Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 phát hành tháng 10/2025 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn MÙA CỎ MAY của Phan Ngân Hà
Mùa cỏ may
Truyện ngắn
PHAN NGÂN HÀ
|
|
Chiều thu, nắng vàng trải nhẹ trên thảm cỏ may ken dày dọc theo sườn núi lởm chởm đá gan gà. Nghĩa trang trầm mặc giữa làn khói hương bảng lảng, thảng tiếng chim bìm bịp kêu chiều nghe man mác. Trong lúc chờ hương tàn, Mẫn chậm rãi gỡ từng hạt cỏ găm đầy ống quần vừa trầm tư nhìn đám bông cỏ may rung rinh trước gió, mắt chợt cay cay nhớ về những năm tháng tuổi thơ lớn lên cùng bao mùa bông cỏ may mẩy hạt.
Từ nhỏ, Mẫn sống cùng bà nội. Tuổi lên năm, lên sáu đã lẽo đẽo theo chân bà lội hết đồng trên sang bờ bãi ngoài triền đê. Đôi chân trần bấm chặt vào đất vẫn bao lần ngã xoài, lấm láp bùn non.
Những ngày cuối hè sang chớm đầu thu, nắng không còn chói chang nhưng vẫn còn gay gắt. Mới tinh mơ, bà đã gọi Mẫn dậy ăn nhuế nhóa vài củ khoai lót dạ. Xong, bà đội nón mê, gánh quang gánh đi trước, Mẫn lon ton chân trần vừa chạy theo vừa ngáp ngủ. Ra đến bãi ngoài đê, sương vẫn còn đọng trên những chiếc mạng nhện chăng trên những cây lúa đang thì con gái. Mẫn hít một hơi căng lồng ngực mùi hương sữa lúa rồi đưa tay vọc những hạt sương. Những chú cào cào, châu chấu giật mình thoảng thốt bay lên ràn rạt. Mẫn thích thú cười khanh khách chụp vội được vài chú cào cào béo mẫm, rồi nhanh tay xâu chúng vào cọng bông cỏ mần trầu.
Bà nội lom khom đi trước dùng lược bí để tuốt từng bông cỏ may chắc mẩy vào chiếc ống bơ. Mẫn lon ton phía sau, dùng liềm cắt từng bụi cỏ rồi xếp gọn gàng từng đống. Khi mặt trời đã lên cao, hai bà cháu mồ hôi nhễ nhại quay trở lại gom từng đống cỏ, bó thành từng bó rồi xếp vào quang gánh quẩy về. Mẫn lon ton chân sáo, vui vẻ nhìn những xâu cào cào trên tay, thỉnh thoảng vài con còn sống đạp càng tách tách gây nhồn nhột trên cẳng tay Mẫn. Quần áo hai bà cháu bám đầy những hạt cỏ may, thỉnh thoảng theo bước chân đâm vào da thịt non của Mẫn đau xon xót.
Về nhà, bà bế Mẫn đứng vào chiếc nia lớn đặt giữa sân, dùng chiếc lược bí tỉ mẩn chải dọc quần áo Mẫn cho những hạt cỏ rơi xuống. Bà đổ những hạt cỏ may thu được rải phơi trên nia. Qua mấy ngày nắng, bà gom những hạt cỏ đã khô khén cho vào cối giã rồi sảy sạch vỏ. Thứ thu được là những hạt “gạo” trắng ngà nhỏ xíu. Bà cẩn thận cho vào chiếc chum có miệng nhỏ rồi dùng lá chuối khô cuộn lại làm nút đậy kín. Những bó cỏ khô bà chất đầy trên gác chuồng heo dùng làm chất đốt. Những chú cào cào, sau khi vặt sạch đầu, chân, càng và cánh, rửa rồi đem rang lên thêm vài lát ớt muỗi, ít lá chanh là có ngay 1 đĩa thức ăn thơm ngon, giòn rụm.
Nhớ năm Mẫn bảy tuổi, mùa tháng tám âm lịch. Trời mưa như xối ba bốn ngày liên tiếp, nước sông dâng cao, những đồng lúa vừa ngậm sữa ngoài bãi đê ngập chìm trong nước lũ đỏ ngầu.
Xế trưa, lúc hai bà cháu vừa dọn mâm cơm đạm bạc, chỉ có lưng cơm trắng với vài cọng rau muống luộc hái vội và bát nước mắm cáy. Bà chưa kịp và miếng cơm, đã nghe:
- Có vết nứt trên đê phía làng Hạ bà con ơi! - Tiếng ai đó thảng thốt vừa chạy vừa la giường như đã khản giọng.
Tiếng kẻng hộ đê giục dã, những tiếng bước chân vội vã lội ào ào trong nước, tiếng gọi giục nhau như gào thét, tiếng cuốc xẻng va nhau lẫn trong tiếng mưa ràn rạt…
- Mày ở nhà trông nhà, nước dâng cao thì trèo lên sập ngồi, không được đi ra khỏi nhà con nhé! - Bà chỉ kịp dặn dò Mẫn trước khi vội vã quảy gánh chạy theo mọi người ra hộ đê.
