04-07-2022 - 07:35

Truyện ngắn “Đi về ban mai” của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Đi về ban mai” của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm - Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đức Thọ.


    ĐI VỀ BAN MAI


     Đêm.Tĩnh mịch. Ri rích tiếng côn trùng xa xót. Tịnh. người đàn bà vừa bước xuống từ chuyến tàu đêm. Tiếng còi rít thườn thượt trên sân ga vắng hoe. Gió nóng khô không khốc thổi bạt cả mái tóc đã bết cứng vì hành trình dài ngày của Tịnh. Mái tóc bao năm ngậm hóa chất, đến kì hạn mà chưa kịp hấp lại là y như rơm rạ mùa được nắng, vàng và khô rao ráo. Phía sau chiếc mắt kính là những giọt nước mắt lắng đọng của một người đàn bà vừa qua mùa bão giông. 
      Gạt nước mắt bước nhanh về phía trong sân ga. Trở lại là mình, Tịnh quyết tâm đi xuyên qua nỗi đau, sự suy sụp, yếu đuối, tổn thương do bi kịch hôn nhân mang đến. Tịnh đã sẵn sàng để đứng dậy làm một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, dám đối diện với sự thật và ngẩng đầu chấp nhận những thị phi. 
     Bão bùng đến sau bao năm tháng cảm thấy mình luôn viên mãn với hạnh phúc ngọt ngào. Hạnh phúc của Tịnh là một người chồng thành đạt, thấu hiểu, hai mặt con ngoan ngoãn, lanh lợi, một ngôi nhà ngăn nắp, xinh xắn. Có thêm thu nhập, nhà Tịnh mua thêm tủ lạnh, ti vi màn hình lớn. Khấm khá hơn nữa, vợ chồng Tịnh sắm thêm xe hơi, một chiếc, rồi hai chiếc. Chồng Tịnh thuê người thiết kế lại mấy căn phòng ngủ của vợ chồng và hai cô cậu nhóc cho hợp phong thủy. 
      Cây hoa giấy ngoài cổng nhà vẫn rạo rực với nắng trời. Giàn hoa lan đột biến khoe sắc và tỏa hương thơm ngan ngát làm những con ong không cưỡng lại vẫn thường xuyên ghé thăm và nỉ non làm mật. Bên khung cửa sổ, mấy chú chim đang say sưa thánh thót cùng niềm vui của chủ. Nhìn cách chúng nhảy múa thì hẳn rằng chúng đã an phận lòng với những chiếc lồng được trang trí sắc màu. Những con châu chấu được nướng lên thơm ngậy hòa, những viên thức ăn xinh xắn được chủ chăm chút hằng ngày hẳn rằng không khiến chúng nghĩ đến một cuộc bỏ trốn như ngày mới về “nhập ngũ”.
     Tịnh rất mãn nguyện và cảm thấy an yên với những gì mà mình đã có. Nhiều lúc, trong phút giây lắng đọng, cô âm thầm tạ ơn trời đất giao hòa đã ban cho nhà mình thật nhiều may mắn. Hạnh phúc của Tịnh là sự nỗ lực, vun vén, gìn giữ, tin yêu từ những thành viên ấm áp. Trong tiềm thức, Tịnh luôn tự nhủ cuộc sống bình yên là cuộc sống hạnh phúc và cô muốn tránh xa mọi bão táp ngoài kia. Tịnh muốn trở thành một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình, của riêng chồng và những đứa con. Bên chồng, Tịnh rất tự tin và luôn biết cách chăm sóc bản thân trở nên tươm tất nhất có thể. Dẫu Tịnh không sắc nước hương trời, cũng không mĩ miều như những cô gái được trang điểm cầu kì, cũng không còn trẻ như thuở thanh xuân rạo rực. Tịnh sở hữu riêng cho mình một nụ cười, một dáng đi uyển chuyển, một đôi mắt biết hát hay điều gì đó khiến chồng rất mực yêu thương và muốn giữ riêng cho mình. Người ta có thể không say nắng chếnh choáng khi gặp Tịnh nhưng nếu ở lâu, sự thánh thiện, đằm thắm hiện rõ trong đôi mắt cô cho nhiều người nhung nhớ. Chừng ấy, Tịnh nghĩ rằng mình sẽ bình an bước đi trong đời…
     Trời vẫn luôn trong xanh trong mắt người đàn bà  kia nếu ngày mưa gió tơi bời ấy không đến. Ngày mưa xối xả. Mưa như bao nhiêu nước trên trời đọng lại bao năm nay bỗng ào ạt đổ xuống. Mưa rầm rập trên mái tôn. Mưa đổ bạt bao nhiêu nước trước hiên nhà. Mưa cũng không ngại ngần xé toang màn đêm yên tĩnh của bao nhiêu mái ấm. Mưa chan hòa vào nước mắt mặn đắng của người đàn bà nghe tin chồng phụ tình. Mưa vẽ nên bức tranh bạc mệnh về một hạnh phúc mong manh mà Tịnh tưởng rằng nó bền chắc như tường thành, hạnh phúc ấy sắp đổ vỡ. Hạnh phúc mà Tịnh đã, đang tìm cách ấp ủ, yêu thương, chắt chiu bao năm giờ đây nhuốm đầy màu hắc úa.

