Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Đoàn Mạnh Phương, Nguyễn Hưng Hải, Phạm Thúy Hằng, Đinh Sỹ Minh, Đỗ Thành Đồng, Trịnh Oanh Lan, Lê Quốc Hán, Vũ Trọng Hoài, Phan Quốc Bình, Nguyễn Doãn Việt, Trần Vũ Thìn, Nguyễn Ngọc Vượng, Nguyễn Đăng Độ, Đậu Hoài Thanh
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Nhớ Tết xưa
Ngợp trong lòng Tết mới, mà nhớ hồn Tết xưa
Ký ức chưa kịp cũ từ những gì đơn sơ…
Từ những điều giản dị mà thiêng liêng khôn cùng.
Giản dị như lời chúc mà lòng người rưng rưng…
Bồi hồi trong tiếng pháo làm lay động đất trời,
cỏ cây thay áo mới, mắt người như hoa tươi.
Bện vào nhau tình bạn, kết vào nhau tình người
Sưởi lòng bằng hơi ấm buồn vui không thành lời
Tết dập dìu áo mới, mà hồn xưa đâu rồi?
Hồn xưa theo khói bếp, đã toả bay về trời
Hay hồn xưa giờ đã, lạnh hoang trong biển người?
Ly rượu tây đã rót, men đã kề trên môi.
Sương đêm như nước mắt
thẫm sắc đào đỏ tươi…
Mà sao lòng đắng ngắt, gọi về: Ngày xưa ơi!
NGUYỄN HƯNG HẢI
Trường Sa như đất liền
Không thể mang cả đảo
Về đất liền cho em
Anh gửi làn mây trắng
Bay về cùng cánh chim
Từ đất liền cũng vậy
Không thể gửi vầng trăng
Em gửi ra gạo nếp
Tết về thơm tháng năm
Gửi cho nhau thương nhớ
Là ban ngày lúc đêm
Bao nhiêu là đôi lứa
Cũng như anh và em
Không ra đây giữ đảo
Làm sao mà bình yên
Làm sao mà xa cách
Nếu như cùng nhịp tim
Có cần chi phải gửi
Cho nhau thêm nỗi niềm
Chỉ nhớ thương là đủ
Trường Sa như đất liền
Cầu vồng trên đảo đá Tây C. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
PHẠM THÚY HẰNG
Mùa Xuân và cô giáo mầm non
Em là cô giáo mầm non
Yêu đôi mắt trẻ thơ trong veo như làn nước
Bàn tay nhỏ níu cô mỗi ban mai tới lớp
Nắc nẻ tiếng cười sau mỗi giờ chơi
Đừng hỏi em vì sao anh ơi
Bao ngã rẽ chọn cho mình lối ấy
Bởi có bao nhiêu giọt sương biếc
long lanh mùa xuân trong mắt bé thơ cười
Yêu em yêu cả bao điều
Giọt mồ hôi mặn những chiều bâng khuâng
Tiếng cười hao khuyết triền đông
Ươm bao giọt nắng xôn xao xuân về
nhịp võng thời gian chòng chành trong mắt trẻ
Câu hát ru đàn em thơ bé
Bung cánh mai vàng rực rỡ đón xuân sang
ĐINH SỸ MINH
Thư gửi mẹ
(Viết tặng người lính đảo dịp tết về)
Mẹ kính yêu ơi xin mẹ chớ buồn
Con của mẹ đã mặn mòi gió biển
Tết ở đảo xa xuân mang cánh én
Lá bàng vuông
Cũng khấp khởi mai, đào
Ngăn gió độc thổi từ đông bắc
Kẻ thù sau lưng
Sóng dữ dằn trước mặt!
Tết bánh chưng xanh viên đạn đã lên mầm
NGUYỄN VĂN HOAN
Lạ kỳ cái nắng tháng Giêng
Nắng lên rồi, nắng tháng Giêng
Đường quê nón lá chao nghiêng giữa chiều
Đất trời đang thả bùa yêu
Gieo thêm thương nhớ thật nhiều ngày xưa
Nắng về búp lộc non tơ
Giêng hai đã định vào mùa sinh sôi
Cánh cò chở nắng tao nôi
Lời quê gieo hạt những nơi đi về
Vạt cỏ mềm, gió bờ đê
Những trưa núp bóng bờ tre xóm giềng
Lạ kỳ cái nắng tháng Giêng
Đem trinh khôi rải khắp miền cỏ hoa!
