18-08-2025 - 09:31

Truyện ngắn “Mật mã 00:00 giờ đêm” của Hoàng Bảo Châu

Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 tháng 8 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Mật mã 00:00 giờ đêm” của em Hoàng Bảo Châu - Lớp 10 Toán 1 - THPT Chuyên Hà Tĩnh - Tác phẩm dự thi Viết vẽ tuổi học trò lần thứ XIV

Đêm trườn qua khung cửa sổ như một cái bóng dài không tiếng động, lặng lẽ trùm lên thế giới tấm chăn mỏng của im lặng. Không tiếng xe cộ, không tiếng nói cười, chỉ còn tiếng gió rón rén len vào qua khe cửa, khẽ rung tấm màn mỏng; tiếng tích tắc nhịp nhàng của bác đồng hồ già; và cả tiếng bút cào nhẹ lên trang giấy như lưỡi dao rạch qua mặt bàn.

Căn phòng nhỏ lọt thỏm giữa màn tối, chỉ còn ánh đèn bàn nơi góc phòng hắt xuống mặt bàn những vệt sáng vàng úa, nhàn nhạt, mỏi mệt như chính đôi mắt của chủ nhân nó. Và ở giữa tất cả những điều đó - là cậu, một học sinh lớp 9, ngồi cúi gập người trong không gian nhỏ xíu của riêng mình, đối mặt với chồng đề thi thử cao đến ngang tầm mắt. Ở cái giờ này, cậu không còn là một học sinh nữa, mà là một cái bóng mang trong mình niềm tin, hy vọng, ước mơ của tuổi mười lăm; sự kỳ vọng từ cha mẹ, thầy cô; và hơn hết, là nỗi lo âu, sợ hãi từ những điều vô hình. Với người khác, 0 giờ là lúc nghỉ ngơi - là sự chuyển giao giữa hai ngày. Nhưng với cậu, đó là khoảng lặng giằng xé giữa một ý chí đang chống chọi và nỗi sợ canh cánh trong lòng, là ranh giới mơ hồ giữa hai phần đời: một bên là cậu - học sinh đang gắng gượng mỗi ngày; và bên kia là chính mình - đang tự hỏi, nếu không đủ giỏi, nếu không đậu được vào ngôi trường mà ai cũng kỳ vọng... thì liệu còn lại điều gì?

Cậu gọi khoảng thời gian này là “giờ của mình” - lúc không ai làm phiền, không ai nhắc nhở, cũng chẳng ai thấy được cậu đang run rẩy thế nào. Trên tường, những mảnh giấy nhỏ được dán kín, ghi chi chít công thức, từ vựng, và cả những dòng chữ nguệch ngoạc như: “Đừng quên lý do bắt đầu”, “Nếu không đậu thì sao?”, “Cố lên, kẻo trễ!”. Có cả những câu viết trong những ngày buồn nhất: “Ngày 53 - lại thất bại, thật tệ hại” - bên dưới là lời nhắc nhẹ nhàng: “Không sao, phải cố lên. Phải cố lên từng ngày.” Cậu gọi những tờ ghi chú ấy là “mật mã 24 giờ” - chúng xếp kín như vảy cá, lặng lẽ chứng kiến hành trình mà chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu về đâu.

Cậu lặng lẽ nhìn tờ đề thi gạch chi chít những lỗi sai, mực đỏ. Rõ ràng cậu đã cố gắng lắm chứ, nhưng cậu lại không giải được, đầu óc cậu trống rỗng cứ như đang có tảng đá vô hình ngăn chặn mọi kiến thức vào đầu. Rồi cậu lại lặng lẽ lấy thêm một mẩu giấy: “Ngày 87 - vẫn chưa làm được đề 5. Không tập trung. Ngủ cũng không nổi.”

Cậu dán nó cạnh mảnh cũ - "Ngày 42 - điểm thử chỉ 5.5. Vô dụng thật."

Những mảnh giấy đầy lời tự trách đã bắt đầu phủ kín tường. Trông chúng giống như nhật ký, nhưng là nhật ký viết trong im lặng, chỉ dành cho những đêm không ai biết cậu đang ngồi ở đây.

