09-07-2020 - 09:14

Truyện ngắn Mảnh vỡ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

Chúng ta thường hay coi trọng những thứ xung quanh, và thường mơ ước đến những thứ không thể với tới được nhưng lại không quan tâm đến những điều gần gũi nhất. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Mảnh vỡ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm.

Được tăng lương đột xuất vì có thêm thu nhập của mấy ngày làm tăng ca nên cả cơ quan ai cũng rạo rực hẳn lên. Tuy không đáng là bao nhưng cũng khiến cho người người cười cười nói nói, bàn ra tán vào về dự định của mình. Rạng rỡ nhất là các cô, các chị vì chuẩn bị được thả ga săn sale đồ hàng hiệu với giá bình dân. Cánh đàn ông thì hồ hởi nghĩ đến một bữa tiệc xả láng để vứt hết mọi nỗi stress…Ai cũng tìm thấy những liệu pháp tìm kiếm niềm hạnh phúc cho mình sau những mệt nhoài triền miên của cuộc mưu sinh…Riêng anh, người đàn ông có tính tình điềm đạm, trầm tư nhưng tâm hồn luôn nghĩ về những hạnh phúc của gia đình bé nhỏ lại đang rong ruổi theo ý nghĩ rất thơ của mình: Chiều nay, mình sẽ mua tặng vợ một bó hoa For get me not màu tím nhạt huyền thoại mà nàng rất thích…Hẳn là nàng sẽ ngạc nhiên lắm đây…Bao lâu rồi mình bận bịu đến nỗi không có thời gian nghĩ tới những phút giây lãng mạn, chứ chưa nói đến việc thực hiện.
Thấp tha thấp thỏm cả ngày. Tan sở, mặc cho mấy chàng đồng nghiệp rủ rê nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối:
-Anh xin phép vắng mặt chiều nay nhé, tuyệt đối chiều nay anh không tham gia được vì có bố mẹ ở quê lên. Lâu lắm rồi, các cụ mới có dịp…
Chậc! Kệ đi! Đành phải buông lời nói dối để trốn lũ “sâu rượu” của cơ quan. Anh trèo lên con Wave xám phi thẳng đến nhà bà Hiện ở ven ngoại thành. Hoa thì ở đâu cũng ngập lối nhưng riêng loài For get me not màu tím nhạt mơ màng như ánh mắt của người con gái mới yêu lần đầu thì chỉ có nhà bà Hiện còn trồng mà thôi. Bởi chăm mấy “ả” này khó, sâu nhiều mà năng suất lại thấp, bán ra giá lại bèo… Vả lại, màu tím nhạt của nó không đủ làm nền cho những hoa khác nổi bật, nên khi chơi hoa này chỉ cắm riêng một mình mới đẹp. Thuở hai người còn hẹn hò, anh thường chở nàng đến đó ngắm và lần nào cũng vậy, nhất định nàng chưa bao giờ chịu về tay không.
-Anh có bí mật cho em…
Tay giấu bó hoa sau lưng, anh hồi hộp nói với nàng mà giọng tự dưng run run như khi mới tỏ tình lần đầu vậy. Không hiểu sao ngay tại lúc này, anh vẫn giữ được thứ cảm xúc nguyên sơ như ngày nào sau những va đập của mưu sinh.
-Cái gì vậy anh?
-Em đoán xem nào?
-Cứ vòng vo mãi…thôi đi ông tướng ạ!
-Tèn… tén …ten…

