Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu Truyện ngắn CHÂN TRỜI MÀU HỒNG TUYẾT của Tống Phú Sa
CHÂN TRỜI MÀU HỒNG TUYẾT
Truyện ngắn
TỐNG PHÚ SA
|
Chân trời ửng màu hồng tuyết.
Li ti những bông hoa dại nhiều màu sắc chạy viền dọc con đường nhỏ vòng quanh đảo. Đảo mùa xuân bừng lên trong nắng sớm những biếc lộc rung rinh, những màu xanh tươi mới. Trên hốc đá khô cằn, những mầm non nhú lên nụ hoa màu trắng tuyết.
Lão ngồi đó, đôi mắt hút nhìn chân trời tít xa. Đôi mắt đong đầy năm tháng và vẹt khuyết những nỗi buồn vui. Đôi mắt dấu những nồng nàn say đắm, những nhớ mong diệu vợi và cả nỗi cô đơn tận cùng sâu thẳm khi nắng chiều buông.
Lão ngồi đó. Đôi vai gầy hút sâu trong tấm áo bông đã sờn cũ. Đôi vai không còn đủ sức để nâng mái đầu đã rụng gần hết, mái đầu lơ phơ một vành tóc như dải khăn mỏng quanh viền đầu. Đã bao mùa xuân lão ngồi đó, trên phiến đá đã vẹt mòn lưng của lão để nhìn về chân trời phía tít xa. Nơi mỗi buổi hoàng hôn buông, chân trời luôn ửng màu hồng tuyết. Nơi mà lão biết, hương sắc của mùa xuân đã nhuốm vàng những mái nhà, những đồng đất…Nơi mà lão thương, hơn thương cả những hơi thở trong lồng ngực của mình!
*
Làng như một vệt nắng phết rực rỡ lên triền sông, sóng sánh hoa xuân mỗi độ xuân về. Con đường đất nhỏ chạy dài ôm lấy những ruộng cải ngồng vàng ngút mắt. Sau lưng làng là núi, một triền núi thấp dựng đứng đá tai mèo. Trên phiến đá cao nhất, nơi có những tấm đá sắc nhọn như những mũi dao đâm thẳng lên trời, cứ mỗi độ xuân sang, lại nở một bông hoa màu trắng như tuyết. Bông hoa mỏng manh với những cánh hoa hình chuông trong suốt, mờ ảo có sức sống mãnh liệt đến diệu kỳ. Khi chân trời ửng màu hồng tuyết, dân trong làng lại bày sính lễ, đứng hai hàng dài dưới chân núi, lạy tạ trời đất một năm mưa thuận gió hòa, hanh thông thuận lợi. Những đôi lứa dắt tay nhau trèo lên vách đá dựng đứng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí, mỏng manh của loài hoa núi. Những bông hoa nhỏ bé, trong suốt và mờ ảo trên phiến đá cao nhất kiêu hãnh vươn mình.
Năm ấy, Sính hai mươi sáu tuổi, vâm váp như một con trâu rừng. Con trâu rừng là Sính một hơi bơi qua con sông mùa lũ, vác cả phiến đá xanh chạy phăng phăng lên núi rồi thong dong trở về. Con trâu rừng ấy biết chơi đàn guitar, biết hát những bản nhạc trữ tình làm lòng người say đắm. Sính và The là một đôi trời sinh, nàng dịu dàng hiền thục; chàng mạnh mẽ, tài hoa. Mỗi độ trời đất hanh hao rét ngọt, cải ngồng nhuộm vàng bến sông, Sính chở The trên chiếc thuyền nan đã cũ, chở đầy lá dong, chuối, nếp nương… xuôi về miền thượng. Phiên chợ huyện đầy ắp hàng hóa, bán dễ, mua dễ. Đôi trai gái ríu rít trở về trên chiếc thuyền chở đầy tình yêu và hoa nắng, ngọt ngào hơn cả mưa xuân.
