27-02-2025 - 00:30

Truyện ngắn Mùa xuân yêu thương của tác giả Linh Châu

"Mùa Xuân Yêu Thương" là một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng về tình thân và tình yêu. Với giọng văn mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, truyện khắc họa chân thực hành trình vượt qua khó khăn của nhân vật chính, đồng thời mang đến thông điệp về sự ấm áp và hy vọng. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Mùa xuân yêu thương của tác giả Linh Châu

 

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

                                       Truyện ngắn

 

Trời đã về trưa, ánh nắng chói chang đổ xuống từ đỉnh cao, xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. An vui vẻ nhảy chân sáo, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua những con đường nhỏ hẹp giữa rừng cây rậm rạp. Trên tay cô là một chú gà rừng với bộ lông rực rỡ, lấp lánh như cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời. An nhìn chú gà vừa mới bắt được với ánh mắt hân hoan, lòng tràn đầy niềm vui sướng. Gà rừng vốn rất lanh lẹ và tinh tường, An đã phải kiên nhẫn, quan sát cả buổi sáng, dẫn dụ nó chạy vào bẫy hố sâu được che phủ bề mặt bằng lá cây.

-“Mẹ ơi! Xem hôm nay con bắt được gì này!”

An nhí nhảnh thò đầu qua ô cửa sổ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Từ bên trong nhà, bà Mậu đang ngồi trên giường, khẽ nghiêng người, xoay lại nhìn con gái với ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Chà! Con gái mẹ càng lớn càng giỏi nhỉ? Vào nhà đi con, xem kìa, nắng cháy sém hết cả mặt mày rồi…”. Chưa dứt lời thì một cơn ho dài bất ngờ kéo đến khiến bà Mậu phải gắng sức bám chặt lấy thành giường. Cả cơ thể bà rung lên từng đợt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. An vội vàng thả chú gà xuống đất, lao vào nhà. Khi đến bên giường, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mẹ, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt và run rẩy. Bàn tay An run lên khi chạm vào bàn tay gầy guộc, thô ráp nhưng ấm áp ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống. Mùa này, sức khỏe của mẹ đã suy giảm nhiều, không còn đủ sức cùng An lên rừng hái măng, nhặt củi như trước. Hình ảnh mẹ con cùng nhau len lỏi trong rừng, tiếng cười vang vọng khắp nơi giờ chỉ còn lại trong ký ức. Nhìn mẹ, từng nét khắc khổ hiện rõ trên làn da sạm nắng và thân hình ngày một gầy đi trông thấy, An không khỏi xót xa.

       Mẹ con cô đã sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi này, cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, buồn vui của cuộc đời. Từ một cô bé con nghịch ngợm thích leo trèo và săn bắt thú khiến mẹ chỉ biết lắc đầu thở ngắn than dài “Chắc mụ bà vắt lạc”, An giờ đã tuổi đôi mươi – độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với đôi mắt to tròn xinh xắn, ánh lên sự trong sáng và ngây thơ. Dáng người thanh mảnh, thướt tha của cô càng làm nổi bật nét đẹp riêng biệt, khác hẳn những cô gái khác trong thôn. Mỗi lần An xuất hiện, những chàng trai tìm mọi cách xán lại gần, buông lời tán tỉnh mong chiếm được trái tim cô. Nhưng An chẳng mảy may để ý đến những lời đường mật ấy. Cô hiểu mẹ chỉ có mình cô để nương tựa, và cô chỉ muốn dành hết thời gian, tình yêu và sự chăm sóc cho người mẹ của mình.

- "Dì Mậu ơi…".  Bà Mậu cố gắng gượng dậy, dựa vào bờ tường, lần từng bước một ra mở cửa. Thì ra là Nguyên, chàng trai thôn bên đã theo đuổi An từ lâu. Bà rất quý mến chàng trai trẻ này. Mặc dù bị An từ chối nhiều lần, nhưng Nguyên không hề bỏ cuộc. Anh luôn âm thầm giúp đỡ mẹ con bà, từ việc sửa lại mái nhà dột nát, đến những ngày đông giá rét mang đến bó củi khô sưởi ấm. Sự kiên trì và tấm lòng chân thành ấy khiến bà Mậu không khỏi cảm động. "Con có lọ mật ong ngâm quất này, dì ngậm cho đỡ ho nhé! Mai lên phố giao hàng, con mua cho dì ít thang thuốc cho mau khỏe. Chào dì con về ạ!" Không kịp để bà Mậu từ chối, Nguyên nhẹ nhàng dúi vào tay bà lọ mật ong và vội vã quay lưng bước đi thật nhanh, dáng người cao lớn mất hút dần sau những rặng cây xanh rì. Bà Mậu đứng lặng nhìn theo, lòng ngập tràn cảm xúc. Đôi mắt già nua dõi theo bóng dáng ấy, vừa cảm động vừa áy náy.

Nguyên thích An ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Ngày ấy, anh lên rừng bắn chim thì tình cờ gặp mẹ con bà Mậu đang nhặt củi về. Thấy hai mẹ con vất vả, Nguyên chủ động ngỏ lời giúp bà gánh củi. Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, khi mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu vàng ấm áp, An đã kể rất nhiều câu chuyện hài hước khiến Nguyên cười nắc nẻ. Đã lâu rồi, anh không cười vui được như thế. Nhìn gương mặt tươi sáng và thánh thiện của An, trái tim Nguyên đập rộn ràng hơn. Ánh mắt cô long lanh dưới ánh chiều tà, nụ cười rạng rỡ như hoa mới nở, khiến anh không thể rời mắt. Khi đến nơi, trong giây phút chia tay, Nguyên đã cầm mấy chú chim mới săn được tặng cho bà Mậu để làm bữa tối. Miệng nói lời chào tạm biệt, nhưng đôi chân lại như bị níu giữ, không muốn rời xa. Sau lần gặp ấy, anh thầm nhủ sẽ làm mọi cách để có thể gần gũi và chăm sóc cho mẹ con bà Mậu, hy vọng một ngày nào đó An sẽ nhận ra tình cảm chân thành của mình.