Bó hoa tím mơ màng được đưa ra phía trước cùng lúc nụ cười tắt lịm trên môi người vợ.
-Anh có bị làm sao không đấy? Hôm nay ăn phải bả gì à? Tưởng gì chứ…Cái lò vi sóng hỏng mấy tháng nay rồi…
Một nỗi thất vọng, tự ái của đàn ông len lỏi hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt người chồng nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười và xuề xòa dúi bó hoa vào tay vợ. Anh hiểu tính cô ấy từ khi mới yêu, trái tim dịu dàng nhưng lại thích buông những lời đanh đá. 
-Gớm! Đừng giận anh mà. Lâu nay anh bận rộn quá không có thời gian quan tâm đến em và con.
Không đùa đâu, từ nay anh đừng bày vẽ hoa hoét làm gì…tốn kém mà không thực tế. Thà rằng anh mua con gà, con vịt cho cả nhà cùng ăn  còn có lí hơn…
Thái độ nghiêm túc và lạnh lùng trong lời nói của vợ khiến anh tin rằng nàng đang nói thật. Chẳng lẽ cuộc sống cơm áo gạo tiền không còn cho phép con người ta được mơ mộng nữa hay sao? Chính anh là người có lỗi trong chuyện này. Sự lựa chọn công việc giúp anh thỏa mãn đam mê nhưng lại không đáp ứng đủ nhu cầu tài chính ngày một cao chất ngất của gia đình. Tiền điện, tiền nước, tiền thăm, tiền mừng, tiền sữa cho con, tiền quà biếu bố mẹ hai bên, tiền đối ngoại, tiền  tiền bảo hiểm, tiền hội lớp, tiền hội khóa, …ôi thôi đủ thứ áp lực lên đôi vai gồng gánh của hai người viên chức quèn. Sự thiếu thốn về vật chất khiến sự lãng mạn khó có thể neo đậu trong tâm hồn của những người đàn ông và đàn bà đã từng một thời phơi phới thanh xuân. Nụ cười tươi rói của vợ anh từ lâu dường như đã ít hơn, tiếng lanh chanh đanh đá nhưng đáng yêu ngày xưa giờ đã đậm chất cộc cằn…Vậy mà…anh lại không để ý…
Buồn… Nhưng anh không cho phép mình được giận vợ, anh tự nhận về mình những nhược điểm của một người đàn ông “vô tích sự”. Cô ấy có quyền được hờn dỗi. Nhớ lại…ngày xưa mình đã từng cho nàng bao nhiêu lời ước hẹn. Vậy mà, giờ đây, tất cả vẫn là những cái bánh vẽ tròn trĩnh không hơn không kém.
Tích tắc…tích tắc…quả lắc của chiếc đồng hồ tròn màu bạc để trên bàn làm việc cứ mải miết theo nhịp thở của đất trời làm anh cảm thấy màn đêm như ngột ngạt hơn. Bé con đang say giấc miệng vẫn chúm chím cười. “Thiên thần của bố...”anh khẽ reo lên trong tim mình tiếng gọi thiêng liêng của tình phụ tử. Rồi anh lại quay sang nhìn vợ. Nàng đã ngủ say, đầu ngoẹo sang một bên gối, mấy sợi tóc dính chặt trên má. Đôi má bánh ú của nàng lâu nay không còn mũm mĩm nữa...Vậy mà anh thật vô tâm...Giém lại cái cửa màn, anh bước chân trần đi ra khỏi phòng ngủ để khỏi gây tiếng động. Màn đêm thật bí ẩn. Những ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời xa xăm vẫn nhấp nháy như những chú đom đóm. Ngước mắt về phía có vệt trắng lấp lánh nhất, anh nghĩ đến một con đường đẹp mà anh đang có dự định sẽ đi qua...