Cậu nhìn sang bên phải - chồng đề luyện thi cao lên như một lời đe dọa. Phía trên đó, điện thoại hiện thông báo tin nhắn từ bạn bè: “Mai đi ăn chè không?”. Cậu không trả lời. Như mọi lần.

Minh họa: HÀ LÊ

Cậu dựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà. Cảm giác như có một quả tạ đang đè thẳng lên ngực. Cậu không thở được. Không khóc nổi. Đôi mắt cũng nhòe đi. Cũng không còn đủ sức để tức giận. Giờ đây, trong tâm trí cậu, chẳng có hình ảnh về cánh cổng trường chuyên mình hằng ao ước, cũng không còn bóng dáng của sự mừng rỡ từ thầy cô, gia đình, chỉ còn câu hỏi văng vẳng như đang muốn dằn xé tâm trí của cậu bé tuổi mới lớn:

“Nếu mình trượt, mình sẽ là ai, sẽ làm gì, sẽ như nào ?

Cậu nhìn lại chồng đề thi, nhìn lại từng câu dán động lực “Cố lên, cố lên nào, vì một tương lai trường chuyên” , nhìn lại bao vất vả thâu đêm, bao công sức học hành, bao lần gục xuống bàn vì mệt mà tự cười giễu cợt cho sự vô nghĩa của mình, cho những hi vọng giờ lại hóa thành đống từ ngữ rỗng không. Bên trong cậu, có một cái gì đó vừa nứt ra. Không lớn. Không ồn ào. Nhưng đủ để cậu hiểu: mình đang dần không còn nghe thấy tiếng nói của chính mình.

“Thế nếu không thi chuyên thì sao...”.

Câu hỏi ấy ban đầu chỉ lướt ngang như một cơn gió thoảng. Nhưng càng về đêm, nó càng bám chặt lấy suy nghĩ cậu như một cái móng sắc. Nếu không thi chuyên… thì có gì xảy ra không? Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn mọc. Bạn bè vẫn cười nói trên mạng xã hội. Bố mẹ có buồn. Thầy cô có thất vọng. Nhưng rồi ai cũng sẽ quên.

Chỉ có cậu… là người nhớ dai nhất.

Rồi như có ai đó đang ẩn hình, lặng lẽ gõ vào ký ức cậu, nhắc cậu nhớ về thuở xưa cũ - cái lúc cậu quyết định thi chuyên, khi trái tim còn bừng cháy bởi một ngọn lửa mang tên: sự say mê.

Cậu nhớ mình từng yêu cái không khí rộn ràng của ngôi trường mơ ước, từng ngưỡng mộ sự hiểu biết và tự tin trong ánh mắt các anh chị trường chuyên. Nhớ cả những buổi tối cắm cúi giải hình, sự thích thú khi tìm ra một cách biến đổi bất ngờ, sự đắm chìm trong những ký hiệu logic rắc rối mà lại đẹp đẽ vô cùng.

Nhớ cả cậu - đứa trẻ hay đứng nhìn qua cánh cổng sắt đầy nắng, mắt sáng lấp lánh với bao khát khao.

Nhưng bây giờ... cậu tự hỏi: sự vui thích ấy đã biến mất từ khi nào?

Có lẽ là từ khi điểm số thay thế ánh mắt. Từ khi “thi đậu” trở thành điều bắt buộc. Từ khi “cố gắng” không còn là để khám phá, mà chỉ để chứng minh.

Cậu nhận ra: thứ làm cậu đau không hẳn là thất bại. Mà là việc chính mình đã đánh rơi lý do bắt đầu - đã đánh đồng giá trị bản thân với một con số, một kỳ thi, một cái tên trên danh sách.

Cậu ngẩng lên, nhìn về phía mảnh giấy đầu tiên trên tường - vẫn còn đó, không ai gỡ xuống:

“Ngày 1 - Mình muốn biết mình có thể đi đến đâu.”

Có lẽ, nếu không thi chuyên... cậu sẽ không đến được nơi người khác mong.

Nhưng cậu sẽ đến nơi mà chính cậu chọn.

Và có lẽ, như thế… cũng đủ rồi...

Hoàng Bảo Châu

. . . . .
Loading the player...