Hạnh phúc chia đôi ( Minh họa: Internet)

     Thế - người đàn ông duy nhất của cuộc đời Tịnh đã có một đứa con riêng cùng người đàn bà lạ người quen mặt. Tịnh biết cô ta. Cơn bão ập đến không một dấu hiệu. Không gió, không chớp, không sấm nổ, sét gào mà xé tung trời. Hóa ra, đã gần 3 năm nay, chồng Tịnh chung tình cùng lúc với hai người đàn bà. Anh ta lập trình, hóa thân quá hoàn hảo. Anh ta đa tình, anh ta chung tình và vai diễn nào cũng thật xuất sắc. Vào đúng ngày tết của trẻ con 1/6, khi cả nhà Tịnh đang chuẩn bị đi công viên thì chồng nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Ánh mắt thoáng lo âu, tái sắc rồi chuyển sang tươi roi rói. Thế tự tin nói với đầu dây bên kia:
-   Dạ! vâng thưa sếp! Em sẽ đến ngay đây ạ! Việc lớn như vậy em làm sao dám khước từ ạ!
-    Em ơi…!
-    Em hiểu rồi, anh cứ lo công việc đi! Các con … chào bố đi!

     Tịnh hiểu chồng nên không một chút mảy may nghi ngờ. Hai đứa trẻ con thì tiu nghỉu vì kế hoạch bất ngờ của bố làm cuộc vui chuyển đổi trạng thái. Bố luôn thả ga cùng chúng trong những trò chơi siêu tốc độ và mạo hiểm. Mẹ chỉ giữ vai trò làm cổ động viên và lúc nào tỏ ra e ngại trước những trò chơi thót tim của lũ trẻ con. Bởi vậy, việc bố vắng mặt đúng ngày 1/6 khiến cho chúng thật sự cụt hứng. Còn Tịnh, bao nhiêu năm nay luôn là người đàn bà thấu hiểu nên tinh tế đặt một nụ hôn lên trán chồng thay lời dặn dò.
     Trà Xanh kia cũng khéo chọn ngày lâm bồn, đúng ngày tết trẻ con 1/6. Mãi tận 6 tháng sau đó, Tịnh nhận mới được tin sét đánh. Quá sốc. Sốc khiến Tịnh không khóc được thành tiếng. Nuốt cục ứ nghẹn vào trong, cố giữ hết sức bình tĩnh, Tịnh xem hết tập ảnh vừa nhận được. Trong chiếc phong bao là hình ảnh chồng cô chở người đàn bà kia đi vào quán cà phê, một cảnh khác hai người kia dắt tay nhau vào siêu thị. Cái rõ mặt chồng Tịnh nhất là cảnh anh ta đang xách chiếc giỏ mây đi bên người phụ nữ bụng cao vượt mặt. Và tấm cuối cùng là hình ảnh thằng bé có khuôn mặt giống thằng cu Tèo như lột. Trước giờ ai cũng bảo cu Tèo và bố như 2 giọt nước… 
-    Chẳng biết ai khéo dựng chuyện muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình đây mà?
-    Không được! Mình phải hết sức bình tĩnh.

