằm trên mõm con khác. Người cũng giành giật nhau miếng ăn, chó cũng vậy. Xem ra người hay chó đều thế cả, lão lẩm bẩm.

Thấm mệt, lão tựa lan can cầu ngồi nghỉ, đưa mắt nhìn ra chỗ chạc ba nơi cây xoan già rưng rưng nước mắt. Giọt nước mắt cằn cỗi của kẻ già nua khóc cho người quá cố. Khóc cho vợ lão đã treo cổ lên chạc ba cây xoan già mà về chốn cửu tuyền, từ sau cái hôm đứa con trai lão tai nạn mà chết. Lão ngồi đó sầu não âm u, dưới cầu con nước cạn vẫn cứ róc rách như tiếng khóc ai oán trộn lẫn khổ đau trong lão.Lão nhớ về năm tháng xa xôi của đời mình....

-  Buông tôi ra !... không....đừng....

Bàn tay lão giật tung chiếc sơ mi trắng, thân thể lão phủ lên con bé. Khuôn mặt lão áp chặt vào bầu ngực ngấu nghiến như con thú đói mồi. Bàn tay lão lần mò xuống dưới, bằng một thứ động tác nhanh gọn lão thụt xuống nắm lấy lưng quần  nạn nhân giật mạnh. Trắng tinh, lõa lồ. Nõn nà non xanh làm con mắt lão sáng rực. Ngọn lửa dục vọng khát thèm cháy rực in hằn lên đôi tròng mắt ma mãnh xảo quyệt. Lão chồm lên cô bé như con thú vồ mồi. Đàn ông là thế, bản năng của những con thú trỗi dậy là khi những con nai tơ lọt vào tầm ngắm. Chiếc đệm lò xò của khách sạn phát ra thứ âm thanh kẽo kẹt trộn lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của con bé. Thứ âm thanh đầy nhục cảm và tội lỗi

- đừng .....sếp ơi.....

Lão nghiến chặt hàm răng, đôi mặt trợn tròn thỏa mãn. Xong việc, mặc kệ cho nạn nhân nước mắt ướt nhòe cùng những tiếng nấc nghẹn dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Lão mặc vội quần áo, ngồi xuống bên cạnh con bé vỗ về

- Ngoan nào, thì cũng đã xong rồi đấy thôi. Khóc ích gì, anh không để em phải chịu thiệt đâu, thế nhé.

Với lão thì quả là chuyến công tác thành công. Còn con bé thì giờ nó mới hiểu tại sao nó được phân công đi cùng, dù chỉ là cô sinh viên mới ra trường và vừa được nhận vào công tác chưa đầy một tháng.

Quả nhiên lão không để con bé phải chịu thiệt thòi thật. Lão chuyển ngay con bé về cạnh mình với chức danh trợ lí giám đốc, dĩ nhiên quà cáp lão chi không tiếc tay. Vốn dĩ thì sự nó cũng đã rồi. Sau cái đêm ấy con bé cũng ngoan ngoãn hơn bởi còn gì để mất nữa đâu. Tuy vậy nó vẫn cố tránh những đụng chạm sờ mó từ bàn tay lão.

Lão lại đi công tác, dĩ nhiên lần này không thể thiếu con bé . Lão quay sang con bé dặn dò

- Nga về thu xếp hành lí nhé, ngày mai ta lại có chuyến công tác đấy.

Nga lí nhí dạ vâng rồi nó bước thật nhanh ra khỏi phòng, chạy vào phòng vệ sinh ôm mặt khóc. Cái đêm ô nhục ấy vẫn ám ảnh cô, xem ra sự tủi nhục cay đắng ấy vẫn còn dù những bù đắp từ lão không phải ít đối với cô.

Lần này cũng vậy lão gõ cửa phòng, khi cánh cửa vừa hé mở, lão ào vào như một cơn lốc . Bế thốc Nga ném xuống chiếc giường đệm trắng tinh. Cô chống cự yếu ớt, trong tuyệt vọng cô thốt lên

- Sếp ơi ! Xin sếp .... cho em nghỉ việc.

Lão ôm chặt lấy cô, xoa dịu cô như vuốt ve một con mèo . Bàn tay lão với tay lấy chiếc quần lôi ra xấp tiền mới cứng.

- Đây ! Xem như tôi trả cho cô.