    Sau đêm mất ngủ đó, anh quyết định để bản thân thử trải nghiệm bằng một hợp đồng cho công ty tư nhân. Sở trường của chàng kiến trúc sư tài năng hình như phù hợp với công việc ở nơi làm thêm. Công ty Tân Phú, nơi có người bạn thân làm giám đốc đã đồng ý tạo điều kiện cho anh đưa công việc về nhà làm, trao đổi sản phẩm qua gmail, cần trao đổi thì alo…Cách quản lí hiện đại của công ty Tân Phú chỉ quan tâm đến chất lượng lao động chứ không áp lực về thời gian “trực chùa”. Tuy nhiên, với anh thì quỹ thời gian rỗi ngày càng co lại để được điều mà bấy lâu nay chị vợ mong muốn là làm cho chiếc ví trong túi quần kaki buồn xo, ốm yếu trở nên có sinh khí… Còn nàng, khỏi phải nói, cơ mặt giãn hẳn ra khi chồng báo có thêm nhiều cơ hội mua sắm cho bản thân và gia đình…Bữa cơm đạm bạc hàng ngày của cặp vợ chồng trẻ giờ đây có thêm sắc màu, thêm hương vị. … Em bé được mẹ mua thêm nhiều sữa ngoại, nhiều đồ ăn dặm ngon hơn trước…Ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng họ cứ thế trôi đi. Nàng hài lòng hơn với thu nhập của chồng, chàng tự tin, yêu đời hơn vì có điều kiện tốt hơn để xứng đáng với danh hiệu mà đàn ông hay được mang vác: “bờ vai mạnh mẽ”…
Quên đi mọi vất vả, chấp nhận sống chung cảnh tiệc tùng, bia bọt gặp gỡ đối tác vào những ngày cuối tuần …anh phải cắm đầu vào công việc làm ăn ngày một nhiều hơn. Một lúc phải hoàn thành cả nhiệm vụ của cả hai con người ở hai nơi làm việc nhưng anh vẫn thấy cuộc đời rất đáng để cố gắng. Trong mắt mọi người, anh là một người đàn ông hết lòng vì gia đình, nhiều người ngưỡng mộ, khâm phục anh. Thế nhưng, cũng có người cảm thấy anh đáng thương vì sự gồng mình của anh hình như làm cho vợ anh ngày càng sống ỷ lại. Bởi nhiều người đã nhìn thấy, rất nhiều lần sau mỗi buổi tan sở, anh còn vội vội vàng vàng ghé qua cửa hàng thực phẩm để mua thịt cá hay rau củ quả…rồi chạy vù ra khỏi cửa hàng như thể sợ ai cướp mất phần công việc nội trợ. Đành rằng, phụ nữ là phái yếu, từng mang nặng đẻ đau, thức khuya dậy sớm chăm chồng, chăm con nên cần được sẻ chia, san sẻ, yêu thương. Nhưng đàn ông cũng gánh trên vai vô vàn trách nhiệm nặng nề…Nhiều người trong thiên hạ nhỏ to khi thấy vợ anh ngày càng ăn diện, lung linh trên các trang mạng xã hội với muôn ngàn lời tán dương nhạt thếch nhưng vẫn thấy cô nàng ngất ngây hạnh phúc qua những comment sến sẩm. Người ta cũng nhìn thấy anh dường như ngày càng tuềnh toàng hơn, sống nhạt hơn với thế giới xung quanh, chỉ biết cắm đầu từ nhà đến cơ quan và ngược lại. Người ta cảm thấy hình như anh sinh ra chỉ để làm việc mà thôi…
-    Quà cho em đây! 
Anh hồ hởi đưa nàng một xấp 500 ngàn xanh, mới cứng, thơm mùi polime và một chiếc Iphone X đời mới. Nàng tươi cười mãn nguyện nhận thành quả của chồng và cho phép mình được sung sướng vì rõ ràng ông cha ta đã tuyên bố rất rõ rằng: “của chồng công vợ”…Nơi anh làm thêm mới trúng thầu với đối tác sộp đáng giá “thương vụ bạc tỉ”, anh là người có công lớn trong bản thiết kế - linh hồn của bản hợp đồng nên được thưởng nóng….Và còn rất nhiều lần như thế nữa. Sự thành công trong công việc khiến anh cảm thấy cuộc đời thật sự thăng hoa. Bao nhiêu vất vả, mệt nhọc anh sẵn sàng gánh vác miễn là nhìn thấy nụ cười của vợ và cái miệng ăn dặm ngon lành của bé Bi sau mỗi ngày tan sở. Ông trời quả thật không phụ lòng người. Sự nỗ lực của anh đã được ghi nhận, không chỉ đo bằng số tiền mà hằng tháng anh có mang về cho vợ, mà quan trọng là ở cơ quan anh cũng được đánh giá rất cao, anh đã được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hiện tại. Cuộc sống trong mắt anh thật sự đang lên hương, tỏa sắc. Anh luôn thấy nhiệt huyết dâng tràn trong lòng mình. 