     Tịnh cố kìm nén hết cỡ để cơn cuồng phong trong lòng không dằn vặt mình và để không một ai phát hiện. Nhiều bữa tối sau đó vẫn cơm ngon canh ngọt. Hai đứa trẻ con vẫn hồn nhiên đánh chén mấy món tủ mà chúng rất thích. Tịnh âm thầm quan sát thái độ của chồng và không thấy có biểu hiện gì khác lạ. Điều này khiến cô quyết định hành xử thật kín kẽ.
     Tịnh rót 2 ly rượu vang ngọt cho mình và cho chồng. Trong một chiếc váy mới, màu son hồng nhạt khiến Tịnh xinh đẹp hơn mọi ngày. Thế bắt đầu thấy ngạc nhiên về sự khác lạ của vợ mình. Sau bữa tối, khi các con đã ngủ, Tịnh chủ động đưa câu chuyện về những tấm ảnh ra tỉ tê với chồng rõ trắng đen với chồng. Với một tâm thế hết sức làm chủ, Tịnh đưa tập ảnh cho chồng và quan sát thái độ của anh ta. Cô chờ một cơn tức giận, một lời quát nạt thật to của chồng về hành vi vớ vẩn của mình… Nét mặt tái sắc, môi lắp bắp không nói nên lời của chồng khiến Tịnh sụp đổ.
-    Tịnh…
-    Anh xin lỗi…
-    Em đã biết tất cả… Anh không thể giấu em nữa rồi…!

     Nước mắt Tịnh cứ thể trào ra mặn chát. Tịnh còn chờ đợi gì nữa. Anh ta không chịu thanh minh mà lập tức thú tội: 
Duyên – cô ấy xuất hiện vào đợt em bị ốm điều trị lâu ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, anh vừa đi về chăm sóc em, vừa gặp sự cố trong công việc nên có khi gần như trầm cảm… Đã bao lần, anh muốn đoạn tuyệt với Duyên nhưng rồi… anh đã không thể làm được. Duyên cũng thật đáng thương….
     Duyên là một nhân viên trẻ đẹp ở trung tâm thể dục thẩm mĩ mà Thế gặp vài lần sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng Duyên không cố tình săn đón, không mồi chài mà hút hồn Thế bằng cách hiểu chuyện đến mức khó cưỡng. Những lần giải lao ở trung tâm, Duyên đưa cho Thế khi thì chai nước lọc, lúc miếng hoa quả lót dạ… Duyên ít nói nhưng tinh tế khiến Thế quên mất mình đã có vợ mỗi lần ở bên cô ấy. Sau một vài cuộc hẹn, Thế đã ngã vào lòng Duyên tự lúc nào không hay. Chính Duyên khiến Thế cảm thấy có thêm năng lượng và mạnh mẽ để vừa lo chạy chữa cho vợ, lo chăm con… Và thật kì lạ, Duyên như một luồng gió mới khiến Thế nhận thấy vận đỏ trong công việc cứ thế tìm đến anh ta. Duyên hiểu chuyện, chấp nhận làm người ở trong bóng tối để giữ cho hạnh phúc gia đình Thế không bị xáo trộn. 
     Bởi vậy, Thế không chỉ yêu, say mà còn coi Duyên như thần tượng. Anh ta cũng muốn sỡ hữu Duyên như trước đây chỉ muốn giữ riêng vợ cho mình. Khi nhìn thấy những gã đàn ông khác ngắm nghĩa Duyên, anh ta thấy mình ghen kinh khủng. Anh ta thấy Duyên nhất định phải thuộc về mình. Những cơn say nắng của Thế được Duyên làm cho bừng tỉnh bằng những câu tỉ tê:
-    Em không muốn vì em mà anh tan vỡ gia đình
-    Em thấy em thật có lỗi với chị ấy
-    Nhưng em lại yêu anh thì phải làm sao!
-    Anh hãy về nhà, nhất định về nhà anh nhé!