An ngồi bên bờ suối, tay cầm một bó cỏ mật vừa mới hái, lòng đầy những suy tư. Mùa cỏ mật đến với những bông hoa nhẹ nhàng buông. Mùi cỏ mật thơm ngát, dễ chịu, lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, như muốn xoa dịu những nỗi buồn sâu kín trong lòng cô. Trước mắt là rặng thông xanh mướt, cao vút tựa như những vệ sĩ trung thành của rừng, rì rào trong gió. Giữa đại ngàn mênh mông này, An nghe rõ tiếng chim hót líu lo, tiếng cành cây xào xạc và cả côn trùng râm ram, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên. Lòng An chợt chùng xuống khi nghĩ về bố - một người cô không biết là ai, chưa từng thấy ai trong thôn nhắc đến, kể cả Mẹ. Bố là một bí ẩn mà cô chưa từng có lời giải đáp. Mỗi khi hỏi mẹ, bà chỉ im lặng, ánh mắt thoáng nét buồn xa xăm.

Một mùa đông lạnh giá nữa lại về. Cái rét căm căm như muốn cứa vào da thịt khiến mọi thứ trở nên ảm đạm và u ám. Những hàng cây trơ trụi như bức tượng cổ ngoài vườn cũng đang gắng chống chọi trong cơn gió lạnh. Bà Mậu ngồi trên giường, đôi mắt mờ đục nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia, thở hắt đầy khó nhọc. Bà biết rằng hành trình của mình sắp kết thúc, cảm nhận rõ cơ thể này đã như ngọn đèn dầu trước gió. Bỗng tiếng xe máy quen thuộc của Nguyên vang lên ngoài ngõ, phá tan sự tĩnh lặng ảm đạm. Sáng nay, An đã nhờ Nguyên chở cô lên phố mua cho mẹ thêm mấy thang thuốc. Bà Mậu nghe tiếng bước chân của hai đứa bước vào nhà, lòng dâng lên một niềm vui nhỏ nhoi vì con gái đã dần mở lòng. Nguyên khệ nệ bưng vào một bát thuốc ấm nóng mới sắc xong cho bà Mậu. Mặc dù mấy hôm mệt mỏi, không ăn uống được gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của con gái và sự chân thành của Nguyên, bà Mậu cố gắng uống chút thuốc.Vị thuốc đắng chát trôi qua cổ họng, bà Mậu khẽ nhíu mày. An ngồi bên, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay gầy guộc:“Mẹ uống thêm đi, con đã nhờ anh Nguyên tìm đúng thầy thuốc tốt nhất rồi. Mẹ phải khỏe lại để đón Tết cùng con chứ!”.

Nguyên đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt anh dừng lại ở bức tranh cũ treo trên tường với khung gỗ mộc mạc khắc họa cảnh một gia đình sum họp dưới gốc đào. Điều đó giờ đây dường như xa vời đối với căn nhà nhỏ này. Chiều hôm đó, khi bà Mậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, An và Nguyên ngồi bên hiên nhà. An khẽ thở dài: “Anh biết không, ngày xưa mẹ thích Tết lắm. Nhà mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, bánh chưng bánh tét xanh rì cả góc bếp. Nhưng từ ốm nặng, mẹ con em không còn hứng thú chuẩn bị gì nữa...”

Nguyên im lặng một lát rồi cất giọng trầm ấm: “Vậy năm nay, mình cùng làm lại. Không chỉ để mẹ vui, mà còn để em cảm nhận được không khí gia đình thực sự. Anh sẽ phụ em.”

An ngẩng lên, đôi mắt còn vương chút ngần ngại. Nhưng ánh mắt kiên định của Nguyên khiến cô dần buông bỏ rào cản. Cô khẽ gật đầu. Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ dần trở nên rộn ràng hơn. Nguyên lau dọn sân vườn, sửa lại cánh cửa sổ cũ kêu cót két mỗi khi gió lùa. An lúi húi trong bếp, mùi hương của mứt gừng lan tỏa khắp không gian. Bà Mậu nhìn thấy hai đứa trẻ tíu tít, lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Mùa xuân yêu thương (Minh họa: Mi-a)

Đêm 30, Nguyên bất ngờ xuất hiện với một cành đào nhỏ. Cành đào khẳng khiu nhưng rực rỡ sắc hồng, làm sáng bừng cả góc nhà. An vội vàng tìm chiếc bình sứ lâu nay cất trong tủ, cẩn thận cắm cành đào vào. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng pháo hoa vang lên từ xa. An quay sang mẹ: “Mẹ ơi, năm mới rồi, mẹ ước gì đi.” Bà Mậu nắm chặt tay con gái, giọng bà yếu ớt nhưng đầy ấm áp:“Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, như bông hoa đào kia – dù nhỏ bé nhưng vẫn tỏa sáng giữa mùa đông.”

An rưng rưng nước mắt. Nguyên khẽ nắm lấy tay cô. Ba người cùng nhìn ra bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ như thắp sáng những hy vọng mới cho một năm đầy hứa hẹn. An khẽ tựa đầu vào vai Nguyên, thì thầm: “Cảm ơn anh – Mùa xuân của em!”

 

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...