Lão bước ra khỏi phòng sau khi ném cục tiền xuống trước mặt Nga. Thế đấy ! Kẻ có tiền là kẻ có thể mua được tất cả dù bằng cách này hay cách khác. Cô ào chạy như một cơn lốc lao vào phòng tắm đưa tay xả nước từ chiếc vòi hoa sen bóng loáng. Nước phun ào ào như mưa, nước chảy khắp từ đầu đến chân cô , ướt cả thân xác tủi nhục của cô, cô cứ đứng vậy mà khóc, nước mắt cô hòa lẫn vào dòng nước đang tuôn xối xả xuống thân thể cô.

Bức tranh "Tiếng thét" (The Scream) của Edvard Munch (1863 - 1944)

- Về thôi Ông ơi, trời tối rồi.

Người đàn bà qua đường đánh thức tỉnh dòng hồi ức của lão. Lão chợt rùng mình, bởi cái giọng nói ấy giống giọng nói của người đàn bà đã gọi cho lão lúc thằng con lão tai nạn chết ở bên đường. Phải chăng tất cả là oán nghiệp mà lão đã gây ra nay phải gánh chịu.

Lão vừa đi, vừa suy nghĩ về chuỗi ngày dài tội lỗi. Cái sự khốn nạn tận cùng trong lão khi thằng A Tũn đối tác người Tàu nhòm ngó đến Nga trong  chuyến ghé thăm công ty.

Cũng chính lão đã đẩy thằng Tũn vào phòng con bé. Chính lão đứng canh ở cánh cửa phòng chiều hôm ấy để đổi lấy món hợp đồng béo bở.

Tiếng rên rỉ khoái lạc trộn lẫn tiếng gào thét nức nở cho đến khi mọi thứ chìm vào yên lặng.Thằng A Tũn bước ra khỏi căn phòng, đi qua lão hắn đưa ngón tay cái lên kèm theo cái gật đầu trọc lóc "hảo la...hảo la.

Lão đưa tay đấm ngực thùm thụp, đôi chân lão lê bước , giọt nước mắt ân hận khổ đau lã chã rơi. Lão đã cảm nhận được sự ghê tởm chính bản thân mình bằng nỗi đau lão đánh gánh chịu.

Bầu trời chuyển dần vào màn đêm, sự âm u của đêm tối trộn lẫn sự cô đơn và lương tâm dằn vặt lão tạo nên một bức tranh rõ nét về nhân quả hiện tiền. Lão ngồi thụp xuống tay ôm mặt khóc tru lên như đứa trẻ.

Người thanh niên trạc tầm đôi mươi đưa tay bấm chuông gọi cửa. Lão bước ra, trong phút chốc lão chững người lại . Có nét gì đó rất quen mà lão không thể hình dung. Cậu ta lôi bức thư đưa cho lão. Lão  nheo mắt đọc, chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên cậu ta. Gương mặt lão thảng thốt, đôi mắt lão sáng rực. Nội dung lá thư vợ lão để lại, nó như vừa mới xẩy ra ngày hôm qua.

Nga có thai, cô tìm đến vợ lão để thông báo rằng cô đã mang giọt máu của lão, cô kể hết mọi chuyện cho vợ lão nghe. Và thật may, vợ lão là người chỉ biết ăn chay niệm phật. Bà ta cầm tay Nga dặn dò.

- Cô sinh con đi. Tôi sẽ chu cấp, nếu cô không thể nuôi nó, thì đợi cho đến khi đứa bé cứng cáp tôi sẽ tự có cách. Cô cầm chỗ tiền này, nó đủ cho cô làm lại cuộc đời.

Xem ra phúc phần nhà lão vẫn còn. Nghĩa là lão vẫn còn một đứa con trai. Lão lại khóc, khóc vì sung sướng, khóc lẫn cho sự khốn nạn lão đã từng . Nhưng những lúc nhìn con trai lão, có gì đó lão thấy thân quen như đã gặp đâu đó. Rồi lão cũng nhận ra, gương mặt của thằng A Tũn mắt ti hí của mười tám năm về trước.

Đêm, lão lại ngồi bên chén rượu. Lão lại khóc, tiếc rằng nước mắt cũng đã vơi dần. Lão lại ôm lo lắng một ngày nào đó con trai lão nhận ra rằng bố con lão không cùng huyết thống. Thế rồi lão lại cười sau khi rượu đã gần vơi. Lão lẩm bẩm, con ta ! Nó là con ta....

- Vào thôi bố ! Khuya rồi sương lạnh

Thằng con trai dìu lão vào nhà. Bóng dáng bố con lão đổ xuống thềm dưới ánh trăng non.

T.A 07.04.2020

 

. . . . .
Loading the player...