Mảnh vỡ ( Tranh: Phan Phan)


Khi đang ở độ thăng hoa, người ta sẽ sống thoáng hơn, ít để tâm đến việc bắt lỗi của những người bên cạnh …Anh cũng vậy, dù áp lực công việc ngày càng chồng chất nhưng hầu như không khi nào anh ca thán một lời. Lúc nào cũng hết lòng vì vợ con. Gắng gượng, nỗ lực đến mức có lúc căng như một chiếc dây đàn, người anh gầy đi, mắt trũng sâu…Chắc có lẽ, nén chặt những tiếng thở dài và nuốt nước mắt cũng là một kì tích mà những người đàn ông xưa nay xem như là đặc ân mà tạo hóa ban cho mình vậy…
-    Chú có chuyến công tác Hạ Long đột xuất trong chiều nay nhé! Nghỉ làm về nhà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ tôi alo nhé!
Nhận lệnh của tổng tài xong anh vội vã về nhà. Nàng chu toàn sắp xếp mọi thứ cho chồng. Đúng 2 giờ chiều, sau khi vòng tay ôm hôn tạm biệt vợ, anh vội vã lên xe cùng với những cộng sự của mình. Hạ Long xinh đẹp, sang chảnh đón chào những thành viên của đoàn công tác. Kết quả chuyến đi thành công ngoài mong đợi. Sau khi kí kết hợp đồng, sếp ra lệnh cho các thành viên trong đoàn công tác “xõa tới bến”. Tiệc rượu, âm nhạc và ánh đèn sắc màu của vũ trường đã kết thúc mọi mệt mỏi, tạo cơ hội cho mọi người được gần gũi với nhau nhiều hơn trước khi trở về. 
Trên đường về…Sếp tổng vui tưng bừng! Các thành viên trong đoàn thao thao bất tuyệt với những comment “hót hòn họt” sau khi đăng những chiếc ảnh mà họ đã rất công phu tạo kiểu lúc tranh thủ giờ ăn và giờ giải lao. Trên xe, có hai kẻ đang lặng yên rong ruổi theo ý nghĩ nào đó, là anh và Rose - cô nhân viên maketting năng động nhất cơ quan. Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh nghĩ về những ly rượu nặng và đôi giày đỏ cao gót tối qua vô tình dẫm mạnh vào chân anh, nghĩ đến cơn lốc vụt đến khi anh đã quá say không kiểm soát nổi hành vi của bản thân…Đôi giày đỏ, những nụ hôn cháy bỏng của Rose khi anh bị con ma men điều khiển đã làm anh bước qua giới hạn, bước qua lời thề thủy chung với màu tím của loài For get me not…Tự đấm mạnh lên trán mình với hi vọng tìm ra một lối thoát. “Phải rồi! Đó chỉ là một tai nạn…một tai nạn nghề nghiệp…Rose…cô ta cũng say vì bản hợp đồng…Mình…Cô ta ….”. Mặc cảm tội lỗi khiến anh rã rời…rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Xe dừng trước cổng nhà, tiếng anh đồng nghiệp bên cạnh lay gọi khiến anh choàng tỉnh. Tạm biệt mọi người, anh vào nhà và kết thúc chuyến công tác đầu tiên bằng những thành quả “ngoài dự kiến”.
Tự cho phép mình tẩy trần bằng những thành quả của công việc để âm thầm chuộc lỗi với vợ, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Thật may là cô vợ  không hay biết bất cứ một điều gì. Bởi nàng vẫn bận rộn với việc chăm sóc con cái, bận bịu trong những cuộc hành trình khám phá thế giới ảo bằng chiếc Iphone X chồng tặng. Anh định bụng sẽ bưng kín câu chuyện tối hôm đó đến tận cùng của đáy lòng sau những cuộc tự “tổng sỉ vả” bản thân; tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để mình vấp váp như vậy nữa…Tình yêu thương vợ con và sự liêm sỉ của bản thân không cho phép anh đi qua giới hạn thêm một lần nào nữa. Anh đang định bụng sẽ tìm gặp Rose để nói lời xin lỗi với cô ta thì “Cốc! cốc! cốc!”, cô nàng xuất hiện ngay trước mặt anh với nét mặt tươi cười, hớn hở và một đôi mắt bí hiểm. Rose the thé: 
-    Chào anh yêu…
-    Cô …cô nói gì vậy?
-    Chẳng lẽ anh yêu không nhớ gì sao? Không nhớ thật sao? Anh đã ngọt ngào thế cơ mà…!!!
-    Tôi…Tôi thành thật xin lỗi cô! Là tôi say quá, tôi không…tôi sẽ đền bù cho cô…
-    Anh định lấy gì để đền bù cho em nào? Đền cho em cả cuộc đời của anh nhé! Em đã cất giữ kỉ niệm đầu đời của chúng mình đây rồi anh yêu ạ…ạ! Em chỉ cần bấm nút share, cả thế giới sẽ rất ngưỡng mộ chúng mình…