Một năm sau ngày Sính The nên duyên chồng vợ, trong phiên chợ huyện ngày giáp Tết, sau khi bán hết cả một thuyền lá dong, vô tình Sính gặp lại người bạn thời quân ngũ. Bên đĩa dồi chó thơm nức mũi và chai rượu nếp nương ủ bằng men lá, người bạn dốc hết gan ruột, kể cho Sính nghe về cơ ngơi và công việc làm ăn của mình:
- Mày cứ nghe tao, sức vóc đàn ông như tao với mày bỏ đi thì phí lắm. Lên nhà tao chơi một chuyến, phải mục sở thị mới có động lực để làm.
Ra Giêng, khi lúa đã xanh đồng, Sính khăn gói lên huyện xa thăm cơ ngơi nhà bạn. Cả một triền đồi đầy cây ăn trái, từ bưởi bồng, chuối quýt đến cam, chanh, mận, đào… Và đặc biệt, một dãy chuồng được xây bằng đá ong, dặm lại bằng hàng rào dây thép gai để nuôi rắn hổ. Những con rắn to bằng bắp tay, khoanh tròn trên nền xi măng, lim dim mắt ngủ. Người bạn hào hứng kể về những loài rắn hổ. Hàng năm, cứ độ ra Giêng, rắn hổ cái trưởng thành lại phát tín hiệu gọi bạn tình. Chúng bỏ ăn, vươn cao cần cổ, phì mang, lim dim mắt chờ đợi. Rắn hổ đực lè lưỡi xanh dài liếm dọc thân bạn tình, phả ra hơi thở nóng rực. Chúng quấn lấy nhau như sam, mềm mại và chậm rãi. Sau gần hai tháng đẻ và ấp trứng, một đàn rắn con được sinh sôi và lớn rất nhanh. Đêm ấy, bên bếp lửa rực hồng, Sính được thưởng thức món chả rắn nướng than, da rắn chao mỡ, xương rắn hầm sả ớt… Nâng chén rượu sánh vàng màu rắn, Sính ngà ngà say, đổ lưng vào vách nứa:
- Cơ ngơi như ông thì khối thằng phải mê chứ huống hồ gì tôi!
Sính dốc tuột chén rượu, nhón miếng da rắn chấm vào đĩa muối ớt rồi lặng lẽ nhai. Chưa bao giờ anh có bộ dạng như thế này. Cuộc sống và con người anh như triền cải ngồng trên doi cát hai bên bờ sông. Triền cải ngồng quẩn quanh nơi bến bãi, lặng lẽ tỏa hương sắc mà chưa từng nghĩ được đưa về chưng trong những bình hoa quý.
Câu chuyện ngày Giêng hai với người bạn quý theo chân Sính về doi đất nhỏ chạy dọc dưới chân núi. Anh hùng hục đào xới và chất lên xe những phiến đá có những rìa đá thín nhẵn. Ngày khuân đá, tối về xây cất. Chưa đầy một tháng, Sính đã tạo dựng được một dãy mười ô nhỏ để nuôi rắn hổ.
Ngày xuống giống, vợ chồng anh nhìn nhau, nửa vui mừng, hạnh phúc, nửa thấp thỏm lo lắng không yên.Trước khi ra về, người bạn của Sính trao cho anh một lọ thuốc nhỏ, vỗ vỗ vào vai Sính:
- Mày không có gì phải lo hết. Đây là bảo bối, là thuốc gia truyền cụ tổ ba đời nhà tao để lại. Nếu có sơ suất nào, mày nhớ lấy thuốc này đắp vào vết thương. Mày nhớ nhé!
Sính thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tiễn theo người bạn đã mất hút cuối con đường.
*
Chân trời ửng màu hồng tuyết.
Li ti những bông hoa dại dọc con đường dẫn về nhà lão. Con đường mà lão ngỡ, bao nhiêu hòn đá to, bấy nhiêu viên đá nhỏ lão đều nhớ hết. Cả cái mùi vị quen thuộc phả về từ biển
Khi vệt nắng cuối chân trời phết những đường dài, khi sắc màu vàng cam chuyển sang màu hồng tuyết, ấy là khi trời đất giao hòa. Mùa xuân tươi mới đổ tràn trên những đồng đất, những mái nhà. Những triền sông rực rỡ ngồng cải vàng, những triền sông vui như trẩy hội bởi ríu rít già trẻ gái trai chao nước rửa lá dong, đãi nếp, gội đầu… Lão biết, khi đầu lưỡi của lão không còn vị chát, khi hơi thở của biển nhẹ bẫng, ấy là mùa xuân đã về. Lão nếm được vị ngọt của mùa xuân trong những cơn gió biển.