     Người ta thường không ngờ đến sức mạnh của những Tiểu tam biết điều theo kiểu của Duyên. Cái sức hút gì mà khiến cho đàn ông mê mệt thì Duyên đã vận dụng được hết vào công cuộc chinh phục người đàn ông của một người đàn bà khác. Thế yêu Duyên và xem Duyên như một báu vật. Hẳn rằng, trong sâu thẳm nhiều lần anh ta cũng rất ăn năn nên mới đối xử tuyệt vời với vợ con khi về nhà khiến Tịnh không một chút mảy may nghi ngờ.
     Kín kẽ, tỉnh táo, anh ta cất giữ bí mật đến tận 3 năm kể từ khi gặp Duyên đến nay. Nếu không phải vì ai đó gửi những bức hình và thái độ rất từ tốn của vợ thì chắc gì Thế đã chịu thú nhận tất cả những lỗi lầm của anh ta. Kể hết câu chuyện, Thế sẵn sàng cho một cuộc truy vấn dữ dội, một trận lôi đình từ vợ. Nhưng Tịnh đã không làm vậy. Tịnh trở nên bình thản đến mức đáng sợ. Và cô đột ngột nhìn thẳng vào mắt chồng:
-    Anh hãy trả lời thành thật: anh có còn yêu em không? Anh yêu cô ta thật lòng phải không nào?
-    Em hay cô Duyên kia bây giờ quan trọng hơn?