Mãi chiều muộn, việc gia cố đê đã tạm ổn, mưa nhỏ dần, ai nấy đều thấm mệt, những gương mặt bơ phờ, lấm lem bùn đất nhưng dường như ai nấy đã bớt đi sự căng thẳng, lo lắng. Mọi người cắt cử mấy thanh niên khỏe mạnh luân phiên canh hộ đê, còn lại lục tục kéo nhau ai về nhà nấy. Nhìn những ruộng lúa hôm trước còn mơn mởn thơm sữa đòng đòng, nay chìm trong mênh mông nước bạc. Ai đó thở dài than vãn:
- Nhà tôi mấy sào lúa, mùa này coi như mất sạch rồi!
- Ruộng nhà tôi cũng vậy - Một người phụ họa theo
- Năm nay lũ sớm quá, lúa mới vừa trổ được mấy hôm, giờ coi như mất trắng cả…
*
Mẫn ngồi bó gối nơi bậc thềm, mắt đau đáu nhìn ra ngõ ngóng đợi bà, nước đã dâng lên ngập sân mấp mé bậc thềm. Trời tối dần, Mẫn tìm diêm để thắp đèn, những que diêm ẩm cạch mãi gần nửa bao diêm mới cháy. Mẫn bần thần đi đi lại lại, chẳng thèm để ý đến lũ muỗi đói chích nhiều nốt trên đôi chân trần gây ngứa ngáy khó chịu. Chưa bao giờ Mẫn thấy lo lắng và sợ hãi như lúc này, nước mắt cứ chực trào ra. Cuối cùng cũng thấy dáng bà về trước ngõ. Chẳng kịp nghĩ gì, Mẫn chạy nhào ra rồi ngã ùm trên sân đầy nước, nhưng vẫn vội vùng dậy chạy nhào ra ôm lấy bà, chỉ kịp kêu lên: “Bà ơi!” rồi òa khóc nức nở.
- Ơ cái thằng này! Còn bé lắm hay sao? Làm sao vậy?- Bà xoa nhẹ cái đầu tóc rối như râu ngô của Mẫn, giọng dịu dàng pha lẫn mệt mỏi
- Sao bà đi lâu thế? Cháu nhớ bà quá huhuhu - Mẫn dụi đầu vào ngực bà khóc tấm tức
- Cha bố anh! Mới từ trưa mà bày đặt nhớ cái gì!- Bà cười - Đói bụng rồi chứ gì?
- Không phải huhu! - Mẫn khóc to hơn, đầu dụi vào nách bà như chú gà con rúc vào cánh mẹ.
- Nào! Nào! Bà biết rồi - Bà vỗ nhẹ đôi vai gầy đang rung lên nức nở của Mẫn- Buông bà để vào thay quần áo không cảm lạnh bây giờ.
Bà vào bếp thấy mâm cơm lúc trưa vẫn còn y nguyên, lòng bỗng chùng xuống. “Hóa ra thằng bé cũng nhịn đói từ sáng đến giờ.”
- Sao ở nhà không lấy cơm mà ăn? Để nguội hết cả rồi này - Bà trách nhẹ
- Cháu đợi bà về cùng ăn- Mẫn thẽ thọt
Vì Mẫn biết, trong chum gạo chẳng còn lại bao nhiêu, vả lại tâm trạng lo lắng, sợ hãi nên cậu chẳng còn cảm giác đói bụng hay muốn ăn.
Sáng, những tia nắng vàng đã lóe lên phía hừng đông, nước lũ đã rút, để lại những con đường làng lầy lội, những mảnh ruộng tan hoang chẳng vớt vát được thứ gì, lúa đổ rạp, ải mục chờ cày xáo lại. Mọi người lại nhộn nhịp ra đồng thu dọn bùn đất…
Mẫn phụ bà đẩy bùn đất trong sân, vườn, rồi lôi những bó cỏ may đã bị ẩm do mưa xuống rải ra sân để phơi lại. Xế trưa, hai bà cháu đều đã thấm mệt. Bà cẩn thận nghiêng chum, xúc ra một ít hạt cỏ may bắc nồi lên nấu cháo. Cỏ may ẩm cháy, tạo ra những làn khói xanh cay mắt, những hạt cỏ may còn sót nổ lép bép. Cháo chín, bà cho vào mấy thìa đường là trở thành một món chè đặc biệt, nó không dẻo như chè kê hoặc chè nếp, hạt cỏ may nở bung sánh sánh, ăn có vị bùi bùi lạ miệng, ăn vào rất khỏe bụng.
*
Tàn gần hết tuần hương, Mẫn vẫn còn trầm tư nhìn vạt cỏ may, những hạt cỏ dung dị từng là lương thực chính trong những ngày giáp hạt năm xưa. Trong nắng chiều ngày lễ Vu lan, những bông cỏ may nở tím trở nên đẹp đẽ đến lạ.
Vu lan 2025
P.N.H