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Giáp Tết
Vẫn là những ngón chua phèn
Mẹ từ ruộng cấy bước lên chợ làng
Vẫn ngày giáp tết vội vàng
Mong manh áo vải mẹ quàng áo tơi
Cả đời sợ tết mẹ ơi
Sợ không vớt nổi nụ cười cho con
Sợ cơn rét hại lúa non
Sợ hồn tiên tổ chưa tròn khói hương
Gió mưa thì cứ thất thường
Đồng tiền bát gạo mẹ lường mẹ đong
Mới vừa giáp tết đã mong
Trời đừng bắt lúa trổ đòng tháng hai*
Ngón chua bấm tiếng thở dài
Ngón phèn mẹ bấm hai vai gánh gồng
Ba mươi tết tỏa hương nồng
Mẹ cười thơm nức tóc chồng má con
Trời xanh lồng lộng nước non
bây giờ giáp tết chẳng còn như xưa
Con giơ tay hứng gió mưa
Mà thương mẹ những ngón chua ngón phèn.
29.11.24
______________
* Ca dao: Đói thì ăn cháo ăn khoai/Đừng chộ lúa trổ tháng hai mà mừng.
TRỊNH OANH LAN
Tết quê
Chợ quê ấm nồng vị tết
Trầu cau thắm đượm chào mời
Hoa quê đồng tiền chúm chím
Đào quê vừa nở, vừa tươi
Câu đối khoác màu áo mới
Lá dong kịp ở rừng về
Này đậu xanh, này nếp trắng
Mới nhìn đã thấy no nê
Bếp quê bập bùng ánh lửa
Bánh chưng lục bục đang sôi
Đồng quê mẹ đang cấy nốt
Thắt lưng mạ, chiều ba mươi...
Tết quê mẹ thêm một tuổi
Tuổi đồng, tuổi ruộng mênh mang
Tay mẹ lần theo tràng hạt
Qua bao mưa nắng giần sàng…
Nghề sông nước. Ảnh: Lưu Tất Thắng
LÊ QUỐC HÁN
Đối ẩm với mưa
Rượu ngon còn một bầu đầy
Giao thừa dốc cạn tháng ngày hư vinh
Mặc người vui tỉnh tình tinh
Một mình uống một mình mình say
Rượu ngon sót một chén này
Uống cho trôi hết chuỗi ngày cô đơn
Uống xong lựa một khúc đờn
Sạch sành sanh biến tủi hờn biệt li
Người đi ù nhỉ người đi
Bỏ quên tiếng bấc tiếng chì sau lưng
Khóc người lệ rửng rừng rưng
Rơi vào bầu rượu cho lưng lửng sầu
Còn người, uống cạn một bầu
Mất người, nửa chén nát nhầu như dưa
Trắng đêm thức đợi giao thừa
Một mình đối ẩm… với mưa ngoài trời…
VŨ TRỌNG HOÀI
Đoản khúc cuối năm
Lại thêm một năm nữa
Trôi qua thật vội vàng
Em ngẩn ngơ ngồi đếm
Chiếc lá nào bay ngang
Những đàn chim bay đi
In vết chân thiên di
Nát nhàu đêm nỗi nhớ
Nẫu bóng chiều vân vi
Dòng sông bớt quanh co
Đôi bờ thêm hẹp lại
Con đường vẫn xa ngái
Trời dường cao cao hơn
Mẹ đem trầu ra têm
Hết lời nức nở khen
Cau thêm mùa giá rẻ
Chợ vắng người mua chen
Thoáng ngoài trời bụi mưa
Gió lạnh đan áo thưa
“Người đi đi ngoài phố”…
Nhạc chiều buồn vẳng đưa.
PHAN QUỐC BÌNH
Thời gian
Dọn lại đêm mở ra ngày mới
âm thanh sum vầy với cỏ cây
mưa đã xa nắng đã gọi
thời gian tiêu đi lại đầy
trời đất đựng đêm ngày
đựng thời gian sung túc
Lập xuân
Tên tôi là mầm non nuôi dưỡng thân cây vừa trỗi dậy
ban mai xuân về núi rừng xôn xao lan truyền thông báo tin vui
tên-tôi-mầm-non kịp khởi lên xanh cả núi rừng không còn nguyên vẻ cũ
mầm non khởi lên xanh mãi mãi cuộc hành trình lật đổ
đi về phía lập xuân.