Lão ngồi đó, đôi mắt hút nhìn chân trời tít xa. Đôi mắt đong đầy năm tháng và vẹt khuyết những nỗi buồn vui. Đôi mắt dấu những nồng nàn say đắm, những nhớ mong diệu vợi và cả nỗi cô đơn tận cùng sâu thẳm khi nắng chiều buông.
*
Công việc của vợ chồng Sinh xuôi buồm thuận gió. Sau ngày xuống giống, rắn hổ lớn nhanh như thổi. Sính đặt bẫy chuột dọc những vồng cải bên triền sông. The theo chồng lật tung các ngóc ngách trên triền núi để săn lùng cóc. Cóc lớn, cóc bé, cóc già cóc trẻ được xếp vào chiếc sọt lớn, cất trữ trong hầm chứa cho rắn hổ ăn dần. Cứ hai ngày một bữa, Sính chặt nhỏ thức ăn và đẩy vào từng ô nhỏ. Rắn no mồi, lim dim mắt ngủ. Đến kỳ giao phối hay lột da mới rời khỏi chỗ, tìm đến cửa chuồng để phát ra tín hiệu mời gọi. Rắn lột da bắt đầu từ miệng, cả tấm da rắn dần dần được trút bỏ khỏi cơ thể rắn. Sau cuộc hành trình lột xác ngoạn mục, rắn rất yếu. Chúng thường nằm nghỉ vài ngày để lấy lại sức lực, không ăn uống hay đi lại. Mỗi lần rắn hổ lột da, Sính lại canh chừng để lấy nguyên tấm da rắn bán cho hiệu thuốc bắc. Tiền bán da cũng đủ một phần cho Sính sửa sang, cất lại chuồng trại.
Nói về việc phối giống cho rắn hổ, Sính thường chặc chặc lưỡi, lảng tránh câu trả lời. Khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, Sính mới cù mũi vào má vợ:
- Ước gì mình cũng ma mãnh như nàng rắn hổ của anh.
Sính vùi đầu vào ngực vợ. Chạy qua đầu Sính là hình ảnh nàng rắn hổ có tên là Ri. Anh đặt tên cho tất cả các nàng rắn đã đến tuổi trưởng thành bằng vần đầu là R. Đến kỳ lấy giống, không một chàng rắn nào qua được khúc dạo đầu đầy thử thách của nàng. Rắn giao phối trong thời gian khoảng chừng một giờ đồng hồ. Nhưng, những nàng rắn cái bao giờ cũng có chế độ tuyển chọn nghiêm ngặt. Do vậy, có những lần lấy giống, Sính phải đổi đến mấy chú chàng, nàng Ri ta mới chịu.
Sính làm ăn khấm khá. Việc nhân giống đàn rắn diễn ra thuận lợi. Thức ăn cho rắn chủ yếu vợ chồng Sính lùng bắt hoặc mua lại giá rẻ của bọn trẻ chăn trâu. Rắn được giá, thương lái tìm đến tận nhà để mua. Sính có ý định mở thêm chuồng trại. Những chuồng trại được xây bằng đá xanh chở từ núi về. Những chuồng trại chạy dài dưới chân núi.
Vợ chồng Sính hiếm muộn. Mãi đến năm thứ bảy kể từ ngày Sính và The thành hôn, họ mới có tin vui. Sính bảo với đám thanh niên trong làng, rượu huyết rắn giúp Sính tăng khí lực gấp trăm lần. Sính yêu vợ không biết mệt. Ngọn lửa chạy trong huyết quản Sính luôn rừng rực. Ngày làm việc quanh quẩn bên chuồng rắn, điều mà Sính chờ đợi là màn đêm buông xuống. Sính cảm giác an toàn và được chở che khi vùi đầu vào ngực vợ. Giây phút ấy là duy nhất anh cho phép mình được yếu đuối để mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu và chinh phục với những nàng Ri ma mãnh.