Vừa nói, Rose vừa mở diện thoại ra, ghì sát vào anh, tay bấm liên tục vào những bức ảnh…Anh như bị trời giáng cho những cú tát mạnh, không tin vào mắt mình, anh hét lên:
-    Cô làm trò quỷ quái gì thế này? Cô bẫy tôi ư? Đồ đê tiện…
-    Em đê tiện ư? Yêu anh là đê tiện ư? Vậy em sẵn sàng làm kẻ đê tiện để được yêu anh…
-    Cô điên hả? Đó chỉ là một tai nạn…một tai nạn…cô hiểu chưa…hoàn toàn không có gì ở đây…Cô thừa biết, tôi đã có vợ con, tôi không bao giờ phản bội…
-    Nhưng em yêu anh, em thích anh từ khi anh mới bước vào cơ quan. Nếu anh yêu vợ con anh đến vậy…tức là anh không muốn làm chị ấy bị tổn thương…Em cũng không đòi hỏi gì …Chỉ cần, anh yêu em, em không đòi hỏi danh phận, mọi thứ coi như vẫn bí mật…nếu không thì…vợ anh sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. 

 Như một kẻ điên dại, anh biết mình đã rơi vào bẫy của cô ta. Nhưng anh không tìm ra lối thoát hiểm. Nói thật tất cả với vợ ư? Nàng sẽ không bao giờ tha thứ, không đời nào nàng chấp nhận? Hay là “hợp tác” theo ý cô ta, chờ cơ hội xóa sạch vết tích chắc chắn có khi cô ta sẽ sơ hở. Nhưng như thế, mình thật là hèn nhát, đê tiện…Nếu không chiều ý cô ta, màn bí mật vén ra thì tất cả mọi thứ, công danh, tiền tài, vợ con…liệu sẽ còn gì? Anh cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục…Anh nghĩ, có thể trong mắt những gã đàn ông trăng hoa khác anh chỉ là một kẻ “lạc thời”. Cơ hội phở đến, thơm ngon, ngào ngạt dâng tận miệng không biết hưởng thật là …phí của giời…Nhưng anh khác, anh không cảm thấy mình lạc điệu giữa bản nhạc tình ái xô bồ của xã hội đương đại. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ, dù chỉ là ý nghĩ thôi cũng đủ làm anh cảm thấy mình tội lỗi. Vậy mà, giờ đây, lại rơi vào cảnh trớ trêu…
Rose vẫn kiên định với sự ngọt ngào và man trá của mình. Hằng ngày, cô ta lướt qua phòng làm việc của anh nhẹ như một cơn gió. Khi thì cốc trà gừng, ly cà phê đá, lát bánh flan mềm như lụa kèm theo cái khăn giấy xếp khéo gọn gàng…để trên bàn làm việc của anh rồi đi ra. Cô ả đang dùng rất nhiều chiêu bài để tổng phản công anh. Đúng là một trong những mẫu hình minh họa đặc sắc của thể tài con giáp thứ mười ba…Cô ta không uốn éo đứng đó để anh có thể nhẫn tâm hắt mạnh cốc nước vào mặt hay là nhìn thấy anh dửng dưng vứt miếng bánh flan vào sọt rác…Vả lại, những thứ đó chúng đâu có lỗi gì. Chí ít, nếu không là gì thì Rose và anh vẫn là hai đồng nghiệp của nhau, là những cộng sự buộc phải gắn kết bởi rất nhiều hợp đồng của cơ quan…Anh phải đối mặt với thực tế. Nhưng anh chưa biết làm gì khi mà Rose không chấp nhận bất cứ một thỏa thuận nào từ phía anh, ngoại trừ việc anh đồng ý làm người tình của cô ta. Ngày nào Rose cũng nhắn tin mùi mẫn vào điện thoại buộc anh phải đổi mật khẩu vì sợ vợ vô tình phát hiện. Còn vợ anh, cũng không hiểu vì tin chồng hay vì không có thời gian mà  nàng như không có hứng thú với việc kiểm tra đột xuất điện thoại của chồng. Cô nàng hình như không biết ghen? Quả thật, khi đối phương không ghen thì bản thân cũng khó mà đoán định được giá trị thật của con người mình… Từ khi có cu Bi, thế giới của vợ anh là thằng bé và cái ví tiền của chồng. Anh thấy…hình như …mình đã bị ra rìa tự bao giờ chẳng biết. 
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà anh cho phép mình được sơ suất. Anh sợ mọi chuyện vỡ lỡ, sợ gia đình rơi vào sóng gió…Bài toán hóc búa này biết giải bằng công thức nào cho đúng đáp số đây? Hết dằn vặt này đến dằn vặt khác khiến anh gầy rộc hẳn đi, mắt trũng sâu. Điều trầm trọng nhất là anh không thể tập trung vào công việc như trước mà khối lượng hợp đồng sếp giao thì ngày càng dày hơn. Trong khi đó, Rose cứ quanh quẩn quanh anh, giá mà anh thích cô ta, dù chỉ một chút thôi thì có thể…anh dễ tìm lí do để lên án loại đàn ông sắp tuyệt chủng như mình là kẻ khờ khạo…Có thể, anh sẽ cho mình một cơ hội…đổi gió. Nhưng thật sự, anh không có một chút mảy may tình cảm nào với cô ta. Đặc biệt là từ sau “vụ tai nạn” như trời giáng đó, anh cảm thấy cô ả thật đáng sợ. Anh không hiểu Rose cần gì ở mình. Cô ta có nhan sắc, có trí tuệ, có tương lai, có bản lĩnh…và quan trọng cũng chưa có ai để đánh ghen với anh khi mọi chuyện vỡ lỡ. Trong khi đó, anh tự thấy, bản thân mình chẳng phải là mẫu người có thể hấp dẫn được phụ nữ. Tiền tài chưa là gì, ăn nói vào dạng trung bình, ngoại hình cũng không khiến ai phải ghen tị. Vợ cũng không bao giờ thấy dấu hiệu của ghen tuông. Vậy thì, chẳng lẽ…Rose yêu anh thật sao? Không thể chấp nhận một chuyện tình với cấu trúc quái gỡ như vậy. Có ai xung quanh anh có thể giúp anh tháo gỡ mọi chuyện khi nó đang rối tung rối bù như một núi bòng bong.
…Rã rời, nặng trĩu, anh bước ra khỏi cơ quan để về nhà với hi vọng tìm được chỗ trú ẩn của tâm hồn. Anh tưởng tượng ra một mâm cơm bốc khói với bát canh rau tập tàng và mấy quả cà pháo giòn tan, một đĩa cá bống kho tiêu… và nụ cười của vợ…Nhưng khi bước vào nhà thì niềm mong ước giản dị đó bỗng khuỵu xuống khi nghe thấy vợ lanh lảnh quát cu Bi:
-    Ăn đi! Có ăn không! Không ăn tao đánh cho bây giờ…
-     Bố mày nữa…giờ này còn chưa mò về…không biết đang hú hí chỗ nào…
-    Sao cái gì cũng đổ lên đầu mẹ thế hả Bi? Sao mày không lớn nhanh lên…