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Hương Tết
Đã nghe gió quyện trầm phảng phất
Ai về tảo mộ Tổ tiên thơm
Chợ quê tất tả ngày cuối chạp
Hương tết lan theo những ngả đường.
Nếp ủ qua mùa đồng úng lũ
Dẻo qua tay mẹ khéo sảy sàng
Nắng ướp vàng lên thau hạt đỗ
Bên thềm thoang thoảng hương lá dong.
Vườn ai chơm chớm nụ non tơ
Cỏ biếc rờn xanh khắp bãi bờ
Đôi chấm đào phai khoe sắc áo
Hương lúa dào lên trong nắng trưa.
Đã nghe chộn rộn bước trăm miền
Ngõ nhà líu ríu gót chân quen
Đâu đây hương sả thơm ngào gió
Ước thuở tay bà tắm tất niên.
Chim ca lảnh lót nắng trong ngần
Mai đào rộn rã sắc thanh tân
Nụ cười ai rót theo vị mật
Hương tết ngập tràn trong ánh xuân./.
TRẦN VŨ THÌN
Cảm tác hội làng
Đây rồi, dãi yếm vắt ngang
Cây nêu ngày tết, hội làng mừng xuân
Đây rồi, chân đứng chen chân
Tiếng em, hay tiếng chuông ngân sớm chiều
Đây rồi, câu ví tôi yêu
Giận thương, thương giận... bao nhiêu cho vừa
Cha thì vất vả sớm trưa
Cày sâu cuốc bẩm, nắng mưa mặc lòng
Thân cò lặn lội bờ sông
Mẹ là tất cả, mà không có gì!
Nên câu Ví, cứ vân vi
Cực thân mẹ chịu, sướng thì phần con
Dù cho sông cạn, đá mòn
Mẹ ơi, đời mẹ mãi còn mùa xuân
Khăn mỏ quạ, áo tứ thân
Sân đình ngày hội, muôn lần khắc ghi
Con thêm sức mạnh ra đi
Đảo xa, rừng thẳm, sá gì chông gai...
Xuân 2025
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
Năm hạn
Luống cuống những cánh đào rụng ngày tháng lại phía sau
Đã lâu lắm nghe cuốc sầu gọi Tết
Đã lâu lắm thấy cuộc đời lất ngất
Giữa cơn say quê mình!
Ta tặng em trọn gói nợ nần
Sao chiếu hạn năm nào cũng hung nhiều hơn cát
Em run tay bóc từng tờ lịch
Giữa chay thiền xuân sang.
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ
Sắc xuân
Xuân về sưởi ấm những mầm hoa
Trong cõi thẳm nghe lòng xao xuyến lạ
Cơn gió nhẹ reo vui cùng ngọn lá
Hương thơm bay ngào ngạt đất trời.
Sớm xuân sang muôn ánh rạng ngời
Trên đôi má em hồng hương nắng mới
Chim én liệng bầu trời xanh vời vợi
Mây mơ màng tha thướt giữa bao la.
Xuân mang đến dâng đời muôn sắc lá
Chim ca vang điệp khúc đón xuân về
Hoa đào nở đỏ một niềm thương nhớ
Bao đôi lứa xe duyên ngây ngất xuân mơ.
Ta trở về say đắm những vần thơ…
ĐẬU HOÀI THANH
Tình xuân
Xuân đã đến thẹn thùng trong nắng sớm
Mây cứ trôi như tà áo mới ngàn xưa
Mai hé mở sắc trời muôn thuở
Tiếng chim gieo điệu sống xuống hồn người
Buổi sớm nay tất cả hóa xanh tươi
Ta e ấp nụ đào hồng thắm sắc
Thỏa cơn khát nỗi niềm se sắt
Xua tan đi giá lạnh ngày đông
Hỡi xuân ơi cho ta ghé môi hồng
Tình yêu đượm thơm hương bếp lửa
Ta chẳng thể chờ em phút giây nào nữa
Cho ta thôi mỏi mòn khao khát với tình xuân
Đừng lần lữa em ơi khi hồn ta sóng cuộn
Nụ hôn em nồng thắm nở bừng hoa
Em quyến rũ như hương trời mọng quả
Vỡ vào nhau sóng sánh ánh nắng vàng
Ta níu giữ mùa xuân dẫu ngày đang mở sáng
Cho tan ra đầy ắp những giấc mơ
Trái tim ta và đất trời ngưng thở
Thỏa khát chờ chỉ có hai ta…