Mùa xuân năm ấy, trên phiến đá cao nhất, nơi có những tấm đá sắc nhọn như những mũi dao đâm thẳng lên trời, bông hoa màu trắng tuyết, bông hoa mỏng manh với những cánh hoa hình chuông trong suốt, mờ ảo không còn nở. Dân trong làng bày sính lễ, đứng hai hàng dài dưới chân núi, thành tâm cầu nguyện. Họ lo lắng và dự cảm về một điều không lành. Những bông hoa màu trắng tuyết với những cánh hoa hình chuông trong suốt nở trên mỏm đá cao nhất từ mấy chục năm nay, khi người già nhất trong làng hẵng còn là một cậu bé ở truồng.
Tai họa đã ập xuống ngôi làng đẹp như tranh vẽ bên dòng sông ngập đầy hoa cải vàng mỗi độ xuân về. Tai họa gõ cửa nhà Sính vào non giữa tháng Giêng, khi rắn hổ Ri đến mùa động dục. Khi vợ Sính hé ô cửa bé như lòng bàn tay để luồn thanh thép nhỏ cẩu thức ăn vào, rắn Ri treo người trên xà cao, mổ đúng tay The. Nọc độc nhanh chóng chạy vào máu, cả người. The tím ngắt, miệng méo xệch. Sính nghe tin, vứt cả sọt cóc chạy về nhà. Sính đổ cả hộp thuốc gia truyền của người bạn lên vết thương, Sính ra sức nút nọc độc từ cánh tay của vợ. Nhưng, The đã ra đi trong sự tuyệt vọng, đau đớn của chồng.
Sính chôn cất vợ và đứa con mới thành hình lên đỉnh núi, nơi có hòn đá cao nhất, hòn đá của những bông hoa tuyết. Từ một chàng trai vâm váp, nhanh nhẹn, Sính gầy sọp và già như một ông lão. Trong vòng chưa đầy ba tháng để tang vợ, mái tóc đen của Sính bạc trắng. Mỗi lần nhắm mắt, Sính lại nhìn thấy những đàn rắn hổ phùng mang nhìn Sính.
Năm mươi ngày cho vợ cũng là khi Sính dồn cả đàn rắn vào lồng sắt, chở vào rừng sâu để trả chúng về với đất. Vào một đêm bầu trời sáng rỡ, ngôi làng chìm sâu vào giấc ngủ bình yên, Sính mang theo những vật dụng thiết yếu, một mình vượt sóng ra hòn đảo nhỏ cách làng chừng năm mươi lăm cây số và gửi gắm phần đời còn lại giữa trùng khơi!
*
Lão ngồi đó. Đôi vai gầy hút sâu trong tấm áo bông đã sờn cũ. Đã bao mùa xuân lão ngồi đó, trên phiến đá đã vẹt mòn lưng của lão để nhìn về chân trời phía tít xa. Nơi mỗi buổi hoàng hôn buông, chân trời luôn ửng màu hồng tuyết. Nơi mà lão biết, hương sắc của mùa xuân đã nhuốm vàng những mái nhà, những đồng đất…Nơi mà lão thương, hơn thương cả hơi thở trong lồng ngực của mình!
Lão ngồi đó, đôi mắt hút nhìn chân trời tít xa. Đôi mắt đong đầy năm tháng và vẹt khuyết những nỗi buồn vui. Đôi mắt dấu những nồng nàn say đắm, những nhớ mong diệu vợi và cả nỗi cô đơn tận cùng sâu thẳm khi nắng chiều buông.
Trong sắc chiều đã ngã, lão nhìn thấy chân trời ửng màu hồng tuyết. Những bông hoa tuyết trắng muốt, mỏng manh như những chiếc chuông nhỏ đẹp diệu kỳ trên triền đồi xanh mướt. Lão nhìn thấy bóng sáng đổ về phía làng, nơi có niềm nhớ mong diệu vợi. Nơ mà lão thương hơn thương cả hơi thở trong lồng ngực của mình ./.
Những ngày lạnh 12/2024
T.P.S