     Thế cúi đầu im lặng rất lâu. Tịnh đã hiểu mình trở thành kẻ bại trận. Anh ta sống thật với cảm xúc đến nỗi không thể thốt lên một lời dối trá để thanh minh ư? Chẳng lẽ đàn ông được phép chung tình cùng lúc với hai người đàn bà ư? Chẳng lẽ mình chấp nhận cảnh chồng chung vợ chạ như trong phim ư? 
      Người ta thường kháo nhau rằng, người thứ 3 xuất hiện nhiều khi để nhắc nhở mình hãy biết trân trọng hạnh phúc của bản thân. Khi cô ấy đến, mình biết rõ trong lòng mình yêu chồng mình đến nhường nào. Và khi cô ấy đến, bạn cũng sẽ thấy rõ bản lĩnh của đàn ông mà mình đang có. Duyên đã xuất hiện như thế, Tịnh tất nhiên yêu chồng tha thiết. Duyên cũng yêu Thế cuồng nhiệt. Và Thế thì đã nghiêng về phía Duyên thực sự.
      Trong lòng Tịnh trào dâng một nỗi tổn thương vì lòng tự trọng và sự chung thủy bị chà đạp, cô cũng cảm thấy ê chề vì đã lâu nay sống trong cảnh dối lừa bao bọc mà cô lại cho rằng đó là hạnh phúc. Tịnh xót xa cho hai đứa trẻ con luôn thần tượng bố của chúng. Vì sao Tịnh lại không đủ tỉnh táo để nhận một kịch bản mà mình trở thanh diễn viên đáng thương bất đắc dĩ một cách ngoan ngoãn. Chẳng biết, có ai ở ngoài thế giới kia hiểu chuyện và nhìn Tịnh với anh mắt thương hại thế này không? Và ai là người đã bí mật gửi những tấm hình kia cho Tịnh?
     Tịnh còn nhớ quy ước của hai vợ chồng khi xưa: Chỉ cần 1 trong 2 người phản bội là người kia sẽ ra đi. Hết yêu thì chia tay. Không cần lấy con cái, tiền tài, danh dự ra để ràng buộc...Vậy mà, anh ta đã phạm quy. Tịnh dường như mất hết sức lực để đối chất. Tịnh mất hết niềm tin để lắng nghe kẻ phản bội thanh minh. Còn anh ta chắc hẳn đã yêu cô ta đến mức đủ tỉnh táo để dàn dựng kịch bản sẵn đánh lừa vợ con suốt một thời gian dài như vậy.
     Một thời gian chịu đựng, Tịnh quyết định cho mình và cho chồng một khoảng trống để nhìn nhận lại tất cả. Gửi con cho ông bà nội, Tịnh đi một chuyến thật xa và không quên thuê thám tử theo dõi hành động của Thế ở nhà. Tịnh biết được rằng, Thế vẫn mua sữa, mua đồ về cho cả 3 đứa con của 2 nhà và thỉnh thoảng lại qua đêm ở nhà Duyên.
- Cô ta yêu chồng mình đến thế cơ mà? Lẽ nào mình lại để một người như cô ta cướp chồng ư? Không phải! Cái gì mà nó tự nhiên thì nó vẫn không cưỡng lại được. Chính Thế đã không còn yêu mình nữa. Tất cả những gì lâu nay hạnh phúc là do mình tưởng tượng. 
      Tịnh đau đớn, rên xiết, quằn quại với trái tim ứa máu. Tịnh biết chắc chắn Thế đã không còn yêu mình. Tịnh tự vấn mình xem còn yêu chồng đến bao nhiêu. Lòng tự trọng và kiêu hãnh của một người đàn bà tử tế khiến Tịnh giờ đây không cần tha thiết giữ khư khư thứ đã không thuộc về mình. Tịnh tự hỏi rồi đây sẽ để các con của cô đối diện với sự thật đau lòng về một người bố phản bội và sự hiện diện của một đứa em bất đắc dĩ hay phải lừa dối các con đến bao giờ nữa. Sự phát hiện của vợ và cơ hội thứ tha cho anh ta đã có nhưng rõ ràng Thế đã để mất lượt vì chính anh ta cũng không thể nào có cách thoát ra khỏi cái ma trận của cuộc tình tay ba này. 
      Tịnh quyết định mạnh mẽ đứng lên sau ngày mưa gió tơi bời. Li hôn có gì là xấu? Li hôn như Tịnh chắc hẳn là li hôn để giải thoát cho nhau và tìm lại hạnh phúc của chính mình. Tịnh sẽ đàng hoàng đề nghị Thế hãy làm đối tác tốt trong việc chăm sóc con chung sau khi giải quyết xong các thủ tục cần thiết. Đúng là bố mẹ đã từng yêu nhau, yêu nhau nhiều lắm. Nhưng bây giờ bố đã hết yêu mẹ Người lớn hết yêu nhau rồi, không sống được với nhau nữa. Nhưng, cả bố và mẹ đều rất yêu các con. Dẫu không sống chung nhà nhưng bố vẫn là bố của các con. Nghĩ vậy, Tịnh nhất định sẽ đủ mạnh mẽ bước tiếp sau những sóng gió của cuộc đời. Trên con đường ấy, dẫu không có Thế đồng hành nhưng cô còn các con, có người thân, có công việc và điều quan trọng cô biết bản thân có giá trị riêng. Bước một mình đâu hẳn đã cô đơn bởi vì lâu nay cô đã cô đơn giữa chốn đông người mà không hay biết đó thôi. 
     Tỉ mẫn vuốt lại mái tóc khô khốc, Tịnh quyết định bước nhanh ra khỏi màn đêm, trở về với các con và cùng chúng đi về phía ban mai. 

 

Phan Thị Hồng Cẩm


 

. . . . .
Loading the player...