Nghe thấy vậy, bước chân anh như mỏi mệt hơn. Ngồi bệt xuống bậc thềm, vừa tháo chiếc giày ra khỏi bàn chân, anh đã tháy cu Bi gọi to: 
-    A! bố về rồi! Mẹ đánh con bố ơi…
-    Anh về rồi đấy à? Chiều nay mẹ mới gọi điện lên, bảo chuẩn bị thu tiền xây dựng nhà thờ đấy! Nhà mình hai suất…tính sơ sơ khoảng 45 triệu…Anh liệu thế nào thì tính đi…
-    Sao  cứ nhìn thấy bản mặt anh là e cứ hỏi tiền thế? Với em anh chỉ là cây ATM di động thôi sao? …Sao không hỏi anh đi làm về có mệt không? Không lấy giùm anh ly nước mà lúc nào cũng …tiền …tiền …tiền…

Vợ anh chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm xách bát cháo cu Bi bỏ dở đi vào nhà trong. Bình thường như thế thì anh sẽ chạy theo để làm hòa. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy rất nặng lòng. Thật ra, những lúc như thế này, anh thấy mình thật sự yếu đuối, anh cần một người thật sự biết lắng nghe. Vậy mà tại sao, vợ anh lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu. Anh nhớ, nhớ đến nao lòng…Nhớ cô gái của loài hoa For get me not ngày nào luôn biết yêu anh bằng trái tim dịu dàng, dù nàng thích nói lời đanh đá nhưng vẫn luôn biết cách yêu anh cháy bỏng. 
…Tích tắc! Tích tắc….Gần 3 giờ sáng, anh không thể nào chợp mắt…Đôi giày đỏ, những ly rượu nặng, dáng người nóng bỏng, những tin nhắn yêu thương, những lời đe dọa đầy khí phách của một Rose bỗng khiến anh suy nghĩ mông lung…

 

10/6/2020
Phan Thị Hồng Cẩm

 

. . . . .
Loading the player...